Chương 51: Sụp đổ


Quyết định kỷ luật Shiraishi Ayame được đưa ra ngay sáng hôm sau.

Tất cả diễn ra nhanh đến mức khiến nhiều học sinh chưa kịp hoàn hồn sau buổi đối chất ngày hôm qua.

Thông báo dán ngay trên bảng tin trước sảnh lớn của trường, nơi bất kỳ học sinh nào đi ngang qua cũng phải dừng lại đọc:

"Học sinh Shiraishi Ayame – lớp 2-1: bị đình chỉ toàn bộ hoạt động trong câu lạc bộ bóng rổ nam và tạm thời đình chỉ quyền lợi liên quan đến hội học sinh. Thời hạn kỷ luật: vô thời hạn, xét duyệt lại theo tình hình."

Dòng chữ in đậm, gọn gàng, không một lời giải thích thêm.

Không khí trong sân trường Hyotei như đông cứng.

Ayame vốn là người có tiếng, từ nhan sắc, học lực cho đến khả năng quản lý. Cô từng xuất hiện như hình tượng được hướng tới, được nhiều nữ sinh rất là ghen tị cũng như khâm phục cô vì có thể có tiếp xúc gần với thành viên chính tuyển của đội tennis nam. Nay cái tên ấy xuất hiện trên bảng tin dưới dạng một tờ kỷ luật lạnh lùng, đủ khiến cả ngôi trường rung chuyển.

Trước cửa lớp 2-1, Ayame đứng bất động.

Ánh mắt mọi người dồn về phía cô: có người lén lút thì thầm, có kẻ nhìn công khai đầy thỏa mãn, lại có những gương mặt chỉ hiện rõ sự bàng hoàng.

Ayame siết chặt tay. Cô biết chuyện này sẽ khó giấu, nhưng không ngờ nó lại phũ phàng đến thế.

Không một dòng giải thích. Không một cơ hội bào chữa. Chỉ là kết luận dứt khoát: "bị kỷ luật."

Tin tức lan nhanh như lửa cháy trong rừng khô.

Từ lớp học cho đến hành lang, từ căng tin cho đến sân quần vợt, chỉ trong vòng một ngày, cái tên Shiraishi Ayame gắn liền với chữ "kỷ luật".

"Cậu nghe chưa? Ayame bị đình chỉ khỏi CLB bóng rổ rồi đấy."

"Không chỉ bóng rổ đâu, hội học sinh cũng không còn vị trí cho cô ta nữa."

"Ghê thật. Vụ gì vậy nhỉ?"

"Không biết nữa, nhưng có vẻ rất nghiêm trọng ấy."

"..."

Những lời thì thầm ấy đâm thẳng vào lưng Ayame như mũi dao.

Cô cố gắng giữ tư thế thẳng, bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi bước đi là một tiếng xì xào, mỗi cái quay đầu lại là ánh mắt nghi ngờ.

Thậm chí, một số nữ sinh trước kia từng tỏ ra thân thiết nay cũng lặng lẽ tách ra, như thể sợ bị dính líu.

Ayame cắn môi.

Cô chưa kịp nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thì bi kịch còn tệ hơn đã ập đến.

Chiều hôm đó, trong phòng hội học sinh, một cuộc đối thoại tình cờ đã làm nổ tung cả trường.

Một nam sinh năm hai, vốn là thư ký phụ trách ghi chép biên bản, vô tình nghe được mẩu tin từ cuộc nói chuyện của một thành viên cấp cao.

Trong đó, chi tiết Ayame từng tiết lộ một số thông tin của Hyotei cho Koseikan lộ ra.

Chỉ một câu thoáng qua thôi, nhưng đủ để tạo thành cơn địa chấn.

Nam sinh ấy không giữ kín. Tối hôm đó, chuyện này đã len lỏi qua các nhóm học sinh, từ điện thoại cho đến bàn tán ngoài hành lang.

Sáng hôm sau, cả Hyotei đã nắm được:

"Shiraishi Ayame đã phản bội Hyotei, đem thông tin cho Koseikan."

Dù chưa ai xác minh được chi tiết thực hư, nhưng với văn hóa Hyotei – nơi đề cao tuyệt đối lòng trung thành và thực lực – chỉ cần cái bóng nghi ngờ ấy thôi cũng đủ kết liễu hoàn toàn địa vị của cô.

Trên sân quần vợt, Mukahi Gakuto ném vợt xuống, có chút bực bội:

"Ha! Cậu ấy nghĩ gì mà lại làm như vậy chứ."

Jirou đang nằm dài trên ghế băng, nghe vậy liền ngồi bật dậy, đôi mắt ngái ngủ nay lại ánh lên sự kinh ngạc:

"Thật sao? Ayame-chan... lại làm thế à?"

Oshitari Yuushi chỉ đẩy gọng kính, không nói gì. Ánh mắt anh sắc bén như nhìn xuyên qua màn kịch. Anh hiểu Atobe Keigo không bao giờ là người nhiều chuyện. Chuyện để hở ra chắc là một số thành viên của hội học sinh đã nghe được câu chuyện.

Ở một góc khác, những nữ sinh từng ngưỡng mộ Ayame giờ thì thầm to nhỏ:

"Không thể nào tha thứ được."

"Hyotei không chấp nhận kẻ như thế."

"Dù có xích mích gì thì Hyotei cũng là một thể thống nhất, như vậy không khác gì là kẻ phản bội."

Những lời lẽ lạnh lùng, phũ phàng, không để lại chỗ cho bất kỳ sự thương hại nào.

Trong lớp 2-1, Ayame ngồi một mình ở bàn cuối.

Âm thanh ồn ào của bạn bè xung quanh dội vào tai, nhưng không ai đến gần. Khoảng cách vô hình ấy khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.

Cô cắn chặt môi, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu.

Chỉ một đêm. Mọi thứ đã sụp đổ.

Từ vị trí cao nhất, cô rơi xuống vực sâu, bị chính ngôi trường mà mình từng tự hào nhất chối bỏ.

Trong khi đó, ở hành lang tầng ba, Atobe Keigo bước đi cùng vài thành viên hội học sinh.

Ánh mắt học sinh xung quanh lập tức dồn về phía cậu, không khí như nhường chỗ.

Một nữ sinh lấy hết can đảm hỏi nhỏ:

"Atobe-sama, chuyện về Shiraishi-san... thật không?"

Atobe không dừng lại. Giọng cậu vang lên, ngắn gọn nhưng đủ để kết thúc mọi bàn tán:

"Hyotei không chấp nhận kẻ phản bội."

Câu nói ấy như dấu chấm hết.

Cậu không muốn dồn ai vào đường cùng, nhưng cậu sẽ không che giấu sự thật.

Tin đồn đã lan khắp Hyotei, không một góc nào còn yên tĩnh.

Trong giờ ra chơi, hành lang như chia thành hai dòng: một bên là những nhóm học sinh tụm lại bàn tán, một bên là khoảng trống lạnh lẽo quanh Shiraishi Ayame.

Cô đi qua đâu, lời thì thầm dấy lên đến đó.

Cái tên từng được tung hô, nay chỉ còn là dấu ấn của sự phản bội.

Ayame muốn phản bác, muốn hét lên rằng mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của từng người – từ khinh miệt, giễu cợt cho đến dửng dưng lạnh lùng – cổ họng cô nghẹn lại.

Không ai còn sẵn sàng lắng nghe.

Mikage Momo bước ra khỏi lớp, tay cầm tập sách.

Cô lướt qua hành lang, ánh mắt bình thản, chẳng chút quan tâm đến cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn quanh mình.

Một nhóm nữ sinh nhìn theo, có kẻ hạ giọng:

"Chắc tại cô ấy, Ayame-san mới như vậy..."

"Biết đâu chính Mikage Momo đã khiến hội học sinh chú ý..."

Những lời ghen ghét, đổ lỗi vô căn cứ, nhưng lại bén lửa dễ dàng trong bầu không khí căng thẳng.

Momo không dừng lại. Không quay đầu.

Đôi mắt trầm tĩnh ấy như mặt hồ không gợn sóng, khiến sự xôn xao phía sau càng thêm chói tai.

Oshitari Yuushi đứng ở lan can tầng hai, lặng lẽ quan sát. Anh khẽ đẩy gọng kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

"Mikage Momo... rốt cuộc, cậu sẽ còn kéo Hyotei vào những biến động nào nữa đây?"

Jirou thì ngược lại. Cậu vội chạy theo Momo, gọi lớn:

"Momo-chan! Hôm nay đi ăn bánh cùng tớ nhé!"

Giọng nói trong trẻo ấy cắt ngang dòng bàn tán, để lại phía sau những ánh mắt khó hiểu.

Buổi chiều, Shiraishi Ayame một mình ngồi ở ghế đá khu vườn sau trường.

Gió thu thổi qua, mang theo mùi lá rụng.

Cô siết chặt tay, ánh mắt mờ đi trong nước mắt chưa kịp rơi.

Tất cả những gì cô từng tự hào – địa vị, danh tiếng, sự ngưỡng mộ – giờ đây chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.

Trong thế giới Hyotei, một khi đã mất niềm tin, sẽ không còn ai chìa tay ra lần nữa.

Và trên cao, đồng hồ lớn của trường gõ nhịp, vang vọng khắp khuôn viên:

Kết thúc một buổi học.

Kết thúc luôn cả thời kỳ mang tên Shiraishi Ayame dù đã từng...

Cô tưởng mình là... nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống