Chương 53: Karakura

Buổi sáng ở Karakura bắt đầu bằng ánh nắng trong vắt rơi xuống những mái ngói cũ kỹ, chiếu lấp lánh như một lớp sương mỏng. Tiếng xe đạp lách cách, tiếng trẻ con nô đùa trên vỉa hè, và những cánh cửa tiệm nhỏ mở ra kèm theo tiếng chuông leng keng. Thị trấn nhỏ này có vẻ yên bình đến lạ, khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt của Shibuya.

Momo đi bộ trên con đường lát nhựa, dáng người thon thả trong bộ đồng phục Hyotei. Cô không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ có chiếc túi xách trên vai. Trên gương mặt thiếu nữ ấy không hề có dấu vết hồi hộp hay mong chờ cho một giải đấu quan trọng. Đôi mắt nâu nhạt trong veo, nhưng rỗng lặng, như mặt nước phẳng không gợn sóng.

Không có ai tiễn cô đi. Đền Mikage sáng nay vẫn yên ắng như mọi ngày. Onikiri và Kotetsu lặng lẽ tiễn bằng một cái cúi đầu ngắn gọn, còn Tomoe chỉ khoanh tay đứng từ xa, đôi mắt tím hờ hững quét qua mà không nói một lời, bênh cạnh là Mizuki vẫn ồn ào uốn éo như thường ngày. Momo cũng chẳng bận tâm. Khi bước ra khỏi cổng đền, cô chỉ đơn giản là đi về phía trước, như thể đó là lựa chọn duy nhất.

Karakura đón cô bằng sự náo nhiệt đời thường. Trên phố chính, quán cà phê nhỏ toả mùi thơm ngọt ngào, tiệm bánh nướng mới ra lò khiến không khí buổi sáng thêm ấm áp. Mọi người nói cười, mua bán, tất cả đều ngập tràn sức sống. Nhưng trong đôi mắt Momo, tất cả chỉ như những mảng màu chuyển động, không chạm vào được lồng ngực trống rỗng của cô.

Cô dừng lại ở ngã tư, lôi tờ bản đồ gấp gọn trong túi ra. Những đường vẽ chằng chịt, ký hiệu sân thể thao nằm đâu đó ở trung tâm Karakura. Momo nhìn vài giây, rồi gấp lại. Bản đồ có hay không cũng chẳng thay đổi gì. Cô chọn một con đường ngẫu nhiên và bước đi, bàn tay thả lỏng bên hông, chẳng hề vội vã.

Một nhóm học sinh trung học đi ngang, đồng phục Karakura. Giọng nói rộn rã của họ lướt qua tai cô:

"Nghe nói hôm nay Hyotei đến thi đấu với trường mình đấy!"

"Phải rồi, sẽ căng lắm đây!"

Momo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo vài bước rồi lại quay về phía trước. Thông tin ấy xác nhận rằng cô không sai hướng, nhưng cũng chẳng mang lại chút hứng thú nào.

Càng đi, con đường càng hẹp dần. Từ những cửa hàng náo nhiệt, cô rẽ vào một con ngõ nhỏ. Hai bên là bức tường bê tông cũ kỹ, dây điện chằng chịt vắt ngang trời. Không khí nơi đây đột nhiên yên ắng đến mức lạ lùng. Chỉ còn tiếng giày của Momo chạm nhẹ xuống nền xi măng và tiếng gió thoảng qua.

Cô ngẩng lên. Bầu trời trong xanh vừa rồi bỗng xuất hiện những mảng mây đen tích tụ ở xa. Ánh sáng trở nên nhợt nhạt, như thể Karakura khoác lên một tấm áo u ám. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo cảm giác gai người mơ hồ. Nhưng Momo không hề dừng lại vì sợ hãi. Cô chỉ đứng im một thoáng, mái tóc nâu đen khẽ lay động, rồi tiếp tục bước về phía sâu hơn của con ngõ.

Rồi âm thanh lạ vang lên. Từ xa, dội đến tiếng rền gầm trầm thấp, pha lẫn tiếng kim loại nghiến vào nhau. Mọi thứ xung quanh khẽ rung lên. Những con chim trên dây điện hoảng loạn bay tán loạn, tiếng kêu chói tai xé rách bầu không khí. Momo dừng lại, đôi mắt hướng về phía cuối ngõ.

Trong thoáng chốc, một bóng khổng lồ xẹt qua, không rõ hình dáng nhưng đủ khiến người bình thường khiếp đảm. Song, những người dân quanh đó vẫn đi lại bình thường, chẳng hề nhận ra.

Những cơn gió rít mạnh dần. Tiếng gầm gừ từ xa vọng lại, nặng nề và khàn đặc, nghe như sự giận dữ bị kìm nén từ một nơi tối tăm nào đó. Momo vẫn giữ bước đi đều đặn. Bất kỳ người bình thường nào, khi nghe thấy âm thanh ấy, hẳn đã bỏ chạy hoặc tìm nơi trú ẩn. Nhưng cô chỉ lặng lẽ đi về phía nó, không nhanh, không chậm, đôi mắt nâu nhạt bất động như hồ nước tĩnh.

Ở một con phố gần đó, một cơn hỗn loạn đã bùng lên.

Một bóng đen khổng lồ lao xuyên qua dãy nhà, mái ngói và kính vỡ tung tóe, những mảnh vụn rơi vãi khắp mặt đường. Đó là một Hollow – thân thể xám xịt, cánh tay dài đến méo mó, khuôn mặt che kín bởi chiếc mặt nạ trắng lạnh lẽo, những đường vân đỏ như máu vẽ chằng chịt. Nó gầm lên, từng âm vang chấn động cả con phố.

Nhưng những người dân đi lại trên đường vẫn hoàn toàn thờ ơ, chẳng ai nhận ra. Chỉ có hai bóng người lao tới.

"Đứng lại đó, đồ quái vật!"

Giọng cậu thiếu niên vang lên đầy quyết liệt. Kurosaki Ichigo, mái tóc cam nổi bật, đang ở trong trạng thái linh thể. Trên tay cậu là thanh Zanpakutō to lớn, đường kiếm sáng loáng, đang vung mạnh về phía Hollow.

Rukia đứng trong hình dạng con người — bộ đồng phục trường trung học Karakura, mái tóc đen ngắn khẽ rối vì gió. Gương mặt cô nghiêm nghị, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại có chút bất lực. Sức mạnh Shinigami của cô đã cạn kiệt. Từ sau khi chuyển giao phần lớn linh lực cho Kurosaki Ichigo, cô gần như chỉ còn là một con người bình thường.

Hollow gầm lên, vung cánh tay khổng lồ quét ngang, khiến cả một bức tường gạch vỡ vụn, bụi bay mù mịt. Đường phố Karakura trong khoảnh khắc trở thành bãi chiến trường. Đèn đường gãy đổ, ô tô dạt sang hai bên méo mó như giấy vụn.

Ichigo nghiến răng, hét lớn:

"Rukia, cẩn thận!"

Thanh kiếm của cậu chặn đòn quét khủng khiếp, sức mạnh làm chân Ichigo cắm sâu xuống mặt đất, vệt nứt kéo dài cả mét. Rukia nhân cơ hội lao đến từ bên sườn, chém một đường sắc gọn vào cánh tay Hollow. Một tiếng rít ghê rợn vang lên, nhưng vết thương nhanh chóng tái tạo.

"Chết tiệt, nó hồi phục nhanh quá!" – Ichigo gầm lên, lao tiếp.

Cuộc chiến kéo dài, bụi bặm tung mù mịt. Những căn nhà lân cận tróc mái, cửa sổ nổ tung, đường phố bị cày xới. Toàn bộ nơi đây chìm trong sự hỗn loạn mà chẳng một người thường nào hay biết.

Ở một ngã rẽ gần đó, Momo xuất hiện.

Cô vừa bước ra khỏi con hẻm hẹp, trước mắt đã là cảnh tượng tan hoang. Cả con phố dài bị phá huỷ, những mảng bê tông lớn nứt vỡ, khói bụi phủ mờ ánh sáng. Xa hơn một chút, cô nhìn thấy hai bóng người – một nam, một nữ – đang chiến đấu dữ dội với thứ gì đó khổng lồ.

Cũng đúng lúc ấy, một linh hồn nhỏ bé – dáng dấp trẻ con, quần áo rách nát – hốt hoảng chạy về phía Momo. Nó bị Hollow rượt đuổi, đôi chân ngắn ngủi vấp ngã ngay trước mặt cô. Tiếng khóc nức nở vang lên yếu ớt, run rẩy trong tuyệt vọng.

Trên cao, Hollow gầm vang, bàn tay khổng lồ giơ lên, móng vuốt sắc nhọn chĩa thẳng xuống. Ichigo và Rukia ở cách đó vài chục mét, cả hai đồng loạt hét lên.

"Không kịp rồi!"

Họ lao hết tốc lực, nhưng khoảng cách quá xa. Đòn tấn công ấy chỉ cần một nhịp nữa thôi sẽ nghiền nát linh hồn bé nhỏ trước mặt Momo.

Thế nhưng—

Bàn tay quái vật bỗng khựng lại.

Hollow dừng giữa chừng, không hạ xuống. Cả thân thể to lớn run lên, đôi mắt đỏ rực ẩn sau lớp mặt nạ trắng xoáy sâu vào dáng hình thiếu nữ đang đứng lặng lẽ kia. Momo không hề nhúc nhích, ánh mắt nâu nhạt chỉ khẽ chớp, không hề tỏ ra kinh hãi.

Trong khoảnh khắc đó, Ichigo và Rukia cũng sững lại.

"Cái... gì thế này?" – Ichigo thì thầm, đôi mắt mở to.

Hollow gầm khẽ, nhưng lần này âm thanh lại méo mó, như bị nén lại, không còn sự hung hãn ban nãy. Nó lùi một bước, rồi xoay người. Một vệt tối mở ra trong không trung, như một cánh cổng, và trong sự ngạc nhiên tột độ của tất cả, con quái vật ấy chui vào, biến mất hoàn toàn.

Không một lời giải thích.

Chỉ còn lại sự yên tĩnh đột ngộtđến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống