Chương 35: Vẫn còn cơ hội
Dưới ánh đèn chói lóa của nhà thi đấu, Mikage Momo chậm rãi bước vào sân đấu. Ánh mắt của cô quét qua toàn bộ khung cảnh—đồng đội thở dốc, mồ hôi nhễ nhại; đối thủ Rikkaidai vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tự tin như thể họ đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
Không khí trong nhà thi đấu lặng như tờ. Ngay cả khán giả cũng không biết nên phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện đột ngột của cô.
"Mikage Momo... cậu đã ở quái đâu vậy?" Hoshino Satsuki lên tiếng, giọng pha lẫn giữa ngạc nhiên và chút trách móc.
Momo không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bước đến chỗ huấn luyện viên của đội. Cô bình thản nói: "Cho em vào sân."
Naruse Yui, người vẫn luôn không có thiện cảm với Momo, không thể kìm nén được nữa: "Cậu nghĩ cậu là ai mà vừa đến đã đòi vào sân? Chúng tôi đã cố gắng suốt nửa trận đấu trong khi cậu thì biến mất không một lời giải thích!"
Momo quay sang nhìn Yui, đôi mắt cô tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. "Tôi đến muộn, đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi muốn thắng trận đấu này."
"Cậu..." Naruse Yui tức đến nỗi chán nổi gân xanh nhìn Momo.
Hoshino Itsuki nhìn chằm chằm vào Momo một lúc, sau đó nhẹ nhàng buông một câu: "Được thôi, Mikage Momo, vào thay Takahashi Erika."
Erika định há mồm phản đối thì đội trưởng Hoshino Satsuki vỗ vai cô trấn an, có chút không cam lòng nhưng cô vẫn bước ra khỏi sân.
Cả đội Hyotei im lặng nhìn theo Momo khi cô bước vào sân. Có người thầm nghĩ cô chỉ đang phô trương, có người lại hi vọng cô sẽ thực sự thay đổi được tình thế. Dù gì đi nữa, trận đấu cũng đã nghiêng hoàn toàn về phía Rikkaidai, và Hyotei gần như không còn cơ hội.
Hiệp ba bắt đầu.
Ngay khi tiếng còi vang lên, Yukimura Sayuri lập tức dẫn bóng, động tác của cô nhanh nhẹn và linh hoạt đến mức gần như không thể theo kịp. Nhưng lần này, trước mặt cô không còn là Naruse Yui hay Hoshino Satsuki—mà là Mikage Momo.
Sayuri cười nhạt, mắt ánh lên tia sắc bén. " Mikage Momo? Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Liệu cậu có đủ sức ngăn cản tôi không?"
Momo không đáp, chỉ im lặng nhìn Sayuri. Không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Sayuri bất ngờ đột phá sang trái, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Nhưng ngay khi cô vừa nghĩ rằng mình đã vượt qua được Momo—
Bộp!
Tiếng bóng bị chặn lại vang lên rõ ràng trong nhà thi đấu. Momo không chỉ theo kịp tốc độ của Sayuri, mà còn phản ứng nhanh hơn một nhịp. Cô dễ dàng cướp bóng, sau đó xoay người, lao về phía rổ của Rikkaidai.
Khán đài bùng nổ.
"Cái quái gì thế?!"
"Mikage Momo vừa chặn được Yukimura Sayuri sao? Không thể nào!"
Bên phía Rikkaidai, Sanada Genichirou nhíu mày. "Phản xạ của cô ấy nhanh hơn dự đoán."
Yukimura Seiichi quan sát Momo, trong mắt anh ánh lên một tia hứng thú. "Cô ấy không chỉ nhanh, mà còn có khả năng đọc trận đấu rất tốt. Sayuri, lần này con bé gặp đối thủ rồi."
Trên sân, Momo tiếp tục dẫn bóng, đối diện với hai hậu vệ của Rikkaidai đang lao đến cản phá. Nhưng cô không có vẻ gì là hoảng loạn. Chỉ trong chớp mắt, cô tung ra một đường chuyền chính xác đến Hoshino Satsuki, người đang ở vị trí thuận lợi.
Không bỏ lỡ cơ hội, Hoshino Satsuki lập tức thực hiện cú ném.
Bóng bay qua không trung, lướt nhẹ qua vành rổ, rồi rơi vào lưới một cách hoàn hảo.
"Vào rồi!"
Điểm số của Hyotei tăng lên. Lần đầu tiên trong trận đấu, họ ghi điểm một cách dứt khoát và đầy tự tin.
Matsunaga Kaori nhìn chằm chằm vào sân, biểu cảm không thể tin được. "Không thể nào... Cậu ta thực sự thay đổi được nhịp độ trận đấu sao?"
Trận đấu tiếp tục. Với Momo trên sân, Hyotei như lột xác hoàn toàn. Không chỉ khả năng phòng thủ của cô cực kỳ vững chắc, mà những đường chuyền của cô cũng giúp đồng đội có nhiều cơ hội ghi điểm hơn.
Tỷ số dần thu hẹp.
58-30
60-39
65-50
Rikkaidai bắt đầu cảm nhận được áp lực thực sự. Sayuri cắn môi, lần đầu tiên trong trận đấu cô cảm thấy bối rối. Không ai có thể dễ dàng vượt qua Momo, và Hyotei thì đang ngày càng lấy lại tinh thần.
Bên phía khán đài, Oshitari Yuushi khẽ cười. "Quả nhiên thú vị hơn rồi."
Atobe Keigo khoanh tay, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. "Tôi đã nói rồi, Mikage Momo không đơn giản như thế."
Trận đấu bước vào những phút cuối cùng. Chỉ còn một phút, và tỷ số là 71-65 nghiêng về Rikkaidai. Nếu Hyotei có thể ghi thêm một cú ba điểm, họ sẽ có cơ hội lật ngược tình thế.
Momo cầm bóng, ánh mắt sắc bén quét qua sân. Cô quan sát vị trí của từng đồng đội và đối thủ, rồi bất ngờ đột phá. Nhưng ngay khi cô vừa tiến đến gần rổ—
Sayuri xuất hiện trước mặt cô, chắn đường.
Hai người đối mặt nhau lần nữa.
Sayuri mỉm cười. "Lần này tôi sẽ không để cậu vượt qua dễ dàng đâu."
Momo không đáp. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, mọi âm thanh dường như biến mất. Chỉ còn cô và quả bóng trong tay.
Rồi, không chút do dự, cô nhảy lên—
Tay cô vung ra, bóng bay thẳng về phía rổ.
Tất cả mọi người nín thở—
Swish!
Tiếng bóng rơi vào lưới vang lên rõ ràng.
Ba điểm!
Tỷ số bây giờ là 71-68, và thời gian chỉ còn vài giây.
Hyotei vẫn còn cơ hội!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip