Chương 44: Quan sát
Khán đài vẫn còn rung động bởi dư âm cuối hiệp ba. Cổ động viên Hyotei chưa hề im tiếng, từng tiếng hô vang "HYOTEI!" dội lại liên tục, như nhịp trống không cho phép ai gục ngã.
Bên ngoài sân, Momo ngồi trên ghế băng, tay phải áp chặt miếng gạc dày lên vùng mắt phải vẫn còn thấm đỏ. Máu đã ngừng chảy nhiều, nhưng vết thương nhức buốt khiến tầm nhìn một bên mờ hẳn. Dù vậy, cô không rời mắt khỏi sân đấu dù chỉ một giây.
Takahashi Erika đang thở dốc, gục người trong khăn. Fujisawa Reina kéo dài từng hơi thở nặng nề, hai vai rung lên theo nhịp tim dồn dập. Naruse Yui cúi gằm, vết bầm tím trên tay hiện rõ.
"Các em làm tốt lắm." – Hoshino Itsuki gằn giọng. – "Nhưng hiệp bốn mới quyết định tất cả. Giữ đầu lạnh!"
Cả đội đồng loạt gật đầu, nhưng ánh mắt nặng trĩu.
Momo nhìn từng người một. Vẫn im lặng như mọi khi, rồi khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh tua nhanh trong não.
Ngay khi hiệp bốn bắt đầu, Koseikan liền triển khai thế trận quen thuộc. Họ như một cỗ máy, di chuyển đồng đều, phối hợp mượt mà, chẳng cần phô trương nhưng hiệu quả đến mức tàn nhẫn.
Momo ngồi ngoài, tầm mắt quét dọc theo từng bước chân, từng cử động nhỏ.
"Số 11... thói quen bật nhảy luôn nhấn chân trái trước." – cô lẩm bẩm trong hơi thở. – "Số 9... mỗi khi dẫn bóng tay phải thì mắt nhìn xuống nửa giây trước khi đổi hướng..."
Kaori nghe thấy, thoáng ngoái lại, nhưng ánh mắt Momo sắc như dao khiến cô chỉ còn biết mím môi, quay lên sân.
Khán giả thì không hề biết rằng ngoài đường biên, một đôi mắt bị thương đang ghi nhớ tất cả.
Phút thứ hai hiệp bốn. Erika bị ép sát ở góc sân, buộc phải chuyền vội cho Yui. Bóng lọt khỏi tay, Koseikan cướp được và phản công nhanh.
Koseikan 66 – Hyotei 57.
Reina cắn môi, gần như lao cả thân mình chắn bóng ở tình huống sau đó. Một cú block đẹp nhưng khi rơi xuống, cô ôm gối khẽ rên. Khán giả ồ lên.
"Reina!" – Kaori hét, định chạy lại đỡ nhưng trọng tài giơ tay ngăn.
Reina gượng đứng, gật đầu. Cô vẫn tiếp tục, nhưng bước chạy đã nặng nề.
Cổ động viên Hyotei vẫn không ngừng hô, dù tiếng khàn dần, yếu dần. Ở dãy Seigaku, Kikumaru nhảy dựng:
"Họ bị dồn ép quá rồi!"
Ryoma vẫn im lặng, vành mũ che nửa khuôn mặt.
Ở hàng Hyotei tennis, Jirou cắn móng tay, Gakuto gần như muốn lao xuống. Oshitari giữ chặt hai đứa, giọng trầm:
"Đừng làm loạn. Cứ xem đi đã."
Atobe ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc tím như đóng băng. Cậu không nói một lời, nhưng khí chất tỏa ra khiến cả dãy ghế xung quanh nín lặng.
Phút thứ 5 hiệp bốn. Tỉ số:
Koseikan 72 – Hyotei 61.
Khoảng cách 11 điểm.
Erika thở hồng hộc, hai tay run run. Nhưng trong đôi mắt, lửa vẫn cháy. Cô dẫn bóng, vượt qua một người, lại bị kẹp bởi hai người khác. Đúng khoảnh khắc ấy, cô bật cười khan:
"Các người tưởng thế là chặn được tôi à?!"
Một cú no-look pass bất ngờ ra sau lưng. Reina bắt trọn, úp rổ ngay trước mặt trung phong đối thủ.
72 – 63.
Khán đài bùng lên. Nhưng khi quay lại phòng thủ, Reina lảo đảo.
Phút thứ 7. Tỉ số 74 – 65.
Erika gần như đổ sụp khi bị trung phong đối thủ húc thẳng bằng vai. Khán giả Hyotei gào rú, nhưng trọng tài vẫn im lặng.
Momo lúc này khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối sau mi mắt, những chuyển động, vị trí, thói quen của từng cầu thủ Koseikan hiện ra rõ ràng như một ván cờ.
"Số 11, bật chân trái... số 9, đổi hướng mắt chệch... số 6, mỗi lần giả ném thì vai hơi nhún xuống... Số 12, ưa dùng tiểu xảo khi phòng thủ bằng cách đạp nhẹ gót..."
Từng mảnh ghép nối liền nhau.
Momo mở mắt. Một bên mắt bị thương nheo lại, nhưng ánh sáng nơi mắt còn lại bén ngọt đến lạnh sống lưng.
Khán giả vẫn gào, trên sân vẫn hỗn loạn, nhưng ở ngoài đường biên, Momo như rơi vào thế giới riêng.
Tiếng bóng nảy.
Tiếng giày rít.
Tiếng thở gấp.
Tất cả đập vào tim cô, nhịp nhàng như bản nhạc dữ dội.
Máu trên gạc đã sậm màu, nhưng có gì đó đang thay đổi
Koseikan 78 – Hyotei 67.
Khoảng cách vẫn là 11 điểm. Erika và Reina cùng ngã sóng soài sau pha tranh chấp dưới bảng rổ. Cả hai gượng đứng, nhưng ánh mắt mờ mịt.
Trên khán đài, Inui Sadaharu mắt kính phản quang, ghi ghi chép chép cuốn sổ trong tay nói:
"Với tình hình hiện tại, tỉ lệ chiến thắng của Hyotei chưa đến 10%"
Momoshiro Takeshi có chút không cam lòng nói:
"Nếu số 11 vào sân mọi chuyện sẽ khác."
"Với thương thế của cô ấy việc trở lại sân là rất nhỏ." Fuji Shusuke trầm tư nói.
Echizen Ryoma không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng bất động dưới sân như đang chờ đợi điều gì đó.
Momo vẫn im lặng ngồi trên ghế, khăn trắng quấn chặt quanh thái dương, vệt máu đã khô thẫm lại. Ánh đèn nhà thi đấu chiếu xuống, tạo bóng dài dưới chân cô.
Cô không nói gì.
Không reo hò.
Chỉ ngồi đó, tay đăt trên đầu gối, mắt mở hé nhìn trận đấu.
Kaori nhìn Momo rồi nhìn đồng đội càng ngày càng mất đi khí thế cắn chặt môi.
Nếu có Momo, họ vẫn còn hy vọng.
Có lẽ, họ mãi mãi không thay đổi được gì.
Ngay khi mọi người dường như chấp nhận kết quả - một âm thanh nhỏ vang lên.
Momo đứng phắt dậy.
Động tác quá dứt khoát, khiến Kaori giật mình đánh rơi cả khăn.
"Khoan đã! Cậu định làm gì vậy?!" Kaori hốt hoảng, chặn trước mặt cô.
Momo không trả lời, mà vòng qua người Kaori.
"Momo! Vết thương của cậu..."
Momo gạt nhẹ tay Kaori ra, không hề dùng sức mạnh, chỉ một cử chỉ kiên quyết.
Cô tiếp tục đi thẳng về phía huấn luyện viên Hoshino Itsuki.
Mọi người nhìn theo cô, tim đập thình thịch.
Momo đứng trước Itsuki, không nói một lời mà chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn thẳng vào ông.
Ánh mắt ấy... trầm lặng nhưng lại cháy bỏng đến rực rỡ. Một ánh mắt không cho phép từ chối.
Itsuki im lặng. Ông hiểu rõ rủi ro.
Vết thương chưa lành, cơ thể chưa chắc chịu nổi, hơn nữa ngay từ đầu cô đã là mục tiêu của Koseikan.
Nhưng ông cũng hiểu, đây là hy vọng cuối cùng.
Ông hít một hơi thật sâu.
Rồi hét to:
"Thay người."
Kaori chết lặng.
"Sensei...!"
Khán giả ồ lên, sóng âm rung chuyển cả khán đài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip