Chương 21: Chơi bẩn
Bầu không khí đã thay đổi.
Ba kẻ đối diện vẫn đứng đó, nhưng nụ cười khinh miệt trên mặt họ đã dần tắt.
Mikage Momo siết chặt quả bóng trong tay, ánh mắt cô không còn trống rỗng như trước nữa.
Một cảm giác kỳ lạ bao trùm sân bóng.
Không ai biết chính xác nó là gì, nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ:
"Con nhóc này... vừa rồi không phải như thế này."
"Tiếp tục."
Giọng nói của Momo vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Cô cúi người xuống, lần này động tác đã thay đổi.
Cô không còn đứng thẳng đơ như một con rối, mà đã có chút dáng vẻ của một người chơi bóng thực thụ.
Dù vẫn còn vụng về, nhưng đã có một sự khác biệt rõ ràng.
Tên tóc vàng nheo mắt.
"Được thôi, mày muốn tiếp tục thì bọn tao sẽ chơi với mày."
Hắn ném bóng về phía cô.
Momo đón lấy, lần này không làm rơi.
Cô thử rê bóng.
Bàn tay điều khiển bóng vẫn còn cứng nhắc, nhưng đã linh hoạt hơn trước một chút.
Tên tóc nâu nhanh chóng lao tới, cướp bóng khỏi tay cô.
Hắn bật cười.
"Cũng vẫn như cũ thôi, nhóc con à—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Momo đã lao theo hắn.
Cô không bỏ cuộc như lúc đầu.
Cô đuổi theo, bóng chưa kịp rời khỏi tay hắn, cô đã vươn tay cản lại.
Bịch!
Một lực cản bất ngờ khiến tên tóc nâu mất thăng bằng, suýt chút nữa để bóng rơi khỏi tay.
Hắn mở to mắt.
"Mày—"
Momo không đáp.
Cô không có thời gian để suy nghĩ.
Cơ thể cô bắt đầu di chuyển theo phản xạ, giống như một bản năng nào đó vừa thức tỉnh trong cô.
Aomine Daiki chớp mắt.
Cậu đã nghĩ con nhóc này chẳng có chút năng khiếu nào với bóng rổ.
Nhưng—
Chỉ trong vòng vài phút, cô ta đã có thể thích ứng với trận đấu.
Không, không chỉ là thích ứng...
Đôi mắt Aomine híp lại, quan sát kỹ hơn.
Những người bình thường sẽ mất ít nhất vài tuần để làm quen với cách cầm bóng, rê bóng và quan sát sân đấu.
Vậy mà con nhóc này—
Chỉ sau vài lần bị cướp bóng, cô ta đã có thể phản ứng lại.
Cứ như thể, cơ thể cô ta đang tự học hỏi và phát triển theo từng giây từng phút.
Điều này... có chút thú vị đấy.
Lần đầu tiên trong trận đấu này, khóe môi Aomine cong lên.
Bóng một lần nữa nằm trong tay Momo.
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung hơn bao giờ hết.
Cô nhớ lại tất cả những lần bị cướp bóng trước đó.
Cô đã phạm sai lầm gì?
Cô đã di chuyển sai hướng nào?
Làm thế nào để tránh lặp lại nó?
Tất cả những suy nghĩ đó lướt qua đầu cô trong chưa đầy một giây.
Bóng rổ là một môn thể thao tốc độ.
Người chậm một nhịp sẽ bị đánh bại.
Momo hiểu điều đó.
Cô thử rê bóng lần nữa.
Tên tóc vàng lập tức lao đến, chuẩn bị cướp bóng như những lần trước.
Nhưng lần này, ngay khi hắn đưa tay ra, Momo lập tức đổi hướng bóng.
Hắn khựng lại.
"Cái gì—"
Bịch!
Lần đầu tiên trong trận đấu, cô đã không bị cướp bóng.
Lần đầu tiên trong trận đấu, cô đã qua được một đối thủ.
Đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc.
"Từ nãy đến giờ nó còn bị ăn hành liên tục, sao tự nhiên lại..."
"Có ai thấy không? Động tác của nó vừa rồi không giống như một kẻ mới chơi bóng lần đầu."
"Không lẽ nó đang tiến bộ ngay trong trận đấu?"
Atobe Keigo khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm.
Thật vô lý.
Cái tốc độ học hỏi này...
Con nhóc này là loại quái vật gì vậy?
Anh đã từng chứng kiến rất nhiều thiên tài thể thao, nhưng chưa từng thấy ai có thể thích ứng nhanh như thế này.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, con nhóc này đã từ một kẻ tay mơ không biết gì...
Trở thành một người có thể điều khiển bóng một cách có chủ đích.
Không chỉ là may mắn.
Không chỉ là bản năng.
Đây là một loại thiên phú—
Một loại thiên phú khiến người ta cảm thấy rợn người.
Momo tiếp tục tiến lên.
Tên tóc nâu chắn trước mặt cô.
Hắn nghĩ lần này mình có thể chặn cô lại như những lần trước.
Nhưng không—
Ngay khi hắn giơ tay ra, Momo bất ngờ dừng lại, sau đó xoay người sang hướng khác.
Bịch!
Hắn mất đà, không kịp phản ứng.
Momo vượt qua hắn trong tích tắc.
Cô đã tiến đến gần rổ.
Tên tóc vàng hoảng hốt chạy tới, nhưng đã muộn.
Cô nhảy lên.
Bàn tay vươn cao, nhẹ nhàng đặt bóng vào rổ.
Bóng rơi vào lưới.
Tỉ số: 2 – 2
Cả sân im lặng trong vài giây.
Không ai lên tiếng.
Không ai có thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Tên tóc vàng siết chặt nắm đấm, khuôn mặt méo mó vì tức giận.
Hắn vừa bị một con nhóc không biết chơi bóng rổ làm nhục.
Hắn không thể chấp nhận được chuyện này.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hét lên điều gì đó—
Hắn bắt gặp ánh mắt của Momo.
Và hắn khựng lại.
Đôi mắt đó...
Không còn là đôi mắt của một kẻ vô tri nữa.
Mà là đôi mắt của một chiến binh.
Một người không chấp nhận thất bại.
Một người đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới mới.
Một người—
Bắt đầu yêu thích bóng rổ.
Khoảnh khắc quả bóng rơi vào rổ, một âm thanh trầm thấp vang lên khi nó chạm vào nền sân bóng.
Không ai nói gì.
Cả đám đông lặng đi.
Ba kẻ đối diện cũng không lên tiếng.
Chỉ có Momo vẫn đứng đó, bàn tay cô hạ xuống sau khi thực hiện cú ném.
Lồng ngực cô phập phồng nhẹ, hơi thở còn có chút dồn dập.
Cô chưa từng trải nghiệm điều gì như thế này trước đây.
Những chuyển động cơ thể này.
Những phản xạ vô thức.
Cảm giác khi bóng lăn trên đầu ngón tay.
Và khoảnh khắc quả bóng rơi vào rổ, âm thanh đó vang lên...
Một cái gì đó trong cô dường như vừa thức tỉnh.
"Con nhỏ này..."
Tên tóc vàng nghiến răng, nắm đấm siết chặt.
Hắn không thể tin được mình lại để một đứa con gái vừa mới tập bóng qua mặt.
Hơn nữa, ánh mắt đó—
Chết tiệt.
Hắn cảm thấy khó chịu khi nhìn vào mắt cô.
Cảm giác giống như mình vừa giúp một con quái vật phá kén chui ra vậy.
Aomine Daiki quan sát tất cả những điều đó.
Không ai nhận ra, nhưng ánh mắt cậu đã lóe lên một tia hứng thú.
Lúc đầu, Aomine Daiki đã nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu nhàm chán.
Nhưng giờ thì khác.
Cô gái này...
Không đơn thuần chỉ là một người mới.
Cô ta đang phát triển ngay trong trận đấu.
Đây không phải chuyện mà một người bình thường có thể làm được.
Một khi đã chạm vào bóng rổ, cô ta liền trở nên khác biệt.
Cái tốc độ tiến bộ này thật quái dị.
Aomine nhếch môi.
Có lẽ cậu không còn thấy nhàm chán nữa.
Tên tóc vàng hít sâu một hơi, nén giận, sau đó cười khẩy.
"Mày nghĩ chỉ vậy là có thể thắng sao?"
"Đừng ảo tưởng."
Hắn nhanh chóng giật bóng từ tay đồng đội, ánh mắt lạnh lẽo.
Nếu vừa rồi con nhóc này có thể ghi điểm, vậy thì hắn sẽ lấy lại điểm số đó ngay lập tức.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Lần này, Momo đã thay đổi cách chơi.
Cô không chỉ tập trung vào việc cầm bóng, mà còn quan sát đối phương nhiều hơn.
Từng động tác của họ.
Từng cách họ di chuyển.
Họ thường xuyên dùng những chiêu thức gì để cướp bóng?
Họ thích lừa đối phương bằng động tác giả như thế nào?
Mọi thứ đều đang được cô ghi nhớ.
Tên tóc vàng lao tới.
Hắn cố tình giả vờ di chuyển sang trái, nhưng ngay lập tức đổi hướng sang phải.
Một chiêu thức đơn giản nhưng hiệu quả để đánh lừa người mới.
Momo đã từng mắc bẫy này không dưới ba lần trong trận đấu.
Nhưng lần này—
Cô không mắc bẫy nữa.
Ngay khi hắn đổi hướng, cô cũng đồng thời di chuyển theo.
Tên tóc vàng giật mình.
"Chết tiệt!"
Hắn bị chặn lại.
Cô không cướp bóng, nhưng đã thành công ép hắn đổi hướng.
Đây không còn là sự vụng về ban đầu nữa.
Mà là một sự thích ứng hoàn hảo.
Atobe Keigo khoanh tay, ánh mắt càng lúc càng trầm ngâm.
Cậu đã không còn cảm thấy khó chịu vì Momo gây rắc rối nữa.
Thay vào đó—
Cậu bắt đầu suy nghĩ về điều gì đó.
Có thể...
Có thể Mikage Momo thực sự có tài năng trong môn thể thao này.
Vấn đề là...
Chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.
Trận đấu tiếp tục căng thẳng.
Ba tên kia không còn coi thường Momo như trước nữa.
Bọn họ bắt đầu nghiêm túc.
Nếu lúc đầu chỉ là một trò đùa, thì giờ đây, họ đang thực sự đấu với cô.
Mỗi khi họ cố gắng vượt qua, cô đều tìm ra cách chặn lại.
Mỗi khi họ có cơ hội ghi điểm, cô đều cố gắng cản trở.
Dù cô vẫn còn kém xa về mặt kỹ thuật, nhưng chỉ bằng sự học hỏi liên tục này—
Cô đã có thể bắt kịp họ.
Và điều đó khiến bọn họ cảm thấy áp lực.
Sau gần mười phút, tỉ số đã là 8 – 8.
Momo không hề thua kém.
Điều này khiến ba tên kia tức giận đến mức gần như mất bình tĩnh.
Tên tóc vàng thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống trán.
Hắn nghiến răng.
"Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn mình sẽ thua mất!"
Hắn không thể để điều đó xảy ra.
Với tư cách là người đã chơi bóng rổ nhiều năm, thua một con nhóc mới tập bóng là điều nhục nhã nhất trên đời.
"Chơi bẩn đi."
Tên tóc nâu gằn giọng.
Tên tóc vàng khựng lại một chút, nhưng rồi hắn cũng siết chặt nắm đấm, gật đầu.
Nếu chơi công bằng không thể thắng, thì chỉ còn cách dùng thủ đoạn.
Lần tiếp theo, khi Momo vừa nhận bóng, tên tóc vàng lập tức lao vào người cô.
Bộp!
Hắn không cướp bóng mà cố tình đẩy vai cô thật mạnh.
Một cú va chạm mạnh đến mức làm cô mất thăng bằng.
Momo loạng choạng, quả bóng rơi khỏi tay cô.
Tên tóc nâu nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cướp bóng và ghi điểm.
Tỉ số: 10 – 8
Đám đông xung quanh xôn xao.
Một số người đã thấy rõ sự gian lận đó.
"Chúng nó chơi xấu kìa!"
"Có cần phải vậy không? Đánh không lại nên giở trò hả?"
Nhưng ba tên kia không quan tâm.
Họ chỉ cười khẩy.
Tên tóc vàng khoanh tay, nhìn xuống Momo đang đứng lặng giữa sân.
"Hừ, tưởng mày có thể thắng sao?"
"Đừng có mơ."
"Nếu không chịu nổi thì cút đi, đừng làm mất thời gian của bọn tao."
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
Nhưng lần này, Momo không đáp lại.
Cô không phản ứng.
Cô chỉ im lặng.
Một lần nữa, tóc mái cô rũ xuống, che khuất ánh mắt.
Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Không ai biết cô có bị ảnh hưởng hay không.
Nhưng—
Atobe Keigo, người đã quan sát cô từ đầu đến cuối, đột nhiên nheo mắt.
Cậu nhìn thấy...
Một nụ cười thoáng qua trên môi cô.
Chỉ trong chớp mắt.
Rất nhẹ.
Rất nhanh.
Nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
Không ổn rồi.
Cậu không biết vì sao mình có cảm giác đó.
Nhưng trực giác mách bảo—
Trò chơi này sắp kết thúc.
Và kết thúc theo một cách mà không ai ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip