Chương 32: Cô dâu của xà linh

Momo mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt của buổi tối phủ lên không gian xung quanh. Cô nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Không phải đền Mikage, không phải trường Hyotei, càng không phải sân bóng rổ công cộng nơi cô vừa đứng cách đây không lâu. Mọi thứ đều im lặng một cách kỳ lạ.

Cô thử bước đi vài bước. Đền thờ này không giống bất cứ nơi nào cô từng thấy. Kiến trúc cổ kính, những tán cây rậm rạp xung quanh tạo thành một màn che tự nhiên, khiến nơi này như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Một cảm giác huyền bí bao trùm.

Momo chạm vào cổ tay mình, nơi dấu ấn hình con rắn trắng vẫn mờ nhạt trên da. Cô nhớ lại chuyện xảy ra trước đó—ánh mắt kỳ lạ của Tomoe, sự im lặng của Rukawa, và sau đó là cơn gió lạnh lẽo cuốn lấy cô. Cô không biết mình bị đưa đến đây bằng cách nào, nhưng điều quan trọng hơn cả là làm thế nào để rời khỏi nơi này.

Cô không hoảng sợ. Cô không cảm thấy tức giận hay lo lắng. Chỉ đơn giản là cô không muốn ở lại đây. Trận đấu bóng rổ giao hữu với Rikkaidai sắp diễn ra vào ngày mai, và cô không muốn vắng mặt.

Momo thử đi về phía cổng đền. Nhưng mỗi khi cô bước đến gần, một lực vô hình lại đẩy cô lùi lại.

Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ tư...

Cô đứng yên, mắt không hề dao động, nhưng trong đầu bắt đầu suy nghĩ.

"Vậy ra, không thể rời đi bằng cách thông thường."

Cô không thấy khó chịu hay bực bội. Chỉ đơn giản là một thông tin mới để xử lý. Nếu không thể rời đi bằng cách đi bộ, có lẽ còn cách khác. Cô bắt đầu thử những phương pháp khác—leo qua tường, tìm đường vòng, thậm chí thử dùng lực nhảy xa hơn. Nhưng dù làm gì, kết quả vẫn như cũ.

"Vô ích thôi."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô.

Momo quay đầu lại. Một chàng trai trẻ với mái tóc dài màu bạc đứng dưới ánh trăng, khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khiết. Đôi mắt cậu mang sắc xanh lục bảo, sáng rực trong bóng tối như mắt loài rắn.

"Cô không thể rời khỏi đây trừ khi tôi cho phép." Mizuki mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nhưng chứa đầy sự chiếm hữu.

Momo không đáp. Cô chỉ nhìn người trước mắt, ánh mắt vẫn như cũ—không sợ hãi, không giận dữ, không bối rối. Sự im lặng của cô khiến Mizuki có chút ngạc nhiên. Những người từng bị đưa đến đây đều sẽ hoảng sợ, tức giận hoặc tìm cách thương lượng, nhưng cô gái này... lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Cậu bước tới gần cô hơn. "Cô biết không, dấu ấn trên tay cô là dấu ấn cô dâu của tôi. Tôi là Mizuki, linh thần của đền Yonomori."

Momo nhìn xuống cổ tay mình một lần nữa. Cô đã đoán được điều đó từ trước, nhưng việc nghe cậu nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.

Mizuki nghiêng đầu, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. "Cô không sợ sao?"

"Không."

Momo bình thản đáp rồi quay lưng, một lần nữa thử bước về phía cổng đền. Nhưng vừa chạm đến ranh giới, một lực cản vô hình ngăn cô lại. Momo thử lần nữa, nhưng dù có bước theo hướng nào, cô cũng không thể rời khỏi khuôn viên này.

Mizuki vẫn quan sát cô, đôi mắt màu xanh lục đầy thích thú. "Cô có cố gắng thế nào cũng vô ích thôi."

Momo dừng lại, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Cô không thể rời đi. Điều đó có nghĩa là cô bị kẹt ở đây vô thời hạn?

Khi quay đầu lại thì phía sau đã trống rỗng.

Momo chậm rãi bước qua bậc thềm phủ đầy rêu phong của đền Yonomori. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua những khe hở của mái đền cũ kỹ. Bên trong, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những ô cửa gỗ đã mục, chiếu rọi lên nền đá lạnh lẽo. Cô không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi được một vị thần bảo hộ.

Mizuki vẫn đứng ở phía sau, ánh mắt chăm chú quan sát từng hành động của cô. Khi Momo tiến gần đến bàn thờ chính, cô nhận thấy lớp bụi phủ dày trên bề mặt, như thể đã từ lâu không có ai đặt chân vào đây. Cô đưa tay lau nhẹ lớp bụi, để lộ ra những hoa văn khắc trên gỗ, mô tả hình ảnh một con rắn uốn lượn quanh cây cột thiêng.

"Ngươi đã nhận ra điều gì đó rồi phải không?" Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô.

Momo không quay lại. "Nơi này không có thần linh."

Mizuki cười khẽ, âm điệu không rõ là khen ngợi hay chế giễu. "Thông minh lắm, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn không thể rời đi."

Momo nhìn xuống nền đất. "Ngươi chưa từng nói sự thật về ngôi đền này."

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cuối cùng, Mizuki thở dài, cười nhạt một cách cay đắng. "Đúng vậy. Nữ thần Yonomori đã biến mất từ lâu. Đền này không còn ai thờ phụng, và nó chỉ là một cái xác rỗng."

Mizuki nhún vai, mái tóc bạc phản chiếu ánh trăng. "Dù không có thần linh thì cô vẫn không thể rời khỏi đây và cũng không có ai đến đước đây."

Mizuki bước đến gần, giọng nói đầy mê hoặc. "Có một lựa chọn khác đó. Nếu cô đồng ý làm cô dâu của tôi, cô sẽ trở thành một phần của đền, và lúc đó, tôi có thể đưa cô ra ngoài."

Momo quay lại nhìn Mizuki. Làm cô dâu? Với cô, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô không quan tâm đến tình cảm, cũng không có bất kỳ sự rung động nào. Nhưng nếu điều đó giúp cô rời khỏi đây, vậy thì...

Mizuki thấy cô im lặng, càng thêm thích thú. "Thế nào? Đó là một thỏa thuận không tệ đâu. Cô sẽ được sống trong sự bảo vệ của tôi, không cần lo nghĩ về bất cứ điều gì."

Momo nghĩ về trận đấu ngày mai. Cô không muốn bỏ lỡ. Việc trở thành cô dâu của Mizuki chẳng có ý nghĩa gì với cô, nhưng nếu làm vậy giúp cô thoát khỏi đây, thì tại sao không? Cuối cùng, cô khẽ gật đầu. "Được thôi."

Mizuki thoáng sững người. Cậu không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý nhanh như vậy. Cậu đã chuẩn bị để thuyết phục cô, để khiến cô dao động, nhưng cô gái này lại chấp nhận nó một cách quá dễ dàng, quá bình thản.

"Cô... đồng ý?" Cậu hỏi lại, như thể không tin vào tai mình.

"Chỉ cần cậu giữ lời hứa, đưa ta ra khỏi đây trước sáng mai." Momo đáp, giọng cô không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Mizuki thoáng sững lại. Hắn đã chờ đợi phản ứng kinh ngạc, hoảng sợ hay thậm chí là tức giận. Nhưng cô gái này lại chấp nhận một cách quá dễ dàng, như thể việc trở thành "cô dâu" của hắn chẳng có chút ý nghĩa nào.

Hắn nheo mắt, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, một luồng khí mạnh mẽ bỗng bao trùm lên đền Yonomori.

"Ngươi dám!"

Một giọng nói trầm khàn vang lên như sấm rền, kéo theo một cơn gió quét qua làm rung chuyển cả đền thờ.

Mizuki chưa kịp phản ứng, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chắn trước mặt hắn. Mái tóc bạc ngắn khẽ tung bay, đôi mắt tím sáng lên trong cơn giận dữ tột độ. Sự tức giận của hắn gần như có thể đốt cháy cả không khí xung quanh.

Tomoe đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống