Chương 36: Kết quả


Dưới ánh đèn rực rỡ của nhà thi đấu, trận đấu tiến vào những giây cuối cùng. Tỷ số hiện tại là 71-68 nghiêng về Rikkaidai, nhưng Hyotei đang có đà, và Mikage Momo—người vừa ghi cú ném ba điểm hoàn hảo—đang mang lại niềm hy vọng chưa từng có cho đội bóng.

30 giây cuối cùng

Ngay sau cú ném của Momo, Rikkaidai lập tức tổ chức phản công. Sayuri nhanh chóng nhận bóng và lao lên với tốc độ chóng mặt. Nhưng lần này, Momo không để cô vượt qua dễ dàng.

Bước chân của Momo nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Dáng chạy của cô có gì đó khác biệt—không chỉ nhanh mà còn mượt mà, mang theo một nhịp điệu lạ lùng. Đó là phong cách di chuyển của Rukawa Kaede.

Trên khán đài, Oshitari Yuushi khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Bước chạy của cô ấy... mang hơi hướng của một sát thủ thầm lặng."

Atobe Keigo gật nhẹ, giọng trầm ổn nhưng ẩn chứa sự hứng thú. "Không chỉ có bước chạy. Phong cách phòng thủ của cô ta cũng rất giống—lạnh lùng, hiệu quả, không hề dư thừa bất kỳ động tác nào."

Sanada Genichirou quan sát từ phía Rikkaidai, đôi mày kiếm nhíu lại. "Mikage Momo... Rốt cuộc cô ta là ai?"

Trên sân, Sayuri liên tục đảo bóng, cố gắng tìm sơ hở của Momo. Nhưng bất kể cô di chuyển thế nào, Momo vẫn duy trì khoảng cách hoàn hảo, như thể đã đọc trước mọi động tác của cô.

20 giây.

Không còn lựa chọn, Sayuri đột phá bên trái rồi xoay người thực hiện một cú fadeaway jump shot—một cú ném lùi đầy kỹ thuật.

Nhưng đúng lúc đó—

Bộp!

Bóng bị chặn!

Momo bật nhảy theo cú ném, vươn cánh tay dài chặn đứng quả bóng ngay giữa không trung.

Nhà thi đấu như bùng nổ.

"Không thể tin được! Cô ấy vừa block cú fadeaway của Yukimura Sayuri!"

"Mikage Momo thật sự quá kinh khủng!"

Bóng bật ra khỏi tay Sayuri và rơi vào tay Hoshino Satsuki. Ngay lập tức, cô chuyền dài lên cho Momo, người đã nhanh chóng lao lên phía trước.

15 giây.

Ba hậu vệ của Rikkaidai lập tức lui về, cố gắng phong tỏa đường lên rổ của Momo. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô không hề hoảng loạn.

Thay vì cố gắng dẫn bóng xuyên qua họ, Momo đột ngột dừng lại, nhún người thực hiện một cú pump fake.

Ba hậu vệ của Rikkaidai đều nhảy lên chắn bóng theo phản xạ—và đúng khoảnh khắc họ rơi xuống, Momo mới thực sự bật nhảy, tung ra một cú mid-range jump shot đầy tự tin.

Bóng bay theo một đường cong hoàn hảo—

Swish!

Vào!

Tỷ số bây giờ là 71-70.

Trên khán đài, một số khán giả đứng bật dậy.

"Cách di chuyển đó... không phải là phong cách chơi thông thường!"

"Làm sao một tân binh như Mikage Momo lại có kỹ năng đó?!"

Trên ghế dự bị, Matsunaga Kaori nắm chặt lấy mép áo, hoàn toàn bị chấn động bởi những gì đang diễn ra. Đây thực sự là Mikage Momo sao? Cô gái mà cô vẫn luôn cho rằng chỉ được ưu ái vì sự sắp đặt của huấn luyện viên?

Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt lại hoàn toàn phủ nhận suy nghĩ đó.

Momo di chuyển nhanh như gió, cơ thể cô uyển chuyển nhưng dứt khoát. Mỗi cú nhảy, mỗi bước chân, mỗi lần xoay người đều mang theo một sự điêu luyện đáng kinh ngạc.

Ở một góc khác, Yukimura Seiichi mỉm cười nhẹ. "Cô ấy đúng là thú vị. Không chỉ nhanh, mà còn vô cùng thông minh."

Sanada nắm chặt tay. "Chúng ta không thể để Hyotei lật ngược thế trận."

10 giây.

Rikkaidai tổ chức tấn công lần nữa. Nhưng lần này, họ bị ảnh hưởng bởi áp lực tinh thần—Sayuri chuyền bóng quá mạnh, khiến đồng đội không thể bắt kịp. Bóng lăn ra ngoài biên.

Hyotei có quyền kiểm soát bóng!

Nhà thi đấu như muốn nổ tung. Họ có cơ hội để giành chiến thắng!

7 giây.

Huấn luyện viên ra hiệu cho đội thực hiện một chiến thuật an toàn, nhưng Momo không do dự. Cô nhận bóng từ Satsuki và ngay lập tức lao lên phía trước.

Sayuri và hai hậu vệ khác lập tức bao vây cô. Nhưng thay vì tìm cách chuyền bóng, Momo giữ nguyên sự bình tĩnh tuyệt đối.

Một động tác step-back hoàn hảo—kéo khoảng cách ra xa—rồi ngay lập tức nhảy lên thực hiện một cú three-point buzzer beater!

Bóng bay lên cao.

Thời gian trôi chậm lại.

Cả nhà thi đấu nín thở.

Swish!

Vào!!!

Còi trận đấu vang lên.

Tỷ số 71-73 nghiêng về Hyotei!

Momo đã ghi bàn ngay khoảnh khắc cuối cùng, mang về chiến thắng đầy kịch tính!

Cả nhà thi đấu vỡ òa. Đồng đội lao đến chúc mừng Momo.

Mikage Momo—người mà không ai đặt kỳ vọng—đã mang đến một màn trình diễn chấn động, lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục.

Akutagawa Jirou gần như bật dậy khỏi ghế, đôi mắt nâu caramel mở to, lấp lánh sự kinh ngạc lẫn phấn khích. Cậu không hề buồn ngủ một chút nào nữa.

"Woa!!! Momo-chan thật quá đỉnh luôn!!!" Jirou hét lên, giọng đầy phấn khích.

Marui Bunta, người đang đứng bên cạnh, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì vừa xảy ra. Đây... đúng là Hyotei sao?

"Thật không thể tin nổi..." Marui lẩm bẩm, miệng vẫn còn đang nhai kẹo cao su. "Chẳng phải trận đấu này gần như kết thúc rồi sao? Cô ấy đã làm thế nào vậy?"

Jirou không quan tâm đến việc Marui đang bối rối. Cậu nhảy cẫng lên, ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ vừa thấy điều tuyệt vời nhất trong đời.

"Cậu không thấy sao? Momo-chan di chuyển siêu nhanh! Cú ném cuối cùng ấy—tuyệt đẹp luôn!"

Marui vẫn còn hơi sốc. "Không phải cô ấy là tân binh sao? Làm sao có thể..."

Jirou cười rạng rỡ, trông như sắp lao xuống sân ngay lập tức. "Thế mới nói Momo-chan siêu ngầu! Cậu ấy có thể chơi như một tuyển thủ chuyên nghiệp, và còn đánh bại Yukimura Sayuri nữa chứ! CẬU CÓ HIỂU KHÔNG HẢ, MARUI?!"

Marui nhún vai, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể phủ nhận một sự thật—Mikage Momo thực sự là một tài năng.

"Thôi nào, đừng có hét vào tai tôi như thế," Marui lầm bầm. Nhưng rồi, cậu khẽ nhếch môi. "Phải công nhận là cậu ấy quá tuyệt... Chắc hẳn Rikkaidai không thể ngờ tới kết cục này."

Jirou nở nụ cười đầy tự hào. "Dĩ nhiên rồi! Vì đó là Momo-chan mà!"

Trên khán đài, Oshitari Yuushi khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú hiếm thấy. "Giờ thì tôi thực sự tò mò về cô rồi, Mikage Momo."

Atobe Keigo nhếch môi. "Hừ. Quả nhiên, không thể đánh giá thấp cô ta."

Tomoe đứng trên khán đài, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tím sắc lạnh dán chặt vào người con gái đang tỏa sáng trên sân đấu.

Ban đầu, hắn không quan tâm đến trận đấu. Với Tomoe, đây chỉ là một cuộc chơi giữa con người với nhau—tầm thường và không đáng để chú ý. Nhưng rồi, khi ánh mắt lướt qua hình bóng quen thuộc, sự thờ ơ trong lòng anh bất giác dao động.

Momo.

Cô gái ấy đứng giữa sân bóng, tóc dài buộc cao gọn gàng, đôi mắt trống rỗng nhưng từng động tác lại sắc sảo đến mức hoàn mỹ. Không chút do dự, không một khoảnh khắc lưỡng lự. Cô ấy di chuyển như một kẻ đã được lập trình từ trước—lạnh lùng, chính xác, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào bên ngoài.

Ánh mắt Tomoe trầm xuống.

Mỗi lần nhìn cô, hắn luôn có cảm giác kỳ lạ—một thứ gì đó vô hình nhưng nặng nề vương vấn trong lòng.

Hắn không thích điều này.

Nhưng hắn cũng không thể rời mắt.

"Nếu thua thì quá làm mất mặt đền Mikage rồi."

Tomoe nói thầm như tự tìm lý do cho bản thân rồi "Hừ" nhẹ một tiếng.

Dưới sân, Momo chỉ đứng yên giữa sự huyên náo, ánh mắt bình thản như thể chiến thắng này vốn đã nằm trong dự đoán của cô từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống