Chương 26: Rukawa Kaede
Trời đã tối.
Sân bóng rổ ngoài trời vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt sân. Không khí lạnh nhẹ lướt qua, mang theo hơi ẩm của màn đêm.
Momo rời khỏi nhà thi đấu sau khi hoàn thành bài tập của mình. Hôm nay cũng giống như mọi ngày—cô tập luyện một mình, lặp đi lặp lại những động tác cơ bản đến khi cơ thể ghi nhớ chúng.
Không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy thỏa mãn.
Chỉ đơn giản là "tiếp tục".
Nhưng khi bước ngang qua sân bóng rổ công cộng, cô bất giác dừng lại.
Một bóng người di chuyển trong ánh đèn mờ nhạt.
Nhanh. Chính xác. Không lãng phí động tác.
Từng cú ném, từng cú dẫn bóng đều trơn tru như một dòng nước chảy. Không có sự do dự, không có sai sót.
Cứ như thể anh sinh ra là để làm điều này.
Momo im lặng quan sát.
Người con trai kia mặc một chiếc áo khoác thể thao tối màu, quần short rộng, và giày thể thao đã có dấu hiệu mòn. Vóc dáng cao, cơ thể săn chắc của một vận động viên, nhưng không phải kiểu cơ bắp đồ sộ mà là dẻo dai, linh hoạt.
Mái tóc đen rối bời, hơi dài hơn bình thường, che một phần trán.
Khuôn mặt anh không có biểu cảm, chỉ có đôi mắt lạnh nhạt, sâu thẳm như biển đêm.
Dưới ánh sáng yếu ớt, bóng dáng anh di chuyển như một cơn gió.
Momo đứng yên một lúc.
Rồi, không chút do dự, cô tiến lên vài bước, đến mép sân.
Anh nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng không dừng lại.
Chỉ đến khi ném vào một quả rổ khác, anh mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua cô gái xa lạ.
Không phải người của Shohoku.
Không phải người quen.
Một kẻ lạ mặt đứng nhìn anh giữa đêm khuya.
Anh nhìn cô vài giây, không nói gì, định tiếp tục chơi bóng.
Nhưng trước khi anh kịp xoay người—
"Chơi."
Chỉ một từ.
Giọng điệu trống rỗng, không mang theo cảm xúc hay kỳ vọng.
Rukawa Kaede cau mày.
Anh không thích bị làm phiền khi đang luyện tập, càng không thích chơi bóng với những người "không đủ trình độ".
Thông thường, anh sẽ lờ đi và tiếp tục làm việc của mình.
Nhưng ánh mắt cô gái này—
Lạnh hơn cả anh.
Không phải kiểu lạnh nhạt của những người không quan tâm, cũng không phải kiểu lạnh lùng kiêu ngạo.
Mà là một sự trống rỗng hoàn toàn.
Nhưng sâu trong đôi mắt đó—
Anh nhìn thấy "ánh sáng".
Là loại ánh sáng chỉ xuất hiện ở những người "sẽ không dừng lại" dù bị đánh bại bao nhiêu lần.
Rukawa Kaede im lặng một lúc, rồi cầm lấy bóng, ném về phía cô.
Momo giơ tay đón lấy.
Anh hờ hững nói một câu duy nhất.
"Một đấu một."
Và thế là, dưới ánh đèn sân bóng, trận đấu kỳ lạ này bắt đầu.
---
Bóng rơi vào tay Mikage Momo.
Cảm giác có chút nặng.
Cô chưa quen với trọng lượng của quả bóng rổ, nhưng điều đó không quan trọng.
Rukawa Kaede đứng trước mặt cô, dáng đứng lười biếng nhưng ánh mắt thì sắc bén như một con thú săn mồi.
Momo vẫn chưa nắm hết được luật chơi, nhưng cô hiểu một điều đơn giản.
Muốn thắng, phải đưa bóng vào rổ.
Cô bắt đầu di chuyển.
Nhưng chỉ trong một giây—
BỐP!
Bóng trong tay cô biến mất.
Rukawa Kaede không cần tốn quá nhiều sức, chỉ một cú vung tay, anh đã cướp bóng thành công.
Momo dừng lại, nhìn theo bóng dáng anh.
Nhanh.
Không có động tác dư thừa.
Giống như hơi thở của anh hòa làm một với quả bóng.
Chưa đến ba giây, anh đã bật nhảy, thực hiện một cú lay-up nhẹ nhàng, bóng rơi gọn vào rổ.
Momo im lặng.
Cô đi nhặt bóng, quay trở lại vị trí ban đầu.
Lại tiếp tục.
Lần này, cô cố gắng thay đổi hướng di chuyển, nhưng chỉ vừa mới nghiêng người—
BỐP!
Bóng lại bị cướp mất.
Rukawa Kaede lần nữa dễ dàng ghi điểm.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Không có cơ hội nào cho cô.
Nhưng Momo không có khái niệm "bỏ cuộc".
Cô nhặt bóng, tiếp tục.
Lặp đi lặp lại.
Mỗi lần bị cướp bóng, cô sẽ quan sát động tác của anh.
Mỗi lần thất bại, cô sẽ điều chỉnh bản thân.
Tốc độ của cô không bằng anh.
Kinh nghiệm càng không thể so sánh.
Nhưng "cô học rất nhanh".
Dần dần, cô không còn để bị cướp bóng ngay lập tức.
Thậm chí, có lần cô đã gần như vượt qua được anh—chỉ thiếu một chút nữa.
Rukawa Kaede nhận ra điều này.
Anh bắt đầu tập trung hơn.
Tuy cô vẫn chưa ghi được điểm nào, nhưng từ đầu đến cuối, cô không có chút dao động.
Không chán nản.
Không bực bội.
Không bỏ cuộc.
Như một con rối chỉ biết "tiếp tục tiến lên".
Anh nhìn vào đôi mắt cô—
Lặng lẽ, trống rỗng, nhưng sâu bên trong...
"Không tắt."
Ánh sáng đó không tắt.
Không ai có thể tiếp tục sau từng ấy lần thất bại mà không dao động.
Nhưng cô gái này làm được.
Rukawa Kaede không phải người hay tò mò.
Nhưng giờ phút này, anh bỗng dưng có chút "kiên nhẫn" hơn bình thường.
Anh không dừng trận đấu, cũng không buông lỏng phòng thủ.
Ngược lại—
Anh muốn xem, rốt cuộc"cô có thể đi xa đến đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip