Chương 5: Con người

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua những tấm cửa shoji, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên sàn gỗ bóng loáng. Không khí trong đền vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh vốn có, chỉ có tiếng chim hót từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng lá xào xạc khi cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây.

Momo ngồi trước hiên, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng sân rộng phía trước. Cô không suy nghĩ gì, cũng không cảm thấy điều gì. Cô chỉ đơn giản là ngồi đó, như thể chờ đợi thứ gì đó mà ngay cả bản thân cũng không biết.

Onikiri và Kotetsu, hai linh thần nhỏ phục vụ trong đền, đang bận rộn quét dọn. Họ không quen với sự xuất hiện của cô, nhưng cũng không dám biểu lộ điều gì quá rõ ràng. Họ chỉ lén nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ rồi lại nhanh chóng quay đi khi nhận ra mình đã nhìn quá lâu.

Mikage, như thường lệ, vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi. Ông quan sát Momo từ xa một lúc, rồi chậm rãi bước tới.

"Con có muốn đi dạo không?"

Momo quay sang nhìn Mikage. Không có chút do dự hay phản ứng bất ngờ nào. Cô chỉ đơn giản gật đầu.

Mikage mỉm cười hài lòng. Ông không mong chờ sự nhiệt tình từ cô. Cô không phải kiểu người sẽ hào hứng với bất kỳ điều gì. Nhưng ít nhất, cô không từ chối.

Họ bước chậm rãi qua khuôn viên ngôi đền, băng qua những lối đi rợp bóng cây, nơi ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Momo không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

"Con cảm thấy thế nào?" Mikage chợt hỏi.

Cô không đáp ngay. Cô không có cảm xúc. Nhưng cô biết Mikage đang mong đợi một câu trả lời.

"Bình thường."

Mikage bật cười.

"Vậy sao?"

Ông không tỏ ra bất ngờ. Ông đã sớm nhận ra sự vô cảm của cô. Nhưng ông không ép buộc. Cô có thời gian.

Họ đi một đoạn nữa, rồi dừng lại bên một cây cổ thụ lớn. Mikage đặt tay lên thân cây, ánh mắt mang theo sự trầm tư.

"Nơi này đã tồn tại rất lâu."

Momo nhìn ông, nhưng không nói gì.

Mikage khẽ cười, rồi quay sang cô.

"Con có muốn làm gì đó không?"

Cô nghiêng đầu.

"Làm gì?"

Mikage quan sát cô một lúc lâu, rồi khẽ nói.

"Có lẽ... con nên thử sống như một con người."

Sống như một con người?

Cô không hiểu ý ông.

Cô không phải là con người sao?

Mikage không giải thích ngay. Ông chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục bước đi.

Momo lặng lẽ đi theo.

Khi họ trở về đền, Onikiri và Kotetsu đã chuẩn bị xong bữa trưa. Mikage ngồi xuống chiếu tatami, ra hiệu cho Momo ngồi đối diện.

Bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ: cơm trắng, cá nướng, súp miso và rau củ muối. Momo cầm đũa, lặng lẽ ăn, không nhanh, không chậm.

Tomoe xuất hiện ở hành lang, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hắn vẫn chưa quen với sự hiện diện của cô.

Cô quá im lặng.

Quá trống rỗng.

Hắn khoanh tay trước ngực, dựa vào cột, hừ nhẹ.

"Ngươi định ở đây bao lâu?"

Momo ngẩng lên nhìn hắn.

"Tôi không biết."

Tomoe nheo mắt.

Hắn ghét cách cô trả lời. Không một chút do dự, không một chút cảm xúc.

Mikage mỉm cười.

"Con bé sẽ ở lại."

Tomoe cau mày.

"Ta không đồng ý."

Mikage cười nhẹ, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

"Ta không cần cậu đồng ý."

Tomoe nghiến răng, nhưng không nói thêm gì.

Momo vẫn bình thản tiếp tục ăn, như thể cuộc trò chuyện này chẳng liên quan gì đến cô.

Onikiri và Kotetsu nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Sau bữa ăn, Momo ra ngoài sân. Cô ngồi dưới tán cây, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Ký ức hỗn loạn.

Không có cảm xúc.

Không có mục tiêu.

Mikage bảo cô nên thử sống như một con người.

Nhưng... làm thế nào?

Cô không biết.

Tomoe đứng từ xa quan sát cô. Hắn vẫn không thể hiểu được cô gái này.

Cô quá bí ẩn.

Và hắn không thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống