Chương 27: Khởi đầu

Gió đêm thổi nhẹ qua sân bóng.

Mồ hôi đã bắt đầu đọng trên trán Mikage Momo.

Không phải vì mệt.

Mà vì cơ thể cô đã ghi nhớ sự chuyển động.

Bóng vẫn trong tay Rukawa Kaede.

Anh di chuyển mượt mà, không một động tác dư thừa, hoàn toàn kiểm soát trận đấu.

Mỗi lần cô tiếp cận, bóng lại biến mất khỏi tầm tay, như thể anh đang chơi đùa với cô.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, nhưng Momo không dừng lại.

Cô vẫn tiến lên.

Không có thất vọng.

Không có bực tức.

Chỉ đơn giản là "học hỏi".

Rukawa Kaede nhíu mày.

Anh chưa từng gặp ai như thế này trước đây.

Những người mới chơi bóng rổ thường có hai loại.

Một là "bỏ cuộc sớm", vì nhận ra sự chênh lệch giữa mình và những người chơi chuyên nghiệp.

Hai là "càng lúc càng nôn nóng", muốn ghi điểm bằng mọi giá, dẫn đến phạm sai lầm.

Nhưng cô gái này—

Không có gì.

Không dao động.

Không bốc đồng.

Cứ như một con búp bê được lập trình chỉ để "tiến về phía trước".

Rukawa Kaede không phải người hay để tâm đến người khác, nhưng lần này, anh vô thức để ý đến cô nhiều hơn.

Mỗi lần bị chặn, cô sẽ điều chỉnh hướng di chuyển.

Mỗi lần bị cướp bóng, cô sẽ cố gắng thay đổi nhịp độ.

Anh không biết cô học bằng cách nào, nhưng tốc độ thích ứng của cô không giống một người mới chơi bóng rổ.

Bất giác, anh bắt đầu "tăng tốc độ".

Cô cũng nhanh hơn.

Anh đánh lừa hướng di chuyển.

Cô không mắc bẫy.

Rukawa Kaede híp mắt.

Bóng rổ không chỉ là thể chất, mà còn là tư duy.

Anh muốn biết—

Nếu anh nghiêm túc, cô có theo kịp không?

Vậy thì... thử xem.

Lần này, anh không giữ thế tấn công.

Anh thả lỏng người, xoay bóng trong tay, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Momo.

"Tấn công đi."

Cô không nói gì, nhưng lập tức nhận bóng.

Nhẹ hơn trước.

Cô đã quen với trọng lượng của nó.

Rukawa Kaede không hề lơ là phòng thủ.

Anh đứng vững, chờ cô ra tay.

Momo không cần suy nghĩ nhiều.

Muốn ghi điểm, phải vượt qua người trước mắt.

Cô đổi hướng.

Anh không để cô đi dễ dàng.

Chặn trước mặt.

Cô lùi lại một chút, tìm khoảng trống.

Anh cũng di chuyển theo.

Nhanh.

Mọi bước đi đều bị anh kiểm soát chặt chẽ.

Nếu là lúc đầu, cô chắc chắn đã mất bóng.

Nhưng bây giờ—

Momo nhìn vào khoảng cách giữa hai người.

Rukawa Kaede có phản xạ nhanh, nhưng anh cũng là một người "đọc chuyển động".

Nghĩa là nếu cô di chuyển theo lối thông thường, anh sẽ đoán được ngay.

Vậy thì...

Cô không dùng tư duy thông thường nữa.

Đột nhiên, Momo khựng lại ngay khi chuẩn bị tiến lên.

Anh hơi sững người—

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đó là sai sót đầu tiên của anh trong trận này.

Ngay lập tức, Momo lợi dụng cơ hội, đột phá sang hướng ngược lại.

Bóng vẫn còn trong tay cô.

Khoảng cách rút ngắn.

Cô gần rổ hơn bao giờ hết.

Rukawa Kaede nhanh chóng lấy lại tư thế, nhưng lần này—

Anh thực sự cần phải chặn cô lại.

Không khí trên sân bóng rổ như ngưng đọng.

Rukawa Kaede lao đến với tốc độ cực nhanh.

Anh sẽ chặn cô.

Cô biết điều đó.

Nhưng Momo không có ý định dừng lại.

Tay cô siết chặt quả bóng, từng bước chạy về phía rổ.

Khoảng cách thu hẹp.

Rukawa Kaede đã gần kề sát.

Anh cao hơn cô.

Tay anh vươn ra, gần như có thể cướp lại bóng bất cứ lúc nào.

Cô không có cách nào vượt qua anh nếu cứ tiếp tục theo quán tính.

Nhưng—

Momo không phải người chơi theo quán tính.

Đúng giây phút Rukawa Kaede sắp chạm vào bóng—

Cô dừng lại.

Hoàn toàn.

Một cú brake đột ngột khiến bóng gần như trượt khỏi tay cô.

Rukawa Kaede đã quen với những người luôn tiến lên không ngừng.

Không ai dừng đột ngột như vậy.

Không ai có thể dừng mà vẫn giữ được thăng bằng ngay tại chỗ.

Vậy mà Momo làm được.

Chỉ mất 0.3 giây, hắn đã phản ứng kịp.

Nhưng 0.3 giây đủ để cô chuyển động.

Momo khẽ nghiêng người, nhấc bóng lên—

Một cú ném tầm trung.

Bóng rời khỏi tay cô.

Rukawa Kaede nhảy lên, nhưng đã muộn.

Bóng bay theo một đường vòng cung hoàn hảo, lướt qua đầu anh.

Rơi vào rổ.

Một giây tĩnh lặng.

Âm thanh "soạt" khi bóng chạm lưới vang lên rõ ràng trong không gian.

Rukawa Kaede đáp xuống đất, ánh mắt không hề dao động, nhưng anh im lặng nhìn cô.

Lần đầu tiên trong trận đấu này, Momo đã ghi điểm.

Lần đầu tiên, cô phá vỡ phòng thủ của hắn.

Là may mắn?

Không.

Từ đầu đến cuối, cô chưa từng hành động theo cảm tính.

Không phải may mắn.

Là tính toán.

Anh nhìn vào cô gái trước mặt—

Vẫn là ánh mắt vô cảm đó.

Đột nhiên anh nhìn thấy hình ảnh quen thuộc nhưng xa xôi.

Cậu bé với khuôn mặt non nớt, khuôn mặt vô cảm nhưng sáng ngời khi lần đầu tiên được chơi bóng rổ trùng điệp với bóng dáng nhỏ bẻ nhưng không tầm thường của cô.

Hình ảnh của anh năm sáu tuổi.

Momo đi nhặt bóng, quay lại nhìn anh.

Không có biểu cảm chiến thắng.

Không có tự hào.

Chỉ đơn giản là "nhìn".

"Tiếp tục?"

Rukawa Kaede đút tay vào túi áo khoác, thản nhiên đáp:

"Ừ."

Và trận đấu lại tiếp tục.

Bóng lại lăn trên sân.

Không có giây phút nghỉ ngơi, không có thời gian để tự hào hay thất vọng.

Momo vừa ghi được điểm, nhưng cô biết—

Điều đó không có nghĩa là cô đã thắng.

Chỉ là một điểm.

Chỉ là một khoảnh khắc.

Rukawa Kaede không để ý đến chuyện đó.

Anh chỉ đơn giản lấy bóng, quay trở lại trận đấu.

Nhịp độ nhanh hơn trước.

Áp lực cũng nặng nề hơn.

Nhưng Momo không chùn bước.

Cô không có khái niệm bỏ cuộc.

Không có khái niệm giới hạn.

Bóng rơi vào tay Rukawa Kaede, anh nhanh chóng đột phá.

Cô lập tức theo sát.

Bước chân anh nhẹ, nhanh, dứt khoát.

Cô không thể ngăn cản anh.

Không thể đoán trước động tác của anh.

Nhưng cô có thể "học hỏi".

Mỗi bước chạy.

Mỗi cú đổi hướng.

Mỗi lần anh nhảy lên.

Mỗi lần anh xoay người.

Tất cả đều in sâu vào đầu cô.

Cơ thể cô đang dần thích ứng.

Nếu lúc đầu cô chỉ có thể chạy theo, thì bây giờ—

Cô bắt đầu bắt kịp nhịp điệu của anh.

Rukawa Kaede nhận ra điều đó.

Thực sự anh không bao giờ nghĩ cô nhóc nhỏ bé trước mắt lại có thể mang lại sự sôi sục cho anh khi chơi bóng như thế.

Thật là ngoài sức tưởng tượng.

Cô vẫn không thể thắng anh.

Nhưng cô đang tiến bộ với tốc độ khiến anh không thể không để ý.

Mỗi lần anh vượt qua cô, lần sau cô sẽ tìm cách không để điều đó lặp lại.

Mỗi lần anh đánh lừa cô, cô sẽ nhanh chóng thích nghi.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã có thể phòng thủ tốt hơn trước.

Anh không dễ bị bất ngờ, nhưng với tốc độ tiến bộ này—

Có lẽ không lâu nữa, cô sẽ thực sự trở thành một đối thủ đáng gờm.

Momo không nhận ra suy nghĩ của anh.

Cô chỉ tập trung vào trận đấu.

Dù bị vượt qua bao nhiêu lần, cô vẫn tiếp tục.

Dù bị đánh bại bao nhiêu lần, cô vẫn đứng dậy.

Không có cảm xúc.

Không có do dự.

Chỉ có một ý niệm duy nhất.

Tiến lên.

Và Rukawa Kaede, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cảm thấy "muốn chơi bóng lâu hơn một chút".

...

Tiếng bóng đập trên sân dần chậm lại.

Mồ hôi chảy dọc theo thái dương của cả hai, nhưng không ai lên tiếng.

Mikage Momo phòng thủ đến cùng, nhưng Rukawa Kaede vẫn ghi điểm cuối cùng một cách hoàn hảo.

Momo thoát lực ngồi dưới sân nhìn bóng lăn chậm lại trên sàn, cuối cùng dừng hẳn.

Cô đã thua.

Điều đó nằm trong dự đoán.

Ngay từ đầu, cô biết mình không thể thắng.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Cô đã học được.

Cô đã tiến bộ.

Rukawa Kaede thu lại hơi thở, đứng thẳng người nhìn Momo.

Không ai trong số họ nói gì trong một lúc lâu.

Cuối cùng, anh xoay người nhặt bóng, lơ đãng hỏi một câu:

"Ngày mai?"

Momo nhìn anh.

Cô không ngạc nhiên.

Cũng không suy nghĩ lâu.

Câu trả lời của cô rất đơn giản—

"Được."

Không có cảm xúc thừa thãi.

Không có do dự.

Chỉ là một lời hứa hẹn ngầm.

Rukawa Kaede không đáp, nhưng trong mắt hắn thoáng hiện một đốm sáng.

Anh không dễ dàng công nhận ai.

Nhưng Mikage Momo—

Anh muốn xem cô còn có thể đi xa đến đâu.

Không phải ai cũng có thể khiến anh có hứng thú luyện bóng cùng.

Nhưng cô nhóc nhỏ xíu này là ngoại lệ.

Anh xoay người rời khỏi sân.

Không cần thêm bất kỳ lời nào.

Momo cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi nghỉ một lúc rồi đứng dậy rời đi theo hướng khác.

Trận đấu đã kết thúc.

Nhưng có lẽ không phải là kết thúc.

Mà chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống