Chương 50: Kỷ luật
Hành lang tầng ba tòa nhà hội học sinh Hyotei sáng hôm ấy tĩnh lặng đến lạ thường. Thường ngày, học sinh vẫn qua lại, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng giày gõ nhịp đều vang vọng khắp nơi. Nhưng hôm nay, khi cái tên Shiraishi Ayame bị gọi ra trước hội học sinh, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề như có một lớp sương vô hình bao trùm.
Không ai dám bàn tán công khai. Chỉ có những ánh mắt trao đổi kín đáo, những cái nghiêng đầu ghé tai thì thầm. Danh tiếng của Ayame vốn không nhỏ: quản lý câu lạc bộ bóng rổ nam, được nhiều người ngưỡng mộ vì khả năng tổ chức và sự sắc sảo. Nhưng việc cô bị triệu tập—trực tiếp bởi hội trưởng Atobe Keigo—là điều chưa từng xảy ra.
Cánh cửa gỗ lớn của phòng hội học sinh khép kín. Hai học sinh trực ban đứng nghiêm hai bên, ánh mắt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Ayame đứng trước cửa. Ngón tay cô run nhẹ khi nắm chặt quai cặp. Tim đập dồn dập. Dù đã cố hít một hơi thật sâu, cô vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Một mặt, cô tin rằng bản thân đủ lý lẽ để biện minh. Nhưng mặt khác, cái tên "Atobe Keigo" khiến sự tự tin ấy tan chảy.
"Shiraishi Ayame." Giọng của một học sinh trực ban vang lên. "Mời vào."
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang dội, khiến bước chân Ayame như dính chặt xuống nền đá cẩm thạch. Cô buộc phải bước qua, cánh cửa sau lưng lập tức khép lại.
Bên trong, căn phòng rộng lớn được chiếu sáng bởi ánh đèn chùm pha lê. Chiếc bàn dài đặt giữa phòng, hội trưởng Atobe Keigo ngồi ở vị trí trung tâm. Bên phải là phó hội trưởng, cùng vài thành viên khác. Bên trái, Oshitari Yuushi lặng lẽ quan sát, tay chống cằm, mắt sau cặp kính lóe sáng ánh nhìn khó đoán.
Mọi thứ quá tĩnh. Tiếng gõ giày của Ayame vang lên rõ rệt, như bị phóng đại.
Atobe Keigo nhấc mắt khỏi tập hồ sơ trước mặt, khẽ gõ bút xuống bàn. Động tác ấy tuy nhỏ nhưng mang theo sức nặng khiến Ayame thoáng khựng lại.
"Ngồi đi."
Giọng nói của cậu lãnh đạm, không cao không thấp, nhưng lại mang khí thế buộc người khác phải tuân theo.
Ayame ngồi xuống chiếc ghế đơn lẻ đối diện bàn. Cả cơ thể cô căng cứng, hai bàn tay đan vào nhau, dấu dưới gầm bàn để che giấu run rẩy.
Atobe Keigo lật một tờ giấy. "Shiraishi Ayame. Quản lý câu lạc bộ bóng rổ nam. Trong thời gian vừa qua, cô đã có hành động vượt quá phạm vi trách nhiệm, thậm chí gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của Hyotei."
Câu chữ sắc lạnh, ném xuống như nhát dao. Không cần nâng giọng, cũng không cần giải thích dài dòng.
Ayame cắn môi. Cô biết rõ mình bị gọi đến đây vì điều gì. Nhưng nghe từ chính miệng Atobe, sự thật trở nên nặng nề gấp bội.
Phó hội trưởng cúi xuống nhìn tập hồ sơ, rồi nói tiếp: "Hội học sinh đã nhận được bằng chứng xác thực rằng cô đã tiếp xúc riêng với thành viên đội Koseikan, trao đổi thông tin không được phép tiết lộ. Việc này khiến họ có lợi thế bất chính khi đối đầu Hyotei."
Ayame mở miệng, giọng khàn khàn: "Em... em chỉ... Em không cố ý làm hại Hyotei. Em chỉ... trong lúc trò chuyện, bị họ gặng hỏi... Em..."
"Ngụy biện." Giọng Atobe cắt ngang. Chỉ một từ, lạnh đến mức cả căn phòng im bặt.
Ayame siết chặt nắm tay. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Atobe, nhưng ánh mắt xanh đậm của cậu ta như mũi dao xuyên thấu, khiến lời biện minh nghẹn nơi cổ họng.
"Ở Hyotei," Atobe Keigo nói, giọng đều đều nhưng tràn đầy uy lực, "mọi hành động đều có giá trị tương ứng. Người mang cương vị quản lý càng phải hiểu rõ hơn ai hết. Cô đã chọn trao đổi thông tin—dù với bất kỳ lý do gì—thì đồng nghĩa với việc phản bội tập thể."
Không khí đông cứng. Từng từ của cậu vang vọng như phán quyết không thể đảo ngược.
Ayame run rẩy, cảm giác mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn lên mình. Cô muốn hét lên rằng mình không sai, rằng mình chỉ là muốn l. Nhưng trong sâu thẳm, chính cô cũng biết: có những lúc, cô cố tình nhượng bộ để thỏa mãn lòng kiêu ngạo bản thân. Cô tin mình khôn khéo, sẽ không để lại dấu vết. Nhưng giờ, tất cả đã sụp đổ.
Oshitari Yuushi nhẹ nhàng đẩy gọng kính, khóe môi khẽ nhếch, nhưng không nói lời nào. Cái nhìn ấy khiến Ayame rùng mình, chẳng rõ đó là thương hại hay giễu cợt.
Atobe gõ bút một lần nữa, ánh mắt không rời khỏi Ayame. "Hyotei không chấp nhận kẻ phản bội. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ bị tước bỏ tư cách quản lý câu lạc bộ bóng rổ nam. Tên cô sẽ bị ghi chú trong hồ sơ kỷ luật của trường."
Như một bản án. Dứt khoát. Không thương lượng.
Ayame há miệng, nhưng không thể nói nên lời. Trong lồng ngực, trái tim đập loạn, vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Cô muốn đứng bật dậy phản bác, muốn hét vào mặt Atobe rằng cậu ta không có quyền hủy hoại danh tiếng của cô. Nhưng lý trí còn sót lại khiến cô hiểu: bất kỳ lời nào bật ra lúc này cũng chỉ càng làm cô thấp kém.
Phó hội trưởng ghi chép ngắn gọn. Âm thanh bút lướt trên giấy vang lên, khô khốc như tiếng xích kéo.
Trong giây phút ấy, Ayame chợt thấy căn phòng này quá rộng, mà mình lại quá nhỏ bé. Tất cả ánh sáng rọi xuống bàn dài đều tập trung về phía Atobe, còn cô thì ngồi đơn độc, như một bị cáo chờ xét xử.
Không còn đường lui.
Atobe khép tập hồ sơ lại, lạnh nhạt phán: "Phiên họp kết thúc."
Ayame bấu chặt mép váy, cắn môi đến bật máu. Cô đứng dậy, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng bước chân lại lảo đảo. Khi quay lưng rời khỏi căn phòng, lưng cô toát mồ hôi lạnh, mà bốn bức tường như đang thu hẹp lại, nuốt chửng lấy sự kiêu hãnh từng có.
Cánh cửa đóng sầm phía sau.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở dài nhẹ của phó hội trưởng, và ánh nhìn sâu hun hút của Oshitari Yuushi.
Bên ngoài, hành lang vẫn im phăng phắc. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, tin tức Ayame bị kỷ luật sẽ bắt đầu len lỏi. Và khi sự thật khác còn bị phơi bày, ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi hoàn toàn danh tiếng cô từng tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip