Chương 37: Đố Kỵ


Sau trận đấu giao hữu với Rikkaidai, không khí ở Hyotei có chút thay đổi. Dù chiến thắng không hoàn toàn thuộc về họ, nhưng màn trình diễn của Mikage Momo đã để lại ấn tượng sâu sắc. Các thành viên câu lạc bộ tennis nam, bóng rổ nam, và cả những học sinh bình thường đều bắt đầu để mắt đến cô nhiều hơn.

Trong phòng nghỉ của hội học sinh, Aizawa Reina nhìn bóng dáng chói mắt của Momo bước qua cổng trường nheo mắt, cô nhớ lại trận đấu hôm qua.

Sau tiếng còi kết thúc, cả nhà thi đấu như bùng nổ. Hyotei đã làm được điều mà không ai ngờ tới—đánh bại Rikkaidai trong một trận đấu nghẹt thở. Đám đông hò reo, các thành viên trong đội chạy đến chúc mừng nhau. Nhưng giữa khung cảnh huyên náo đó, chính cô cũng không thể che giấu sự khó chịu trong mắt mình và còn một người nữa — Shiraishi Ayame.

Nhớ lại khoảnh khắc Mikage Momo được bao quanh bởi đồng đội và các khán giả cuồng nhiệt. Nhớ lại ánh mắt Atobe Keigo cũng liếc nhìn Momo với ánh mắt khác hẳn với bình thường.

"Không thể tin được..." Reina lẩm bẩm. "Cô ta lấy tư cách gì mà có thể dễ dàng giành lấy ánh hào quang như thế?"

Đằng sau vẫn là tiếng mắng chửi đầy lửa giận của Shiraishi Ayame giành cho Mikage Momo, Aizawa Reina quay đầu lại nhìn Shiraishi Ayame vẫn đang chút giận vào đống giấy vụn, nhìn thấy sự ghen tị trong mắt cô ta như sắp trào ra đến nơi, Reina liền cảm thấy bản thân không thể để hình tượng mình trở nên xấu xí mất kiểm soát như thế liền để lòng lắng đọng xuống nở nụ cười tiêu chuẩn như bình thường.

"Cậu cũng thấy rồi đấy, Ayame," Reina tiếp tục, giọng nhẹ nhàng. "Nếu cứ để cô ta tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc cô ta sẽ trở thành tâm điểm của Hyotei."

Ayame siết chặt bàn tay. Cô ghét cảm giác này—cảm giác bị một người khác vượt mặt, bị đẩy ra rìa. "Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

Reina nở một nụ cười mỉa mai, ánh mắt lóe lên tia tính toán. "Chúng ta không cần phải làm gì quá vội vàng. Một người như cô ta, dù giỏi đến đâu, cũng sẽ có điểm yếu. Em chỉ cần tìm được nó, em có thể khiến cô ta mất đi tất cả những gì vừa giành được."

Ayame gật đầu, ánh mắt tối lại, trong lòng bắt đầu có những toan tính mới.

Buổi sáng ở Hyotei luôn bắt đầu với sự trật tự và nề nếp. Hội học sinh duy trì kỷ luật nghiêm ngặt, học sinh bước vào cổng trường trong bộ đồng phục chỉnh tề. Momo không có thói quen giao lưu quá nhiều, cô chỉ lặng lẽ bước vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình. Nhưng hôm nay, khi cô vừa đặt cặp sách xuống, Akutagawa Jirou đã nhào đến với một nụ cười rạng rỡ.

"Momo-chan! Cậu thật sự rất ngầu trong trận đấu với Rikkaidai đó!"

Jirou nói, mắt sáng rực. "Cậu luyện bóng rổ từ khi nào thế?"

Momo nghiêng đầu, thản nhiên đáp: "Tôi chỉ tập luyện cùng một người bạn."

Jirou lập tức tò mò. "Ai thế? Là thành viên câu lạc bộ bóng rổ à? Hay là ai đó bên ngoài Hyotei?"

Trước khi Momo kịp trả lời, Oshitari Yuushi đã xen vào cuộc trò chuyện. "Dù là ai đi nữa, kỹ thuật của cô ấy cũng vượt xa mong đợi. Những đường chuyền và phản xạ ấy... không giống với phong cách của bất kỳ câu lạc bộ nào mà tôi từng thấy."

Atobe Keigo ngồi gần đó, không tham gia cuộc trò chuyện nhưng rõ ràng đã nghe thấy tất cả. Anh liếc nhìn Momo một chút, đôi mắt sắc bén lóe lên tia suy nghĩ khó đoán.

Buổi trưa, khi Momo đi dạo quanh sân trường, cô vô tình bắt gặp một nhóm nữ sinh đang tụ tập bàn tán. Trong đó, Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cau mày, giọng đầy bức xúc.

"Cậu ta chỉ là một người ngoài, đột nhiên xuất hiện rồi cướp đi vị trí của Erika! Thật không công bằng!"

"Nhưng cậu phải thừa nhận là Mikage Momo rất giỏi. Nếu không có cô ấy, Hyotei đã thua thảm hại." Một nữ sinh khác lên tiếng.

"Vậy thì sao? Cậu ta vẫn là người ngoài!"

Momo không quan tâm đến những lời bàn tán này. Cô tiếp tục bước đi, nhưng khi vừa rẽ vào một góc hành lang, một giọng nói khác cất lên, mang theo sự giễu cợt nhẹ nhàng.

"Dường như có người không thích cậu lắm nhỉ, Mikage-san."

Momo dừng lại, quay sang nhìn người vừa nói. Đó là Shiraishi Ayame – quản lý câu lạc bộ tennis nam. Ayame mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chút lạnh lùng.

"Tôi không quan tâm." Momo đáp lại, giọng không chút cảm xúc.

Ayame chậm rãi bước đến gần hơn. "Cậu thực sự nghĩ rằng có thể tồn tại ở Hyotei mà không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác sao?"

Momo im lặng. Cô không cần phải trả lời câu hỏi đó.

Từ xa, Aizawa Reina lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. Cô không xen vào, nhưng trong mắt hiện lên tia suy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống