Chương 34: Rikkaidai

Dưới bầu trời trong xanh của sân đấu ngoài trời của Hyotei, không khí dần trở nên căng thẳng khi giờ thi đấu sắp đến gần. Các thành viên của đội bóng rổ nữ Hyotei đã hoàn tất khâu khởi động, nhưng có một điều khiến họ không thể yên lòng—Mikage Momo vẫn chưa xuất hiện.

Hoshino Satsuki, đội trưởng của Hyotei, đứng giữa sân, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng dù gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô quay sang Matsunaga Kaori, quản lý đội bóng, giọng nói có chút sốt ruột:

"Mikage Momo đâu rồi? Cậu ấy vẫn chưa tới sao?"

Matsunaga Kaori lật vội bảng ghi chép trong tay, dù biết rõ đáp án nhưng vẫn theo phản xạ kiểm tra lại danh sách cầu thủ. Cô cau mày, rồi thở dài một hơi:

"Không có thông tin gì cả. Cô ấy không báo vắng mặt, cũng không có dấu hiệu sẽ đến muộn..."

Naruse Yui, hậu vệ dẫn bóng, đứng khoanh tay bên cạnh, giọng pha chút khó chịu:

"Chẳng phải cô ấy được đặc biệt đề cử làm thành viên đội sao? Vậy mà ngay trận đầu tiên lại không thấy tăm hơi, không phải vô trách nhiệm lắm sao?"

Aizawa Mei, người chuyên về ném rổ tầm xa, im lặng siết chặt trái bóng trong tay. Cô không nói gì, nhưng biểu cảm cũng hiện lên sự lo lắng.

Trên hàng ghế khán giả, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Một số học sinh Hyotei bàn tán về việc một thành viên mới lại vắng mặt ngay trong trận đấu quan trọng.

"Mikage Momo đúng là đồ vô trách nhiệm nhỉ? Bỏ tennis chạy qua bóng rổ rồi đến lúc thi đấu lại chả thấy mặt mũi đâu."

"Thế mà hết lần này đến lần khác được đặc cách vào câu lạc bộ."

"Thật sao? Vậy mà ngay trận đấu đầu đã không thấy đâu. Cũng không phải là trốn chứ?"

Ở phía khán đài cao nhất, Atobe Keigo ngồi vắt chéo chân, lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh trên sân. Đôi mắt xanh đậm thoáng lên sự khó hiểu, cậu khẽ nhíu mày.

"Con nhóc mặt lạnh kia lại đâu mất tiêu rồi."

Oshitari Yuushi đẩy nhẹ gọng kính, tắt điện thoại nói:

"Tôi vừa hỏi bên ban quản lý thể thao, nói không liên lạc được."

Mukahi Gakuto, người vẫn luôn tỏ ra không thích Momo, cười nhạt một tiếng:

"Tôi đã nói rồi mà. Cô ta chỉ gây rắc rối thôi."

Akutagawa Jirou thì sốt ruột đến muốn nhảy dựng lên phản đối.

"Không phải, chắc chắn Momo-chan gặp chuyện gì mới chưa đến thôi."

Marui Bunta ngồi bên cạnh nhai kẹo cao su, bực bội nói:

"Jirou, cậu lôi kéo tôi bằng được đến xem người không đến à?"

"Không phải, nhất định nhất định Momo-chan sẽ đến."

Jirou kiên định nói.

Marui nhìn Jirou nóng ruột như muốn lao ra tìm người đến nơi cũng không nói gì nữa, im lặng nhìn xuống sân bóng.

Trận đấu giữa đội bóng rổ nữ Hyotei và Rikkaidai là một sự kiện được mong chờ. Không phải vì người ta nghĩ Hyotei có thể giành chiến thắng, mà bởi vì đây là cơ hội hiếm hoi để được đối đầu với một trong bát cường vùng Kanto. Từ trước đến nay, câu lạc bộ tennis nam của Rikkaidai luôn giữ vị thế bá chủ, và có lẽ trận đấu này cũng không ngoại lệ.

Trước khi trận đấu bắt đầu, khán đài không quá đông nhưng vẫn có những người quan tâm đến trận giao hữu này. Trong số đó, Yukimura Seiichi và Sanada Genichirou xuất hiện, không phải vì họ quan tâm đến Hyotei, mà vì muốn theo dõi trận đấu của Yukimura Sayuri – em gái của Yukimura Seiichi.

Sayuri là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Cô có vẻ vui tươi, hoạt bát, nhưng sự háo thắng không thể che giấu. Cô rất muốn thể hiện trước anh trai mình.

"Nii-san, anh phải xem em ghi điểm đấy!" Sayuri vui vẻ nói với Yukimura trước trận đấu.

Seiichi mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh: "Nhất định."

Sanada khoanh tay đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình: "Chơi nghiêm túc. Dù là trận giao hữu, Rikkaidai không được phép thất bại."

Sayuri lè lưỡi: "Rõ rồi, Sanada-senpai! Em sẽ khiến đội Hyotei biết thế nào là sức mạnh thực sự!"

Hoshino Itsuki nhìn thời gian một lần nữa, mặt không biểu cảm nhìn toàn đội, cất giọng:

"Không phải đợi nữa, vào đội hình đi."

Trên sân đấu, hai đội tiến vào vị trí của mình. Hoshino Satsuki – đội trưởng Hyotei – đứng giữa sân, đối diện với Fujisawa Reina, trung phong của đội mình, và đối thủ Rikkaidai.

Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu.

Trận đấu bắt đầu với pha nhảy bóng giữa Fujisawa Reina của Hyotei và trung phong của Rikkaidai. Như nhiều người dự đoán, Reina dù có chiều cao vượt trội nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán, và cô đã để mất bóng vào tay đối thủ ngay từ giây đầu tiên.

Naruse Yui, hậu vệ dẫn bóng của Hyotei, nhanh chóng lui về phòng thủ, nhưng tốc độ và sự linh hoạt của Yukimura Sayuri khiến cô không thể theo kịp. Sayuri dễ dàng lướt qua, đột phá vào khu vực bảng rổ.

Bịch!

Bóng rơi vào lưới một cách hoàn hảo. Rikkaidai ghi hai điểm đầu tiên trong vòng chưa đầy mười giây.

"Quá nhanh!" Mukahi Gakuto thốt lên từ hàng ghế khán giả.

Oshitari đẩy nhẹ gọng kính. "Không chỉ tốc độ, mà cách cô ấy di chuyển cũng rất thông minh. Hyotei sẽ gặp rắc rối lớn đây."

Đúng như dự đoán, trong suốt nửa hiệp đầu, Rikkaidai áp đảo hoàn toàn. Dù Hoshino Satsuki cố gắng dẫn dắt đội nhưng sự thiếu tự tin của đồng đội khiến Hyotei dần rơi vào thế bị động.

Điểm số nhanh chóng bị kéo giãn.

18-6

25-9

Đến cuối hiệp một, tỷ số đã là 37-15 nghiêng về Rikkaidai.

Hoshino Satsuki thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán. Cô nhìn đồng đội mình—Aizawa Mei vẫn run rẩy khi ném bóng, Fujisawa Reina gần như không thể tranh chấp, Takahashi Erika thì bị cảm xúc lấn át mà phạm lỗi liên tục.

"Chúng ta... không thể tiếp tục thế này." Cô lẩm bẩm.

Bước sang hiệp hai, Hyotei nỗ lực hơn để thu hẹp khoảng cách. Nhưng khi họ bắt đầu có chút hy vọng, Rikkaidai lại dập tắt ngay lập tức.

Ngay trước khi hiệp hai kết thúc, Rikkaidai thực hiện một pha phối hợp hoàn hảo giữa Sayuri và các đồng đội. Cô bé nhận bóng, giả vờ đột phá nhưng lại chuyền bóng ngược về phía vạch ba điểm. Một cầu thủ Rikkaidai lập tức ném rổ—

Swish!

Bóng bay vào rổ chính xác đến hoàn hảo.

Khán giả ồ lên kinh ngạc. Tỷ số bây giờ là 58-23.

Băng ghế dự bị của Hyotei hoàn toàn im lặng. Nhiều người cúi đầu, biểu cảm lộ rõ sự tuyệt vọng.

Hoshino Satsuki siết chặt nắm tay. Cô muốn hét lên một điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của đồng đội, cô biết rằng lời nói cũng không thể thay đổi sự thật. Hyotei đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.

"Hoshino Satsuki..." Atobe Keigo lẩm bẩm khi nhìn về phía sân đấu. "Nếu cô ấy có thể gánh đội, thì trận đấu này có thể không đến mức quá chênh lệch."

Bên cạnh anh, Oshitari Yuushi điều chỉnh gọng kính, giọng điệu vẫn mang nét trêu chọc đặc trưng: "Cậu nghĩ vậy sao? Với những gì chúng ta đã thấy, Hyotei không có sự phối hợp đủ mạnh để chống lại Rikkaidai."

Nhưng đúng lúc đó—

Cạch! Cánh cửa nhà thi đấu mở ra.

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tất cả phải chú ý vang lên:

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cửa. Một cô gái với mái tóc nâu đen dài, đôi mắt vô cảm nhưng lại toát lên một sự bình tĩnh tuyệt đối, đang chậm rãi bước vào.

"Mikage Momo...?" Hoshino Satsuki lẩm bẩm.

Atobe Keigo hơi nheo mắt, một nụ cười mỏng lướt qua môi anh. "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?"

Oshitari đẩy gọng kính, nét mặt đầy hứng thú. "Không biết có điều kỳ tích nào xảy ra nữa không đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống