Chương 46: Dư âm
Dù trận đấu đã kết thúc nhưng cú slam dunk của Momo vẫn còn vang vọng trong óc mọi người như tiếng sét. Rổ thép rung bần bật, như bằng chứng sống động cho sự tồn tại của một điều không tưởng.
Khán đài nổ tung trong sự hỗn loạn:
"Không thể tin được!!!"
"Cô ấy bay lên bằng cách nào thế?!"
"Koseikan mà lại thua Hyotei."
Dưới sàn đấu rung chuyển bởi tiếng hò hét điên cuồng.
Các cầu thủ Hyotei ôm chầm lấy nhau.
Trên ghế dự bị, Matsunaga Kaori che miệng, nước mắt giàn giụa.
Hoshino Itsuki nắm chặt nắm đâm, gương mặt nghiêm nghị nhưng trong mắt ánh lên sự tự hào.
Trong khi đó, Momo chỉ đứng đó, thở gấp, mồ hôi hòa cùng vết máu khô bên khóe mắt.
Đồng đội bên cạnh thì ôm nhau reo hò.
Còn cô thì đứng bên cạnh không cười, không reo hò.
Ở hàng ghế của Seigaku, cả đội tennis nhìn nhau ngơ ngác.
Kikumaru Eiji là người bật lên đầu tiên:
"Ehhh?! Không thể nào! Dùng đồng đội để úp rổ! Như vậy cũng được sao hả trời!?"
Oishi Shuichiro nhíu mày, vẫn chưa hết choáng:
"Wow, mình cũng không hiểu... Tại sao cậu ấy lại có thể đọc được hết lối chơi bẩn của Koseikan sau khi trở lại sân? Đó không phải kỹ năng bình thường."
Tezuka Kunimitsu vẫn im lặng, tay khoanh trước ngực, đôi mắt kiềm chế cảm xúc nhưng nhìn chằm chằm xuống sân, nơi Momo đang được đồng đội dìu về phòng thay đồ.
Momoshiro Takeshi thì đập mạnh tay lên lan can, gầm lên:
"Điều đó không quan trọng! Quan trọng là Koseikan toàn lũ khốn! Sao trọng tài chẳng làm gì?!"
Echizen Ryoma không nói gì, chỉ cúi vành mũ thấp hơn. Nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy khóe môi cậu khẽ nhếch, đôi mắt hổ phách lóe sáng, như bắt được con mồi mới.
Inui Sadaharu mở sổ tay.
Giữa lúc cả đội bàn tán, Inui lật cuốn sổ xanh dày cộp của mình. Giọng cậu đều đều, pha chút phân tích khô khan:
"Thông tin hiện có về số 11... rất hạn chế. Tên đầy đủ: Mikage Momo. Năm hai, thành viên đội bóng rổ nữ Hyotei. Vị trí: Center. Thành tích chính thức: không có gì đặc biệt được ghi nhận trong các giải nội bộ trước đây. Thậm chí, thống kê ghi điểm bình quân chỉ ở mức trung bình."
Cậu ngừng lại, đưa mắt nhìn cả đội, rồi tiếp:
"Nhưng... dữ liệu trận hôm nay cho thấy sự khác biệt hoàn toàn. Kỹ thuật dắt bóng, khả năng xoay người và giữ thăng bằng, phản xạ né tiểu xảo... đều vượt xa chuẩn thông thường. Đặc biệt, sau chấn thương mắt, hiệu suất của cô ấy không giảm, trái lại tăng vọt. Như thể thời gian ngồi ngoài sân đã được tận dụng để quan sát, phân tích toàn bộ lối chơi Koseikan."
Kikumaru há hốc:
"Ểeehh?! Vậy nghĩa là... cô ấy giống như cậu hả, Inui? Kiểu vừa chơi vừa ghi dữ liệu trong đầu?"
Inui đẩy gọng kính, ánh sáng lóe lên:
"Có thể còn hơn thế. Mình chỉ phân tích bằng con số. Còn cô ấy... dường như cảm thụ trực tiếp ngay trên sân."
Oishi chậm rãi thốt lên:
"Vậy... Momo thật sự là ai?"
Không ai trả lời được.
Ở phía khán đài bên kia, đội Hyotei tennis cũng chẳng yên lặng hơn.
Mukahi Gakuto cuối cùng không kìm nén được mà thốt ra:
"Quá là xuất sắc!"
Akutagawa Jirou dụi mắt:
"Mình cứ tưởng đang mơ... Momo-chan giống hệt nhân vật trong truyện tranh vậy."
Oshitari Yuushi chỉ khẽ mỉm cười, đẩy gọng kính:
"Dùng đồng đội để làm bàn đạp, thì trọng tài không thể bắt lỗi rồi."
Shishido Ryo thì cau mày, giọng nặng nề:
"Nhưng rõ ràng Koseikan đã nhắm thẳng vào cô ấy ngay từ đầu. Tại sao? Họ lấy thông tin từ đâu ra?"
Lời của cậu khiến mọi người im bặt.
Atobe Keigo đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay. Đôi mắt tím sâu thẳm quét qua nhà thi đấu đang ồn ào như biển động.
"Hừ... bọn Koseikan không ngu ngốc đến mức tấn công vô tội vạ. Chúng biết chính xác phải triệt hạ ai để bẻ gãy Hyotei. Vấn đề là... bằng cách nào chúng biết được Momo mới là trụ cột."
Cậu dừng lại, giọng thấp nhưng đầy uy quyền:
"Hơn nữa trọng tài cũng có vấn đề. Các ngươi không thấy lạ sao?"
Gakuto nhíu mày:
"Ý cậu là... có kẻ đứng sau?"
Atobe nhếch môi, cười nhạt:
"Fufufu... có lẽ vậy. Nhưng trước mắt, điều duy nhất chắc chắn là—đội bóng rổ nữ Hyotei năm nay không đơn giản."
Shiraishi Ayame
Trong góc khán đài, Shiraishi Ayame ngồi im.
Ánh mắt cô dõi theo Momo, gương mặt không còn nụ cười giả lả thường ngày.
Chỉ còn sự lạnh lẽo, ánh lên một thứ không cam lòng.
"Thoát được hết... sao có thể?"
Bàn tay Ayame siết chặt, móng tay khứa vào lòng bàn tay đến bật máu.
Trong phòng nghỉ sau trận, không khí vừa mệt mỏi vừa sôi sục. Mọi người vẫn còn chưa hết sốc về cú dunk cuối cùng của Momo.
Naruse Yui chống nạnh, mặt đỏ bừng:
"Trời ơi, cậu ta... cậu ta nghĩ cái gì mà dám đạp thẳng lên vai đồng đội thế hả?! Nếu là mình, chắc ngã sõng soài tại chỗ luôn rồi!"
Fujisawa Reina (vốn điềm tĩnh) che miệng khẽ cười:
"Nhưng Yui này, thừa nhận đi. Cú đó quá đẹp. Ngay cả trọng tài còn sững lại, quên cả thổi còi nữa mà."
Aizawa Mei bĩu môi:
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn cảnh đó tớ chỉ nghĩ một điều thôi—nếu Momo hụt nhịp, chắc đồng đội dưới kia gãy cổ mất!"
Tiếng cười bật ra, xua đi phần nào sự căng thẳng.
Takahashi Erika thì vẫn còn run rẩy khi nhớ lại:
"Các cậu biết không? Tớ đã không rời mắt khỏi Momo một giây nào lúc đó. Thật sự không hề có tín hiệu báo trước gì hết! Momo không hề nói 'cho tớ mượn vai nhé'. Cô ấy cứ thế mà lao lên... dùng vai đồng đội làm bàn đạp. Tớ còn tưởng là nhảy bậy nữa cơ!"
Hoshino Satsuki – đội trưởng – lắc đầu, vừa thở dài vừa bật cười:
"Đúng là con nhỏ điên rồ. Nhưng chính cái điên rồ đó đã cứu cả đội. Mà nghĩ lại, nó mới là Momo—lạnh lùng, độc lập, tự làm theo cách mình muốn. Kể cả khi đồng đội chưa kịp hiểu."
Không khí trong phòng rộ lên tiếng cười, nhưng trong ánh mắt ai cũng ánh lên sự khâm phục.
Kuroda Natsumi – vốn ít nói – khẽ thì thầm, đôi mắt sáng long lanh:
"Thật ra... cũng ngầu lắm..."
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cô. Natsumi lúng túng đỏ mặt, xua tay:
"Ơ... tớ chỉ nói là nhìn thôi! Chứ đừng bắt tớ làm theo nhé!"
Tiếng cười lần nữa bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip