Chương 48: Tức giận

Đêm buông xuống đền Mikage bằng sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Những vì sao rải rác trên bầu trời như ánh mắt xa xăm, dõi theo từng hơi thở chậm rãi của thế giới. Con đường đá dẫn vào chính điện dường như dài hơn mọi khi, gió lùa qua từng khe ngói, xào xạc như tiếng thở dài của bóng tối.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, Momo bước vào. Bước chân cô nặng nề, trên chán vẫn còn vết băng bó thấm máu nhạt, lớp áo đồng phục Hyotei nhuốm màu mồ hôi và bụi đất. Vẻ ngoài ấy chẳng hề vương lại chút sợ hãi hay đau đớn. Trái lại, gương mặt cô vẫn phẳng lặng, đôi mắt rỗng như mặt hồ không gợn sóng.

Onikiri và Kotetsu, hai linh thần trung thành, vốn đã đứng chờ từ khi nghe tin cô trở về. Thấy tình trạng của cô, cả hai bật kêu:

"Tiểu thư Momo! Người... người bị thương rồi!"

Momo nghiêng đầu, nhìn họ như đang đánh giá một thông tin hiển nhiên. Giọng nói của cô nhỏ nhưng bình thản đến lạnh lẽo:

"Chỉ là trầy xước. Không nghiêm trọng."

Nhưng với Onikiri và Kotetsu, cảnh tượng ấy lại như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào lòng trung thành. Cô gái mà họ phải bảo vệ, người mà Mikage-sama đã tận tay mang về, lại mang thương tích trở về trong im lặng.

Chưa kịp nói thêm, một bóng trắng lao đến.

Tomoe.

Ánh mắt tím của hắn lóe lên dữ dội, như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. Gương mặt tuấn mĩ vốn mang sự lãnh đạm nay trở nên u ám, sát khí phả ra cùng hơi thở nặng nề.

"Cô... bị thương?"

Giọng hắn khàn xuống, từng chữ rít qua kẽ răng.

Momo chỉ xoay mặt lại, nhìn hắn bình thản, như thể câu hỏi ấy chẳng cần câu trả lời. Sự im lặng của cô chính là xác nhận.

Bàn tay Tomoe siết chặt. Những ngón tay thon dài co lại đến trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm vào băng vải trên chán cô, từng vệt máu loang ra như đang cười nhạo hắn.

"Ngươi nghĩ gì mà dám tự tiện để bản thân trở về như thế này?"

Giọng Tomoe vang lên, trộn lẫn giận dữ và sự lo âu bị che giấu.

Momo lặng thinh. Không một cái nhíu mày. Không một cử động thừa.

Chính sự vô cảm ấy khiến Tomoe cảm thấy tức giận hơn cả. Hắn bước tới, nắm chặt lấy cổ tay cô, hơi thô bạo chỉ thẳng ngón tay vào vết thương trên chán của cô.

"Thứ vô nghĩa này... Ngươi gọi là "không nghiêm trọng" sao?"

Câu nói như tiếng gầm, nhưng Momo vẫn chỉ nhìn hắn, đôi mắt vô hồn phản chiếu hình ảnh hắn đang run vì giận.

Ngay khi bầu không khí sắp vỡ vụn, một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía hiên.

"Ôi chao, Tomoe-san vẫn nóng tính như mọi khi."

Giọng điệu ấy mềm mại, kéo dài, tựa như tiếng gió lướt qua tán lá nhưng lại ẩn chứa sự châm biếm rõ rệt.

Mizuki bước vào, dáng vẻ tao nhã như thể chẳng phải ban đêm. Ánh mắt hổ phách của hắn cong cong, nụ cười nửa miệng khó đoán. Tấm kimono trắng xanh phất nhẹ theo từng bước, khiến hắn như lạc vào từ một thế giới khác.

Tomoe lập tức quay phắt lại.

"Mizuki."

Tên gọi ấy được nhả ra như chất độc.

Mizuki nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như đang thưởng thức vở kịch thú vị.

"Trông bộ dạng của Momo-chan xem, dẫu có bị thương nhưng ánh mắt vẫn yên lặng đến đáng sợ. Ngươi có chắc sự giận dữ của mình là cần thiết không, Tomoe-san?"

"Ngươi... câm miệng."

Tomoe gằn từng tiếng.

Mizuki cười khúc khích, giọng nhẹ như gió:

"Sao lại thế? Ta chỉ thấy buồn cười thôi. Ngươi nổi giận thay cô ấy, trong khi chính cô ấy lại không bận tâm đến vết thương của mình. Ngươi không thấy mâu thuẫn sao?"

Lời nói ấy như dao nhọn. Tomoe khựng lại một khắc, nhưng nhanh chóng siết chặt nắm đấm, đôi tai cáo khẽ rung, đuôi bạc xù lên, minh chứng cho cơn phẫn nộ.

"Đừng hòng giễu cợt ở đây."

"Ta không giễu cợt. Ta chỉ nói sự thật thôi."

Mizuki đáp, giọng trầm thấp nhưng bình thản đến vô tình.

"Hơn hết, cô ấy không phải vị thần ngươi cung phụng, ngươi sốt ruột cái gì?"

Cả gian điện chìm vào tĩnh lặng.

Tomoe nhìn Mizuki, sát khí bùng lên như bão tố. Onikiri và Kotetsu run lên, vội lùi ra sau.

Momo vẫn đứng đó, đôi mắt bình thản xoay chuyển giữa hai người, như một khán giả vô cảm chứng kiến vở kịch.

Tomoe bước lên, bóng hình hắn phủ lấy gian chính điện, giọng nói như sấm:

"Ngươi nghĩ ngươi hiểu được điều gì, Mizuki? Ngươi chỉ là một linh thần thứ yếu, một kẻ đánh mất cả vị thần của mình mà thôi."

Mizuki nheo mắt, nụ cười nửa miệng vẫn không biến mất.

"Ít nhất ta hiểu được một điều... Momo-chan không cần sự giận dữ của ngươi. Ngươi càng nổi nóng, ngươi càng chứng minh ngươi không khác gì một con thú mất kiểm soát."

Câu nói ấy như mồi lửa cuối cùng.

Tomoe bước thẳng đến, ngọn lửa xanh bùng nổ, mái tóc bạc bay tán loạn. Móng tay hắn dài ra, ánh sáng ma lực lóe lên quanh người.

Mizuki cũng không né tránh. Hắn nhấc tay áo, một làn linh khí trắng xanh dâng trào, tỏa ra hương thơm thoang thoảng mùi rượu gạo, uyển chuyển nhưng không kém phần sắc bén.

Hai nguồn linh lực va chạm, khiến cột gỗ trong chính điện rung lên rầm rầm. Những ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng lay lắt như sắp tắt.

Onikiri hoảng hốt kêu:

"Xin hai người dừng lại! Đây là đền của Mikage-sama!"

Nhưng chẳng ai nghe.

Tomoe lao lên như mũi tên, Mizuki nghiêng người, tay áo vung nhẹ tạo thành tấm lưới linh lực chắn đòn. Va chạm vang dội, làm sàn gỗ nứt toác.

Momo vẫn đứng đó. Không lùi, không né, không một chút hoảng sợ. Đôi mắt cô nhìn theo từng chuyển động, bình thản như đang quan sát một ván cờ.

Chính sự bình thản ấy khiến cả hai càng thêm kích động.

Tomoe rống lên:

"Cút về đầm lầy của ngươi đi."

Mizuki đáp lại, nụ cười vẫn hiện hữu:

"Có lẽ Mikage – sama cũng phát chán ngươi rồi nên mới biến mất đó."

Hai luồng linh lực lại bùng nổ. Lần này, sóng chấn động lan rộng, thổi tung rèm vải, làm tàn lửa bay mù mịt.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng mờ bỗng hiện ra giữa gian chính điện. Không thuộc về Tomoe, không thuộc về Mizuki. Đó là ánh sáng ấm áp, quen thuộc, mang theo uy lực vô hình buộc cả hai phải khựng lại.

Linh lực còn sót lại của Mikage-sama.

Cả hai dừng lại, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra. Ánh sáng ấy len lỏi, phủ lên thân thể Momo, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Mizuki cười khẽ, thu tay áo về.

"Xem ra ngay cả khi không có mặt, Mikage-sama vẫn không muốn chúng ta phá nát đền.

Tomoe siết chặt nắm đấm, ánh mắt tím rực lửa nhìn sang Momo. Nhưng cô vẫn im lặng.

Sự im lặng ấy khiến mọi lời nói thừa thãi.

Cuối cùng, Tomoe quay phắt đi, bóng lưng lạnh lùng khuất dần trong hành lang. Trong lòng gào thét:

Hắn đúng là điên rồi mới quan tâm con nhóc mặt lạnh đó.

Mizuki nhìn theo, cười nhạt, rồi biểu cảm đột nhiên thay đổi.

"Momo-chan, mau mau đi xem vết thương thôi." Cậu õng ẹo

Momo khẽ chớp mắt, đáp lại bằng giọng đều đều:

"Không sao."

Mizuki nhìn cô, ánh mắt lóe sáng một thoáng, như kẻ vừa tìm thấy mảnh ghép thú vị.

Đêm ở đền Mikage tiếp tục lặng lẽ. Nhưng sự im lặng ấy giờ đã nhuốm màu bất ổn, như báo trước cơn bão chưa kịp nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống