Chương 19: Thường ngày
Sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, khung cảnh trong đền Mikage vẫn yên ắng, chỉ có tiếng bếp lách tách và đôi bàn tay vững vàng của Tomoe chuẩn bị bữa sáng. Hắn tỉ mỉ xếp từng lát thịt, rải một chút rau, và sắp xếp mọi thứ vào chiếc hộp cơm đẹp mắt mà hắn đã kỹ càng chọn lựa.
Momo, vừa thức dậy từ giấc ngủ dài, bước ra từ căn phòng bên cạnh, vươn vai một cái và chậm rãi tiến về phía bàn ăn. Cô nhìn chiếc obento do Tomoe chuẩn bị với ánh mắt vô cảm.
Khi Tomoe đặt chiếc hộp cơm vào tay cô, không có lời nói nào được thốt ra. Đó là sự im lặng quen thuộc, nhưng Momo không cảm thấy phiền hà. Thậm chí, có một phần trong cô, dù không thể giải thích, nhưng có gì đó rục rịch nơi lồng ngực.
"Mang đi." Tomoe nói một cách đơn giản, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Momo chỉ khẽ gật đầu, cầm chiếc hộp cơm và ngồi xuống bàn ăn. Cô không có sự thích thú hay ghét bỏ nào đối với món ăn, nhưng đôi khi, những hành động nhỏ này lại khiến cô cảm thấy một điều gì đó khác biệt, mà cô không thể gọi tên.
Momo lên đường đến trường như thường ngày, nơi một không khí khác biệt hoàn toàn đang chờ đón mình. Nơi có học sinh, thầy cô, và những mối quan hệ đầy phức tạp. Momo bước vào cổng trường, không mấy để tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh.
Trong lớp học, mọi thứ diễn ra bình thường. Những trò chuyện sôi nổi, tiếng cười đùa của các bạn học, và cả cái nhìn lén lút của một số người. Momo không quan tâm, cô chỉ ngồi vào chỗ của mình và im lặng chờ đợi.
Giờ nghỉ trưa đến, và như thường lệ, Momo không tham gia vào những nhóm bạn trò chuyện xung quanh. Cô không biết phải nói gì, không có gì để chia sẻ. Thế giới xung quanh cô giống như một bức tranh lặng lẽ, nơi mọi người đều có những mối quan hệ, còn cô, cô chỉ là một bóng ma trong đó. Cô bước ra khỏi lớp học và đi về phía sân trường, nơi có những chiếc bàn đá bên dưới những tán cây râm mát.
Cô ngồi xuống một chiếc bàn gần góc sân trường, mở chiếc hộp cơm mà Tomoe đã chuẩn bị cho mình. Một bữa ăn đơn giản, nhưng đầy đủ dưỡng chất. Momo ăn mà không cảm nhận gì nhiều, chỉ là một công việc cần làm. Từng miếng thức ăn trôi qua đôi môi, nhưng không một cảm xúc nào trào dâng. Cô ăn xong, đặt chiếc hộp cơm xuống bàn và nhìn ra xa, nơi những học sinh đang vui vẻ trò chuyện và chơi đùa. Màu sắc của thế giới xung quanh cô quá tươi sáng, trong khi cô lại chỉ là một mảnh tối giữa đó.
Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó là Akutagawa Jirou, với nụ cười luôn thường trực trên môi. Cậu ta dường như không bao giờ thiếu năng lượng, không bao giờ thiếu những lời nói vui vẻ, không bao giờ thiếu những câu hỏi khiến người khác phải cười.
"Momo-chan!" Akutagawa Jirou nói, giọng cậu vui vẻ nhưng lại có gì đó như đang đùa giỡn. "Cậu muốn đi chơi cùng tớ không?"
Momo ngẩng đầu lên nhìn Akutagawa Jirou, nhưng không trả lời. Ánh mắt của cô lặng lẽ và vẫn không có cảm xúc. Akutagawa Jirou vẫn cười, không mấy bận tâm, vì đối với cậu, Momo không phải là một người dễ tiếp cận, nhưng lại luôn có gì đó ở cô hấp dẫn cậu.
"Không sao." Akutagawa Jirou nói tiếp, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Momo. "Vậy tớ sẽ ở đây với cậu."
Momo không đáp lại, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Akutagawa Jirou. Dù cậu ta có vẻ ngây thơ và dễ gần, nhưng Momo không thể cảm nhận được sự kết nối nào.
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang không gian. "Akutagawa Jirou, cậu không có việc gì sao mà cứ quanh quẩn ở đây?"
Momo quay lại, và ngay lập tức nhận ra đó là Shiraishi Ayame. Cô ấy luôn xuất hiện một cách đột ngột như vậy, sự xuất hiện của Shiraishi Ayame vẫn như mọi khi không mang theo chút thân thiện nào. Cô ta nhìn Momo một cách đầy ẩn ý, dường như có một sự khinh miệt rõ rệt trong ánh mắt ấy.
Akutagawa Jirou nhìn theo hướng Shiraishi Ayame, rồi lại quay về nhìn Momo. "Không có gì, tớ chỉ là muốn ở đây thôi."
Shiraishi Ayame không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, và khi đi ngang qua, cô nhìn Momo một lần nữa, không nói một lời. Nhưng ánh mắt sắc nhọn của Shiraishi Ayame lại không thể che giấu.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Momo nhanh chóng di chuyển đến sân tennis, nơi các thành viên của đội chuẩn bị cho buổi luyện tập. Dù cô là quản lý của đội, nhưng mối quan hệ của cô với các thành viên cũng rất bình thường. Cô không thể hòa nhập vào họ như những người bạn thân thiết, nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Cô chỉ làm những gì được giao, không hơn không kém.
Khi cô đến sân, những tiếng động ồn ào của những chiếc vợt đánh vào bóng vang lên khắp nơi. Các thành viên trong đội đều đang luyện tập chăm chỉ.
Shiraishi Ayame đang đứng bên cạnh, quan sát tất cả.
"Quản lý Momo, hôm nay có điều gì đặc biệt không?" Một trong các thành viên trong đội, Mukahi Gakuto hỏi. Cậu ta thường xuyên chọc ghẹo Momo.
Mikage Momo chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại: "Không có gì."
Buổi luyện tập tiếp tục diễn ra dưới bầu trời xanh, nơi những thành viên của đội Tennis đang thi đấu dưới ánh mặt trời buổi chiều. Mặc dù không tham gia trực tiếp vào các trận đấu, Momo vẫn đứng ở bên sân, đôi mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của các thành viên. Cô cảm nhận được sự gượng gạo trong không khí, đặc biệt là từ những ánh mắt sắc nhọn mà họ dành cho cô. Nhưng Momo không hề bận tâm. Dù sao, cô cũng không cảm nhận được những điều đó theo cách mà người khác cảm nhận.
Shiraishi Ayame đứng ở một góc sân, quan sát tất cả nhưng không tham gia vào buổi luyện tập. Cô ta luôn làm vậy – đứng lặng lẽ và quan sát. Thỉnh thoảng, Shiraishi Ayame lại trao đổi vài câu với những thành viên trong đội, đặc biệt là với những người có thể giúp cô ta củng cố vị thế trong câu lạc bộ.
Mukahi Gakuto, vẫn như mọi khi, lại không ngừng nói những lời lên xuống thất thường với Momo. Cậu ta ném bóng qua lưới, rồi nhìn về phía Momo, ánh mắt có phần tò mò.
"Chà, hôm nay im lặng vậy? Cậu không định phê bình gì chúng tôi à?" Mukahi Gakuto hỏi, nụ cười trên môi của cậu mang một chút trêu chọc, nhưng cũng có cái gì đó như đang thách thức.
Momo chỉ nhún vai nhẹ nhàng. "Nếu các cậu chơi tốt, thì chẳng có gì để nói." Cô đáp lại, giọng nói bình thản như mọi khi. Cô không quan tâm đến việc có bị chọc ghẹo hay không, chỉ đơn giản là tập trung vào công việc của mình.
Sự lạnh lùng của Momo càng khiến Mukahi Gakuto cảm thấy bực bội, nhưng đồng thời cũng khiến cậu ta tò mò hơn về cô. Mặc dù cậu luôn có vẻ ngoài lém lỉnh và hay trêu chọc những người xung quanh, nhưng với Momo, cậu lại không thể cảm thấy thoải mái như bình thường. Có một điều gì đó về cô khiến cậu không thể đoán trước được.
"Không thú vị tí nào," Gakuto thở dài, rồi quay lại tiếp tục luyện tập.
Trong khi đó, những thành viên khác của đội tiếp tục luyện tập chăm chỉ. Mỗi người có một cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều có mục tiêu duy nhất là chiến thắng trong giải đấu sắp tới. Trong không gian đầy nhiệt huyết ấy, Mikage Momo lại cảm thấy mình như một người lạ. Mặc dù cô là quản lý của đội, nhưng cô không cảm thấy mình thuộc về nơi này.
Shiraishi Ayame đang đứng một mình ở góc sân, mắt nhìn về phía Momo nhưng không nói lời nào. Shiraishi Ayame không thích sự hiện diện của Momo, Ayame cảm thấy Momo quá thờ ơ, quá lạnh lùng và không thể hòa nhập với không khí của đội.
Trong khi cô ta cảm thấy bực bội với sự yên tĩnh của Momo, Shiraishi Ayame lại không thể phủ nhận rằng sự có mặt của cô ấy tại Hyotei cũng có ảnh hưởng nhất định đến câu lạc bộ Tennis. Mặc dù Shiraishi Ayame không muốn thừa nhận điều này, nhưng Momo đã tạo nên một sự xáo trộn, khiến cho mọi người phải nhìn nhận lại những điều quen thuộc.
Nghĩ về điều đó, Shiraishi Ayame không thể không cảm thấy khó chịu. Những thành viên trong đội Tennis là của cô, là những người mà cô đã giúp đỡ, bảo vệ suốt thời gian qua và cố gắng lắm mới dung nhập được với họ. Nhưng sự xuất hiện của Momo làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Không chỉ có việc cô ấy là người ngoài cuộc, mà có gì đó đặc biệt ở Momo khiến Shiraishi Ayame phải cảnh giác.
Shiraishi Ayame có dự cảm nếu mình không làm gì đó, những thứ khó khăn lắm mới có được sẽ bị Momo cướp mất.
"Cô ta sẽ không bao giờ hiểu được chuyện này," Shiraishi Ayame thì thầm với chính mình, mắt không rời khỏi Momo. Mặc dù cô ta không nói ra, nhưng rõ ràng là Shiraishi Ayame không muốn Momo có ảnh hưởng quá lớn đối với các thành viên trong câu lạc bộ.
Trong khi Shiraishi Ayame còn đang suy nghĩ về Momo, Akutagawa Jirou lại có một thái độ khác. Cậu ta tiếp cận Momo một cách nhẹ nhàng, cố gắng tìm hiểu cô gái này theo cách của mình. Tuy Momo không dễ dàng hòa nhập vào nhóm, nhưng điều đó lại càng khiến Jirou cảm thấy muốn thân thiết với cô hơn. Cậu biết rằng Momo không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng điều đó chỉ càng khiến cô trở nên đặc biệt đối với cậu.
Akutagawa Jirou tiến lại gần Momo. "Momo-chan, cậu muốn làm gì đó thú vị không?"
Momo nhìn cậu, ánh mắt không đổi. "Tôi không tìm kiếm điều gì thú vị," cô đáp.
Akutagawa Jirou cười một cách nhẹ nhàng, không cảm thấy buồn bã vì câu trả lời của cô. "Thôi thì lúc nào cậu có hứng thú thì cứ tìm tớ nhé."
Mikage Momo chỉ gật nhẹ đầu, không trả lời thêm. Cô không có lý do để phản bác lời nói của Jirou, nhưng đồng thời, cô cũng không có lý do gì để chấp nhận nó. Cô chỉ là một bóng hình tồn tại trong thế giới của mình, nơi không có gì quan trọng hơn ngoài việc duy trì sự sống.
Khi buổi luyện tập dần kết thúc, Mikage Momo quay lại nhìn các thành viên trong đội, ai nấy đều đang mệt mỏi nhưng hài lòng với kết quả luyện tập của mình. Mặc dù đã có một thời gian không ngắn tham gia cùng họ, nhưng cô lại có cảm giác như mình không thực sự là một phần của họ. Momo không giống như những người bạn mà các thành viên trong đội Tennis có, cô là người ngoài cuộc, người chỉ đứng quan sát mà không thể hòa nhập.
Về phần Shiraishi Ayame, mặc dù không tham gia luyện tập, nhưng cô vẫn đứng đó, một phần trong đội, và luôn duy trì dáng vẻ thân thiết với các thành viên trong đội.
Hừ! Dù có thắng được trận đấu lần trước thì sao chứ? Vẫn bị cho ra rìa thôi.
Shiraishi Ayame lườm liếc mắt Momo đầy đắc ý nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip