Chương 31: Biến mất
Momo trở về nhà, bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khuấy động không khí yên tĩnh trong đền. Khi cánh cửa trượt khẽ mở, ánh đèn trong phòng hắt ra, rọi sáng khuôn mặt cô. Nhưng trước khi cô kịp cất lời, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô.
Tomoe nhìn chằm chằm vào vết hằn mờ nhạt trên da Momo—hình con rắn trắng quấn quanh cổ tay, như một ấn ký bị yểm chú. Hắn không cần kiểm tra cũng biết nó thuộc về ai. Đôi tai cáo của cậu khẽ động, ánh mắt đanh lại, cảm xúc ẩn sâu dưới đáy mắt trở nên nguy hiểm. Sự tồn tại của dấu ấn này không phải là chuyện tốt lành.
"Cô đã gặp thứ gì?" Giọng Tomoe trầm xuống, hơi thở hắn lạnh lẽo như gió đêm.
Momo lặng lẽ nhìn vết hằn trên cổ tay mình, vẻ mặt không thay đổi. "Không biết."
Tomoe nghiến răng. Cô gái này lúc nào cũng như vậy, vô cảm đến mức đáng sợ. Nhưng lần này, hắn không thể bỏ qua. Hắn siết chặt cổ tay cô hơn một chút, buộc cô phải đối diện với ánh mắt sắc bén của mình.
"Mặc kệ cô có biết hay không, dấu này là của loài rắn. Nếu có kẻ nào đó nhắm vào cô, thì cũng chẳng liên quan gì đến ta." Hắn nhấn mạnh từng chữ, cố tình tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào cổ tay cô.
Momo không đáp, cũng không cố gắng rút tay về. Cô chỉ im lặng, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Tomoe buông cô ra, quay lưng lại. "Tốt nhất cô đừng gây rắc rối."
Nhưng dù nói vậy, hắn vẫn lặng lẽ theo sau Momo vào sáng hôm sau.
Momo đến trường Hyotei như mọi ngày. Sự xuất hiện của cô vẫn là chủ đề bàn tán của nhiều người. Dù là đã từng làm quản lý câu lạc bộ quần vợt nam và giờ là thành viên câu lạc bộ bóng rổ nữ, nhưng Momo chưa bao giờ thực sự hòa nhập với bất kỳ ai. Cô đi ngang qua những hành lang đầy ánh mắt dõi theo mà chẳng hề quan tâm.
Tomoe đứng trên một mái nhà gần cổng trường, khoanh tay nhìn xuống. Hắn đã sử dụng kết giới ẩn thân, không ai có thể nhận ra sự hiện diện của hắn.
Học sinh Hyotei vẫn liếc nhìn cô, thì thầm với nhau. Cậu có thể nghe thấy một vài lời bàn tán.
"Mikage Momo đúng là kỳ lạ, lúc nào cũng không có biểu cảm."
"Cô ta không thân với ai cả."
Nhưng Momo không để ý, cô chỉ lặng lẽ bước tiếp. Tomoe nheo mắt. Cô ta thực sự không quan tâm đến con người, hay là cô ta không thể quan tâm? Dù gì đi nữa, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Lớp học trôi qua bình lặng, nhưng Tomoe vẫn không rời mắt khỏi Momo. Cô làm mọi việc một cách máy móc, không sai sót, không hăng hái, nhưng cũng không lơ đãng. Cô như một cỗ máy hoàn hảo. Ngay cả khi được giáo viên gọi trả lời, cô cũng chỉ đáp lại với một giọng điệu không chút cảm xúc.
Tomoe quan sát cô suốt buổi sáng, theo dõi từng bước di chuyển, từng cuộc đối thoại ngắn ngủi của cô với các thành viên câu lạc bộ. Nhưng không có gì đáng ngờ. Cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của rắn trắng xuất hiện.
Chiều đến, thay vì trở về nhà, Momo lại rẽ sang một hướng khác. Tomoe cau mày, nhanh chóng bám theo. Cô rời khỏi khuôn viên Hyotei, đến một sân bóng rổ công cộng.
Tomoe nhảy lên một trong những tán cây gần đó, khoanh tay đứng nhìn xuống hai bóng người phía dưới. Đôi mắt hắn u ám khi thấy Momo không về nhà mà lại nán lại ở sân bóng rổ.
Sân bóng rổ công cộng vào buổi chiều không quá đông người. Những ánh nắng cuối ngày hắt lên nền bê tông, kéo dài bóng dáng hai người đang đứng đối diện nhau.
Momo đang cầm quả bóng, đối diện với một chàng trai tóc đen cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn là ai? Và quan trọng hơn, tại sao Momo lại dành thời gian chơi bóng với hắn?
Cảnh tượng này khiến Tomoe cau mày.
Momo thường ngày không để ý đến ai, vậy mà lúc chơi bóng, ánh mắt cô khác hẳn. Đôi mắt không còn lạnh lẽo, mà thay vào đó là một sự tập trung mãnh liệt. Mỗi lần di chuyển, cô đều phản ứng một cách tự nhiên, như thể toàn bộ bản năng của cô đang hòa vào từng động tác. Đây không phải là ánh mắt vô hồn mà Tomoe vẫn quen thuộc.
Và điều đó khiến hắn khó chịu.
"Hừ, nếu cô thích ở lại với hắn đến vậy thì cứ việc." Tomoe lầm bầm, siết chặt nắm tay rồi xoay người bỏ đi.
Ở dưới sân, Momo đang dẫn bóng. Rukawa chặn trước mặt cô, đôi mắt anh trầm lặng nhưng sắc bén. Anh không nói gì, chỉ đơn giản nâng tay, tạo áp lực lên đối phương. Nhưng Momo không hề chùn bước. Cô nhanh chóng thay đổi hướng đi, xoay người một cách gọn gàng, rồi bất ngờ thực hiện một cú ném chuẩn xác.
Quả bóng bay thẳng vào rổ.
Rukawa nhìn cô một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. "Tốt hơn rồi. Nhưng vẫn chưa đủ nhanh."
Momo không đáp lại, chỉ nhặt bóng lên tiếp tục luyện tập. Dù vẻ ngoài trông như không quan tâm, nhưng cô vẫn lặp đi lặp lại động tác, như muốn chỉnh sửa từng sai sót nhỏ nhất.
Thời gian dần trôi qua. Trời đã tối.
Sau khi Tomoe bỏ đi, hắn trở về đền Mikage, cố gắng tự nhủ rằng chuyện của Momo không liên quan đến mình. Nhưng dù thế nào, sự bực bội trong lòng hắn vẫn không nguôi. Hình ảnh cô gái ấy đứng trên sân bóng, ánh mắt sáng rực, cứ quanh quẩn mãi trong đầu Tomoe.
Hắn ngồi xuống hiên đền, khoanh tay, lầm bầm: "Thật là phiền phức."
Momo đứng lại giữa sân bóng, hơi thở cô đều đặn. Rukawa đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn cô một mình trên sân. Cô nhìn lên bầu trời đêm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua.
Rồi một giọng nói vang lên, phá tan sự yên tĩnh đó.
"Cuối cùng những kẻ phiền phức cũng chịu rời đi."
Momo chậm rãi quay đầu. Từ trong bóng tối, một bóng người cao gầy xuất hiện, mái tóc trắng buông lơi mềm mại như tơ lụa trong làn gió đêm. Đôi mắt cậu có màu xanh nhạt sáng lên như ngọc trai dưới ánh trăng.
Cậu nở một nụ cười quỷ dị. "Cô có dấu ấn của ta, đúng không? Vậy thì cô thuộc về ta."
Trước khi Momo kịp phản ứng, một luồng khí lạnh tràn đến, cuốn lấy cô. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại.
Ở đền Mikage, Tomoe đột nhiên cảm nhận được điều gì đó không ổn. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo một luồng khí quen thuộc, lồng ngực của hắn khẽ bị lôi kéo, cảm giác vừa quen thuôc vừa lạ lẫm.
Khế ước dao động.
Hắn mở bừng mắt.
"Chết tiệt."
Tomoe lập tức lao ra khỏi đền, nhưng khi hắn đến nơi, sân bóng rổ đã trống rỗng.
Momo biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip