Chương 25: Không được chấp nhận

Buổi sáng mùa đông lạnh giá, bầu trời Hyotei bị bao phủ bởi một tầng mây xám dày đặc. Trong sân tập của đội bóng rổ nữ, Mikage Momo đứng im lặng ở một góc, chăm chú quan sát. Từ khi gia nhập đội, cô chưa một lần được chạm tay vào quả bóng. Mọi bài tập của cô chỉ giới hạn ở chạy, bật nhảy, rèn thể lực và những động tác cơ bản mà một tân binh cần làm.

Matsunaga Kaori, quản lý đội bóng, là người phụ trách việc hướng dẫn cô. Trong khi các thành viên khác bận rộn tập luyện với bóng, Momo lặng lẽ theo sát Kaori, làm theo từng chỉ dẫn một cách máy móc.

"Đứng đúng tư thế. Khi nhảy lên, đừng để đầu gối chùng xuống quá nhiều." Kaori nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt tập trung vào dáng người của Momo.

Momo làm theo mà không một lời phản đối. Cô không có khái niệm về cảm xúc, cũng không quan tâm đến những cái nhìn chằm chằm của đồng đội. Nhưng sự lạnh nhạt của họ không có nghĩa là cô không nhận ra.

Naruse Yui thường xuyên lướt qua cô với ánh mắt đầy khinh miệt. Takahashi Erika chẳng buồn che giấu sự khó chịu mỗi khi nhìn thấy cô trên sân. Fujisawa Reina thỉnh thoảng cười nhạt, như thể chờ xem khi nào Momo sẽ bỏ cuộc.

Không ai công nhận cô là một phần của đội.

Hoshino Satsuki, đội trưởng, chưa bao giờ thực sự nói chuyện với cô kể từ ngày đầu tiên. Cô ấy chỉ nhìn Momo như một sự tồn tại xa lạ, không hơn không kém.

Nhưng Momo không bận tâm. Cô không cần họ chấp nhận.

"Tiếp theo, thử nhảy bật cao liên tục mười lần."

Kaori đưa ra bài tập, nhưng chính cô cũng có chút băn khoăn. Từ khi Momo gia nhập, cô chưa từng nghe thấy một lời than phiền từ cô ấy. Những bài tập thể lực liên tục có thể khiến một người bình thường kiệt sức, nhưng Momo chỉ im lặng làm theo. Không than vãn, không nghi ngờ, cũng không có biểu cảm.

Đó là điều khiến Kaori cảm thấy kỳ lạ nhất về cô gái này.

Giữa trưa, trong phòng thay đồ của câu lạc bộ tennis.

Từ khi Mikage Momo rời khỏi câu lạc bộ tennis, Mukahi Gakuto cảm thấy bực bội mà không rõ lý do.

Cậu không phải là người thân thiết với Momo, thậm chí trước đây còn có chút bất mãn với cô vì sự đặc cách khó hiểu mà cô có được. Khi Momo trở thành quản lý, cậu không ít lần phàn nàn về việc cô không có hứng thú với tennis, không thể hiện cảm xúc, cũng chẳng cố gắng hòa nhập với mọi người.

Cậu đã từng nghĩ, nếu cô ta không quan tâm đến đội, vậy thì rời đi cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Nhưng đến khi Momo thật sự rời đi, Mukahi Gakuto lại cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Cô ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

Mukahi Gakuto ngồi trên băng ghế, khoanh tay, giọng đầy khó chịu.

Oshitari Yuushi đứng cạnh đó, cẩn thận chỉnh lại dây giày, mắt vẫn dán vào công việc của mình. "Cậu đang nói về ai?"

"Còn ai ngoài Mikage Momo?" Mukahi Gakuto bật dậy, bực bội đá nhẹ vào chiếc túi thể thao bên cạnh. "Cô ta rời khỏi đội như thế không phải thật vô lý sao?"

Oshitari Yuushi ngước lên nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Không phải cậu luôn không thích cô ấy sao?"

"Đó không phải vấn đề!" Mukahi Gakuto gắt lên. "Tôi biết ngay từ đầu cô ta không thích tennis, nhưng ít ra cũng phải có một lời giải thích chứ!"

Oshitari Yuushi chống tay lên đầu gối, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Cậu quan tâm chuyện đó từ khi nào vậy?"

Mukahi Gakuto bỗng khựng lại. Cậu không biết. Cậu không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy.

Cậu không thích Momo. Cô ta lúc nào cũng có cái vẻ lạnh lùng, xa cách, không bận tâm đến ai. Cô ta không nhiệt tình, cũng chẳng hòa đồng, chẳng có chút tinh thần đồng đội nào. Cô ta không giống những quản lý trước đây, không cổ vũ, không động viên, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến những gì diễn ra trên sân.

Cậu đã luôn nghĩ rằng sự có mặt của cô là vô nghĩa.

Vậy tại sao khi cô biến mất, cậu lại cảm thấy như có gì đó không đúng?

"Dù sao thì," Oshitari Yuushi nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của Mukahi Gakuto, "Mikage Momo đã quyết định rời đi. Chúng ta không thể làm gì khác."

Mukahi Gakuto siết chặt tay.

Cậu không thích cảm giác này.

Mukahi Gakuto càng nghĩ càng bực bội, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Trên hành lang chính, Gakuto chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

Mukahi Gakuto liền vội dựa vào tường, tay đút túi quần. Rồi tỏ vẻ thờ ơ nhìn cô bước tới gần.

Cô đi ngang qua mà không hề nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.

Cậu siết chặt nắm tay, rồi gọi lớn: "Này, Mikage Momo."

Cô dừng bước, quay lại.

Mukahi Gakuto bước đến gần, nhíu mày. "Cậu có biết bao nhiêu người trong câu lạc bộ tennis đã bàn tán về cậu không?"

Momo nhìn cậu, không đáp.

Cô chỉ nhìn cậu, như thể đang cân nhắc xem nên trả lời hay không. Cuối cùng, cô nói một câu ngắn gọn:

"Không."

Lại cái thái độ đó. Lại cái giọng điệu thờ ơ, không một chút cảm xúc đó.

Mukahi Gakuto cảm thấy máu mình sôi lên.

"Cậu đúng là không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân mình." Cậu bật cười đầy châm biếm.

Momo vẫn im lặng.

Mukahi Gakuto nghiến răng. Cậu đã không thích cô từ trước. Nhưng giờ đây, cảm giác khó chịu này không chỉ đơn thuần là ghét bỏ.

Nó giống như... thất vọng.

Cậu thở hắt ra, quay lưng bỏ đi. Nhưng khi đi được vài bước, cậu lại dừng lại, không nhịn được mà nói thêm một câu:

"...Cậu thật sự không quan tâm chút nào sao?"

Momo không trả lời.

Mukahi Gakuto siết chặt nắm tay, rồi lắc đầu bước đi.

Cậu không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến chuyện này như vậy. Nhưng có một điều cậu biết chắc—cậu không thể chấp nhận cái cách mà Mikage Momo biến mất khỏi câu lạc bộ tennis, như thể cô chưa từng tồn tại ở đó.

Momo đứng yên trong giây lát, sau đó tiếp tục bước đi.

Chiều hôm đó, tại sân tập đội bóng rổ.

Khi Momo quay lại sân, Kaori đã chờ sẵn.

"Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập chuyền bóng."

Kaori ném cho Momo một quả bóng rổ.

Momo bắt lấy nó, cảm nhận sức nặng trong tay. Đây là lần đầu tiên cô được thực sự chạm vào bóng kể từ khi gia nhập đội.

Ở góc sân, một số thành viên vẫn nhìn cô với ánh mắt xa cách.

Nhưng Momo không quan tâm.

Cô cầm bóng, sẵn sàng bắt đầu bài tập.

Dù cho người khác có chấp nhận cô hay không, dù cho Mukahi Gakuto có giận dữ đến đâu, cô vẫn tiếp tục.

Cô sẽ không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống