Chương 15: Phố đèn đỏ dưới ánh trăng
Mikage biến mất không lời báo trước. Kể từ ngày ông đưa Mikage Momo đến Hyotei, ông chưa từng quay lại đền. Ban đầu, Tomoe không quá quan tâm – hắn vốn đã quen với việc Mikage biến mất một thời gian dài mà không báo trước. Nhưng lần này, mọi chuyện có vẻ khác.
Không có Mikage, bầu không khí tại đền Mikage trở nên kỳ lạ. Onikiri và Kotetsu cố gắng duy trì mọi thứ như bình thường, nhưng chính họ cũng không thể che giấu sự lo lắng. Dù Mikage đã từng rời đi trong quá khứ, chưa bao giờ ông để đền lại trong tình trạng này – không có chỉ dẫn, không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ quay lại.
Tomoe cảm thấy khó chịu.
Mikage đã rời đi, nhưng thay vào đó, lại đưa một con người đến đây. Một con người mà hắn không thể hiểu nổi.
"Mikage đang nghĩ gì chứ?"
Hắn không thích Momo. Không phải vì cô yếu đuối hay vô dụng mà chính sự vô cảm của cô lại khiến hắn khó chịu.
Không sợ hãi.
Không bối rối.
Không có bất kỳ phản ứng nào như một con người bình thường khi bị cuốn vào thế giới này.
Cô chấp nhận tất cả một cách lặng lẽ, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Tomoe không thích cảm giác này. Hắn cần một nơi để trốn tránh, để quên đi sự bất ổn trong lòng. Và như mọi lần, hắn đến phố đèn đỏ – nơi giao nhau giữa hai thế giới.
Trong một căn phòng lớn được chiếu sáng bằng ánh đèn lồng đỏ, những tia sáng mờ ảo phản chiếu lên các bức tường sơn son thếp vàng. Không gian tràn ngập hương trầm và mùi rượu sake ngọt nồng. Những oiran xinh đẹp, trong những bộ kimono thêu hoa cầu kỳ, ngồi vây quanh Tomoe. Mỗi người đều cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng những nụ cười duyên dáng và ánh mắt đầy ẩn ý.
Tomoe ngồi tựa lưng vào một chiếc gối lớn, bộ kimono tím bạc xõa nhẹ trên vai, để lộ làn da trắng nhợt nhạt và phong thái ung dung. Ánh mắt tím sắc sảo của anh lướt qua căn phòng, không chút bận tâm đến sự ngưỡng mộ hay thèm muốn của những người xung quanh.
Một oiran trẻ tuổi với đôi mắt to tròn và mái tóc đen óng mượt rót rượu vào chén của Tomoe. "Tomoe-dono, ngài thật lâu rồi không ghé qua," cô cất giọng dịu dàng, đôi môi cong lên như cánh hoa đào.
Những oiran vây quanh, mùi hương hoa thoang thoảng, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hứng thú. Một người nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, để lộ chiếc cổ trắng ngần, trong khi người khác thì nhấc chén rượu lên mời, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay Tomoe như một cái chạm vô tình nhưng đầy dụng ý.
Dù có vẻ hòa nhã, nhưng các oiran này đều là những bậc thầy trong trò chơi quyền lực nơi phố đèn đỏ. Họ quan sát Tomoe, lắng nghe từng câu trả lời, cân nhắc thái độ của chàng hồ ly yêu kiều nhưng lạnh lùng. Mỗi lời nói, mỗi cái nhướng mày, đều có thể là một màn khiêu khích hoặc một sự mời mọc tinh tế.
Với những oiran ấy, Tomoe không chỉ là một vị khách mà còn là một bài toán khó—một mỹ nam hồ yêu không dễ bị quyến rũ, nhưng chính điều đó lại khiến họ càng thêm hứng thú.
Một oiran với đôi mắt phượng dài hẹp, ánh nhìn sắc bén như cắt qua màn đêm, mỉm cười đầy ẩn ý. Nàng khoác lên mình lớp kimono đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn, tà áo khẽ trượt xuống để lộ đôi vai trần mịn màng như sứ. Nâng chén rượu đến gần Tomoe, nàng nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như hơi thở.
"Chẳng lẽ Tomoe-dono vẫn không thay đổi? Đến đây chỉ để uống rượu, mà không chút hứng thú với những thú vui khác?"
Những oiran xung quanh bật cười khúc khích, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang giữa đêm khuya. Một nàng yêu quái với mái tóc bạc ánh lên sắc lam dưới ánh đèn lồng, đôi sừng nhỏ lộ ra giữa những lọn tóc bồng bềnh, tựa nhẹ lên vai một đồng nghiệp, cười đến mức chiếc quạt lụa trên tay cũng rung động.
"Ngươi không biết sao? Tomoe-dono vẫn luôn như vậy. Một con hồ ly lạnh lùng, chỉ biết nhấp môi chút rượu mà chẳng bao giờ say."
Tomoe đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt hờ hững lướt qua những yêu nữ xinh đẹp trước mặt. Hắn không phản ứng trước những lời trêu ghẹo, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Đôi mắt tím sâu thẳm như phản chiếu ánh đèn đỏ, nhưng trong đó chẳng có lấy một gợn sóng.
Những oiran nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. Không ai ở phố đèn đỏ này không biết đến cái tên Tomoe—yêu quái từng khuấy đảo nhân gian, từng khiến bao kẻ si mê lẫn khiếp sợ. Nhưng cũng chính hắn là vị khách khó chiều nhất. Rượu ngon, mỹ nhân đẹp, lời mời mọc khéo léo—nhưng hắn lại chỉ như cơn gió lướt qua mà chẳng thể để lại dấu vết.
Tomoe chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt như ánh trăng lạnh.
"Ta không muốn phí thời gian."
Không gian bỗng chốc lặng đi vài nhịp. Một cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, làm lay động những ngọn đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao. Các oiran liếc nhìn nhau, rồi lại bật cười, tiếng cười lần này không còn đơn thuần là vui vẻ, mà mang theo chút thách thức, chút kiêu ngạo của những kẻ đã quá quen với trò chơi cám dỗ.
"Tomoe-dono đúng là một vị khách khó chiều..." Một oiran yêu kiều khác cười đầy quyến rũ. "Nhưng chính vì vậy mà ngài mới hấp dẫn hơn những kẻ khác."
Tomoe không đáp. Hắn cầm lấy chén rượu, hờ hững lắc nhẹ, để lớp rượu sóng sánh phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng trên cao. Các oiran nhìn hắn chờ đợi, nhưng hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt chén xuống như thể chẳng hề quan tâm đến những lời cám dỗ xung quanh.
Không một ai có thể lay động Tomoe.
Tomoe bước ra khỏi căn phòng, trở lại với con phố sáng đèn, Các oiran vội vàng cúi đầu tiễn hắn, nhưng ánh mắt của họ vẫn dõi theo bóng dáng cao lớn, lạnh lùng của Tomoe cho đến khi khuất dạng.
Tomoe lặng lẽ bước dọc con phố, để mặc ánh đèn lồng đỏ thẫm phản chiếu lên đôi mắt tím lạnh lùng. Tiếng cười nói từ các kỹ viện, mùi hương trầm lẫn với hơi rượu thoảng trong không khí, nhưng hắn chẳng bận tâm.
Chẳng mấy khi hắn lang thang ở nơi này mà không có mục đích, nhưng tối nay, Tomoe cảm thấy bồn chồn lạ thường—một cảm giác mà hắn chưa từng có từ rất lâu.
Rồi bất chợt, bước chân chàng khựng lại.
Giữa những ánh đèn lập lòe và dòng người qua lại, Tomoe nhìn thấy Momo.
Ánh trăng bạc trải dài trên con phố, len lỏi qua những mái hiên cũ kỹ, hắt xuống nền đá xanh ẩm ướt phản chiếu một thứ ánh sáng mờ ảo. Dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy, những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ càng trở nên chói mắt, như những vệt lửa giữa màn đêm sâu thẳm.
Tomoe đứng yên trong bóng tối, để ánh trăng phủ lên đôi vai rộng, vạt áo dài khẽ phất theo cơn gió nhẹ. Mái tóc bạc dưới ánh trăng lại càng thêm huyền hoặc, nhưng đôi mắt tím của hắn chỉ chăm chú dõi theo Momo—cô gái vẫn đang đứng bất động giữa lòng phố đêm.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, kéo dài bóng hàng mi, khiến cô trông như một pho tượng sứ được điêu khắc hoàn hảo. Làn da cô nhợt nhạt dưới thứ ánh sáng bạc, đôi mắt trống rỗng không gợn sóng, giống như một người lạc lối giữa chốn phồn hoa, nhưng không phải vì sợ hãi—mà là vì không thuộc về nơi này.
Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi hương nồng nàn của son phấn và rượu mạnh, xen lẫn cả hơi ẩm lạnh của màn đêm. Những oiran yêu quái lướt qua, tà áo thêu hoa lay động như những cánh bướm đỏ rực, ánh mắt phảng phất sự tò mò khi dừng lại nhìn Momo.
Nhưng cô không nhìn ai cả. Không quay đầu, không phản ứng.
Chỉ có ánh trăng và đèn lồng đồng thời chiếu rọi lên cô, tạo thành hai sắc thái đối lập—một bên là vẻ lung linh phù hoa của phố đèn đỏ, một bên là thứ tĩnh lặng mông lung như đến từ một thế giới khác.
Tomoe khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên sự suy tư.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt này, Momo trông càng thêm xa cách—như một linh hồn lạc bước vào nơi không thuộc về mình.
Một con người như connhóc này làm cái quái gì ở một nơi như thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip