Chương 29: Bạch xà

Buổi sáng tại Hyotei bắt đầu bằng bầu không khí ồn ào như thường lệ. Học sinh bước vào sân trường, trò chuyện rôm rả về những sự kiện sắp tới. Đội bóng rổ nam và nữ đều đang chuẩn bị cho trận giao hữu quan trọng, và hội học sinh cũng sẽ giám sát trận đấu này để quyết định về kinh phí hỗ trợ cho đội bóng rổ nữ.

Momo không quan tâm đến điều đó.

Cô bước đi giữa sân trường với dáng vẻ bình thản thường thấy, không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Dù đã rời khỏi đội tennis, cô vẫn là một cái tên được nhắc đến nhiều trong Hyotei, dù không phải lúc nào cũng theo hướng tích cực.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Dọc hành lang, Momo nghe thoáng qua những lời xì xào của một nhóm nữ sinh.

"Nghe nói đội bóng rổ nữ đang gặp rắc rối, nếu thua trận giao hữu này thì sẽ bị cắt giảm kinh phí?"

"Mà cô nàng đặc cách Momo mới ra nhập câu lạc bộ đó. Không biết cô ta có làm được gì không nữa?"

Momo không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu nhìn. Những lời nói đó không có ý nghĩa gì với cô.

Bước vào lớp học, cô nhận ra Oshitari Yuushi đang đứng gần cửa sổ, bình thản lật một cuốn sách. Khi thấy Momo bước vào, cậu chỉ hơi liếc mắt qua mà không nói gì. Nhưng Momo lại có cảm giác ánh nhìn của cậu sắc bén hơn mọi khi, như thể đang quan sát thứ gì đó thú vị.

Momo không để tâm. Cô đi đến chỗ ngồi của mình và mở sách ra, chuẩn bị cho tiết học.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như dự kiến.

Shiraishi Ayame cẩn thận nhìn quanh hành lang rồi làm bộ lơ đãng nhìn vào trong lớp 3A để chắc chắn không có ai nhìn thấy cô. Hiện tại lớp 3A đang học tiết thể dục nên trong phòng học không có một ai, đây đúng là cơ hội hoàn hảo cho cô hành động.

Chỗ của Mikage Momo trống không, để lại cặp sách trên bàn. Shiraishi Ayame nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, khéo léo nhét nó vào cặp của Momo rồi kéo khóa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cứ chờ xem, Mikage Momo."

Ayame nhếch môi cười lạnh, rồi rời đi như chưa từng có gì xảy ra.

Một ngôi trường danh tiếng như Hyotei không thể nào có bảo an kém đến nỗi không trang bị camera nhưng hôm nay đúng là ngày toàn bộ camera được bảo trì.

Thật là ông trời cũng đang giúp cô mà.

Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, học sinh dần quay trở lại lớp. Momo cũng bước vào, không nhận ra điều bất thường. Cô ngồi xuống, mở cặp để lấy đồ.

Ngay lúc đó—

Soạt.

Một tiếng động rất khẽ vang lên.

Cặp sách của cô bỗng nhiên hơi rung nhẹ, như thể có thứ gì đó đang chuyển động bên trong.

Momo dừng tay.

Ngay khi cô định kéo khóa mở ra, chiếc hộp nhỏ bên trong tự động bật nắp.

Và rồi, một con rắn trắng bất ngờ trườn ra, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô.

Cả lớp chìm vào tĩnh lặng.

Học sinh gần đó ngồi cứng đờ tại chỗ, có người kinh ngạc che miệng, có người hoảng sợ lùi lại.

Nhưng giữa bầu không khí đầy căng thẳng ấy, Momo vẫn ngồi yên, ánh mắt cô bình tĩnh đến kỳ lạ.

Cô nhìn xuống con rắn.

Con rắn cũng nhìn lên cô.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Và rồi, trong một khoảnh khắc, con rắn nhẹ nhàng trườn lên tay cô—chứ không phải bỏ chạy hay tấn công.

Ngay khi tiếp xúc với làn da của Momo, đôi mắt xanh lục của nó ánh lên sự thích thú.

Giống như... nó đã tìm thấy người mà nó muốn tìm.

Con rắn trắng đó có thân hình thon dài và uyển chuyển, lớp vảy mịn màng như lụa phản chiếu ánh sáng một cách mờ ảo, tạo nên cảm giác gần như phát sáng nhẹ. Cả cơ thể nó thuần một màu trắng tinh khiết, không vướng một tì vết nào, trông chẳng khác gì một tạo vật thần thánh.

Đôi mắt nó có màu xanh lục, trong suốt như ngọc lục bảo, phản chiếu ánh sáng một cách huyền bí. Không giống những con rắn bình thường có ánh nhìn sắc lạnh hoặc dữ tợn, đôi mắt của nó mang một sự tò mò và thông minh lạ thường—như thể đang suy xét, đánh giá đối phương.

Chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng thỉnh thoảng thò ra, rung nhẹ trong không khí, tựa hồ đang cảm nhận mùi hương của Momo.

Khi nó trườn lên tay cô, cảm giác lạnh lẽo từ lớp vảy lan tỏa trên da thịt cô, nhưng không hề mang đến cảm giác ghê rợn hay đáng sợ. Ngược lại, có thứ gì đó ở nó... "gần gũi" một cách kỳ lạ.

Những học sinh xung quanh vẫn đang khiếp sợ, nhưng con rắn trắng lại không hề có ý định tấn công ai cả. Nó chỉ lẳng lặng quấn một vòng quanh cổ tay Momo, đầu hơi nghiêng sang một bên, như thể đang quan sát cô với sự thích thú khó hiểu.

"Aaa! Rắn! Có rắn!!" Một nữ sinh hét lên thất thanh, vội vã nhảy khỏi ghế và núp sau bàn.

"Trời ơi, tại sao lại có rắn trong lớp chứ?!" Một người khác mặt tái mét, vội vàng lùi về phía cửa như muốn chạy trốn.

Có người sợ hãi đến mức ném sách vở xuống đất, có người leo hẳn lên ghế. Không ít người hét lên hoảng loạn, gây ra một cảnh tượng hỗn loạn hiếm có giữa lớp học danh giá của Hyotei.

Mukahi Gakuto phản ứng theo bản năng, giật lùi ra sau, suýt nữa đá đổ cả ghế. Cậu hét lên: "Mikage Momo! Đừng cử động mạnh, nó có thể cắn đấy!"

"Có ai gọi giáo viên chưa?! Nếu là rắn độc thì sao?!" Một nữ sinh run rẩy, tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục.

Một số học sinh khác lập tức lấy điện thoại, có người muốn gọi thầy cô, có người thậm chí đã tra cứu các loài rắn độc để xác định xem con rắn trắng này có nguy hiểm hay không.

Tuy nhiên, Oshitari Yuushi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh hơn so với phần lớn bạn học. Cậu quan sát kỹ ánh mắt xanh lục kỳ lạ của con rắn, rồi đẩy nhẹ gọng kính. Giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng của cậu vang lên giữa sự hỗn loạn:

"Bình tĩnh. Nếu nó muốn tấn công thì đã làm rồi. Xem kỹ đi, nó không hề có hành động đe dọa."

Nhưng ngay cả khi nghe vậy, nỗi lo lắng của mọi người vẫn không hề giảm bớt. Ai cũng dồn ánh mắt về phía Momo, người vẫn chưa có bất cứ phản ứng gì ngoài việc nhìn con rắn. Một số bạn học thậm chí muốn lao lên gạt con vật ra khỏi tay cô, nhưng lại sợ hành động mạnh có thể khiến nó nổi giận.

Không khí trong lớp học căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Oshitari Yuushi lúc đầu nhướng mày đầy hứng thú khi thấy phản ứng của mọi người, nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở con rắn, đôi mắt sắc sảo hơi nheo lại. Cậu quan sát kỹ sinh vật trắng muốt kia, như thể cảm thấy có gì đó không bình thường.

Trái ngược với sự hỗn loạn của lớp học, Momo vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản đến kỳ lạ, ánh mắt trầm lặng nhìn con rắn quấn quanh cổ tay mình. Chính phản ứng không chút dao động của cô càng khiến cả lớp cảm thấy khó hiểu và sợ hãi hơn.

Ngay lúc cả lớp đang căng thẳng cực độ, cánh cửa lớp bật mở.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Giọng nói đầy quyền uy vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Atobe Keigo bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua một lượt trước khi dừng lại ở trung tâm của sự hỗn loạn—Mikage Momo và con rắn trắng đang quấn quanh cổ tay cô.

Ngay sau Atobe Keigo, Akutagawa Jirou bước phía sau, chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mặt. Nhưng thay vì sợ hãi như những người khác, cậu lại tò mò chạy đến gần hơn, mặc cho một số bạn học cố giữ cậu lại.

"Uwaa~! Một con rắn trắng! Momo-chan, cậu nuôi nó à?" Jirou hào hứng đến mức suýt đưa tay ra chạm vào, nhưng Atobe lập tức kéo cậu lại.

"Ngu ngốc, cậu định làm gì?" Atobe hừ lạnh, sau đó quay sang nhìn thẳng vào Momo, ánh mắt nghiêm nghị.

"Mikage Momo, giải thích đi. Tại sao lại có rắn trong lớp?"

Nhưng Momo không trả lời ngay lập tức, cô chỉ cúi mắt nhìn con rắn đang lặng lẽ cuộn quanh cổ tay mình. Con vật có vẻ rất bình tĩnh, không hề có dấu hiệu hung hãn hay chuẩn bị tấn công. Điều này khiến bầu không khí trong lớp trở nên kỳ lạ hơn—vừa căng thẳng, vừa hoang mang.

Mukahi Gakuto, vẫn còn cảnh giác, bực bội lên tiếng:

"Dù gì thì cũng không thể để nó ở đây được! Nếu là rắn độc thì sao?!"

Oshitari Yuushi đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói trầm ổn cất lên:

"Tôi đã quan sát rồi, nó không có dấu hiệu của một loài rắn nguy hiểm. Nhưng vấn đề là... làm sao nó lại xuất hiện trong cặp của Mikage?"

Câu hỏi này khiến mọi người khựng lại. Đúng vậy, tại sao lại có một con rắn trong cặp của Momo? Và quan trọng hơn—ai là người đã đặt nó vào đó?

Atobe Keigo nheo mắt, vẻ mặt trở nên sắc lạnh hơn. Cậu không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có ai đó đã cố tình làm chuyện này.

Không khí trong lớp học vẫn căng như dây đàn. Con rắn trắng vẫn quấn quanh cổ tay Momo, đôi mắt xanh lục sáng rực như một viên ngọc lục bảo sống động. Không ai dám thở mạnh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ lạ kia.

Momo không sợ hãi, cũng không hề có ý định buông con rắn ra. Cô chỉ đứng yên, ánh mắt tĩnh lặng như thể đang quan sát thứ gì đó mà không ai khác nhìn thấy.

Atobe Keigo không nói gì. Cậu đứng đó, khoanh tay, đôi mắt xanh đậm híp lại, sâu không thấy đáy. Không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng sự im lặng của cậu tạo ra một loại áp lực vô hình.

Oshitari Yuushi nhẹnhàng đẩy kính, ánh mắt sắc bén lướt qua cả lớp trước khi dừng lại trên gương mặtmột người—Shiraishi Ayame. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống