Chương 49: Ác mộng


Đêm buông xuống, im ắng đến mức tưởng chừng như thời gian đã ngừng chảy. Ánh trăng tròn vằng vặc soi sáng mặt đất, chiếu sáng từng nhánh cây, từng ngọn gió lướt qua tán lá. Không ai có thể ngờ rằng, ngay trong sự tĩnh lặng ấy, một cơn ác mộng đã lặng lẽ giăng bẫy.

Trên nóc đền Mikage, Tomoe ngồi một mình, dáng vẻ khoan thai nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như lưỡi dao. Ánh tím trong đôi mắt hắn lóe sáng, phản chiếu vầng trăng trên cao. Hắn không cần rời khỏi ngôi đền, không cần bước vào khuôn viên trường. Luồng khí mờ nhạt quanh Momo đã đủ để hắn đọc thấu những gì xảy ra ban ngày — và cũng đủ để hắn gieo xuống bóng đêm một màn trả thù tinh vi.

"Những kẻ đó..." Tomoe khẽ thì thầm, giọng như gió thổi qua cành khô, "...to gan thật, dám chạm đến đồ vật của ta."

Nụ cười thoáng hiện trên môi hắn, không hề ấm áp, mà mang sự tàn khốc của kẻ biết mình nắm trọn sinh mạng người khác trong tay. Với hắn, không cần giết chóc, không cần máu đổ. Một ảo cảnh thôi cũng đủ để những kẻ ngu ngốc kia run rẩy đến suốt đời.

Và như thế, khi đội Koseikan cùng trọng tài rời sân vận động trở về khách sạn, họ đã bước thẳng vào cơn ác mộng Tomoe dựng nên.

Ban đầu, chẳng có gì lạ. Họ ăn tối, trò chuyện, cười gượng để che đi nỗi mệt mỏi sau trận đấu đầy rối ren. Đêm dần khuya, từng người trở về phòng. Tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng TV bật nhỏ, tiếng cười khúc khích... Tất cả bình thường đến mức không ai cảnh giác.

Cho đến khi... gió.

Một cơn gió lạ lùng luồn qua khe cửa, lạnh buốt như xuyên thẳng vào xương tủy. Đèn hành lang vụt tắt, rồi bật sáng lập lòe như thể có ai đó đang nghịch công tắc. Một vài cầu thủ ngẩng lên, chau mày:

"Có ai vừa nghe... tiếng bước chân không?"

Hành lang vắng tanh, nhưng tiếng bước chân vẫn vang vọng, dồn dập như cả đám đông đang chạy trốn. Lúc đầu xa xăm, rồi càng lúc càng gần, cho đến khi vang ngay sát trước cửa phòng.

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Nhưng thay vì hành lang khách sạn ấm áp, họ nhìn thấy một khoảng tối sâu hun hút. Những bóng đèn trên trần đều tắt ngóm, chỉ còn thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt từ mặt đất hắt lên, kéo dài cái bóng của họ thành hình thù méo mó.

"Đây... đây là đâu?!" một cầu thủ hét lên, giọng run bần bật.

Không ai kịp trả lời, bởi ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng biến mất. Giường, bàn, tủ, thậm chí cả mùi quen thuộc của khách sạn... tất cả tan vào hư không. Thay vào đó, họ đồng loạt đứng giữa một hành lang vô tận, hai bên là vô số cánh cửa gỗ giống hệt nhau, khép kín, không lối thoát.

Không khí đặc quánh, đặc đến mức mỗi hơi thở đều nặng như nuốt vào một khối chì. Và rồi, từ cuối hành lang, vang lên một tràng gầm gừ.

Thoạt tiên nhỏ, như tiếng con chó xa xăm. Sau đó lớn dần, nhiều hơn, chồng chất lên nhau, trở thành một bản hợp xướng rùng rợn. Những bóng đen khổng lồ bò ra từ góc tối, trườn dọc hành lang. Từng đôi mắt đỏ rực bật sáng, như hàng chục, hàng trăm ngọn đèn máu chằm chằm nhìn thẳng vào họ.

Một mùi tanh nồng nặc tràn ngập, len vào tận cổ họng khiến dạ dày quặn thắt.

"Chạy... CHẠY MAU!!"

Không ai cần nhắc lần thứ hai. Cả đội Koseikan cùng trọng tài hoảng loạn bỏ chạy, tiếng giày dồn dập vang lên như tiếng trống thúc giục. Tiếng la hét, tiếng thở hổn hển hòa lẫn tiếng gầm của lũ quái vật, vang vọng khắp không gian vô tận.

Hành lang cứ kéo dài mãi, không một cửa thoát. Họ chạy, chạy đến khi phổi như muốn nổ tung, nhưng những bóng đen vẫn bám riết phía sau, càng lúc càng gần.

Một cầu thủ vấp ngã, đập mặt xuống sàn lạnh toát. Khi ngẩng lên, ngay trước mắt cô là một cái miệng khổng lồ há ngoác, răng nanh dài như dao găm, lưỡi đỏ thẫm thè ra, nhỏ giọt thứ chất nhầy tanh tưởi. Cậu hét lên, vội vã bò dậy, máu từ trán nhỏ xuống nhưng không dám ngoái lại.

"Không... không phải thật! Đây là mơ! Chắc chắn chỉ là mơ thôi!!" Trọng tài gào to, như để tự an ủi chính mình.

Nhưng ngay lập tức, một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau tóm chặt cổ ông, kéo giật ngã xuống. Những móng vuốt sắc bén cào rách da thịt, để lại vệt đỏ nhầy nhụa. Ông gào thảm thiết, tiếng hét vang vọng khắp hành lang trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

Thế giới bắt đầu vặn vẹo.

Mỗi cầu thủ bất chợt thấy mình tách khỏi đồng đội, như thể hành lang chia làm vô số nhánh, mỗi nhánh dẫn đến một cơn ác mộng riêng.

Kẻ thì thấy mình đứng trên sân quần vợt, nhưng khán đài trống rỗng, chỉ có những hình bóng méo mó la ó, gào thét "Kẻ thua cuộc!" cho đến khi lỗ tai rỉ máu.

Kẻ khác nhìn thấy vợt trong tay biến thành một cánh tay quái thú, gân thịt vặn vẹo, tự siết chặt cổ họng cô ta. Cô ném nó đi, nhưng ngay lập tức cả trăm cây vợt khác từ trên cao rơi xuống, găm chặt vào đất xung quanh, mỗi cây lại có một con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm.

Một người khác lại thấy sàn nhà biến thành ao máu, từng quả bóng quần vợt nổi lềnh bềnh, rồi vỡ toang, để lộ nhãn cầu người.

Tiếng la hét vang khắp nơi. Không còn ai nghe thấy tiếng bạn bè, chỉ còn tiếng gào khóc và tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Tomoe ngồi bất động trên nóc đền, ánh mắt khẽ nhắm lại. Hắn chẳng cần phải chứng kiến tận mắt; từng luồng khí run rẩy, từng tiếng gào thét vọng trong hư không đều như một bản nhạc dâng hiến cho hắn. Hắn không phải kẻ giết người, nhưng hắn biết gieo rắc nỗi sợ hãi. Và đôi khi, nỗi sợ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Một nụ cười lạnh chậm rãi nở ra.

"Đủ rồi... chưa?"

Gió khẽ xoáy quanh hắn, như tiếng đáp lại.

Trong ảo cảnh, cầu thủ Koseikan bắt đầu gục ngã từng người. Có kẻ khóc lóc quỳ xuống van xin tha mạng. Có kẻ gào lên gọi tên mẹ. Có kẻ ôm đầu phát điên, tự đập vào tường đến khi máu me bê bết.

Rồi, đột ngột, tất cả im bặt.

Bóng tối tan biến như một tấm màn bị xé rách.

Họ mở mắt.

Họ đang nằm một mình trong chính căn phòng của mình. Giường, bàn, đèn... tất cả vẫn nguyên vẹn. Mồ hôi ướt đẫm, tim đập loạn nhịp. Một vài người thậm chí tiểu tiện trong quần, không thể kiểm soát nổi cơ thể.

Trọng tài ngồi phịch xuống sàn, mặt trắng bệch như xác chết. Ông thở hổn hển, đôi tay run lẩy bẩy.

"...Ác... ác mộng sao?"

Tất cả đều nghĩ có thể chỉ là giấc mộng cho đến khi...

Họ gặp nhau ở trường và kể với nhau về cơn ác mộng kỳ lạ đó.

Không hẹn tất cả đều rùng mình khi tất cả đều biết, đó không phải mơ. Không thể nào có sự trùng hợp như thế được. Hơn nữa không một cơn ác mộng nào có thể chân thật đến thế: mùi máu, tiếng móng vuốt, cảm giác da thịt bị xé toạc... tất cả vẫn còn hằn rõ trong trí óc.

Nhưng không ai dám nói ra. Nếu thừa nhận, nghĩa là họ chấp nhận rằng cái thứ khủng khiếp kia thực sự tồn tại.

Và sâu trong đáy lòng, từng người đều hiểu: kể từ hôm nay, chỉ cần nhìn thấy cô gái mang áo số 11 của Hyotei, tim họ sẽ thắt lại, như thể cơn ác mộng có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống