Chương 54: Hollow

Cơn gió mang theo bụi mù vẫn chưa tan hết. Bầu trời Karakura phủ một màu xám đục, ánh sáng xuyên qua đám mây chỉ còn là vệt mờ yếu ớt. Mảnh vỡ kính, gạch vụn, và tàn tro lơ lửng như tuyết bẩn.

Trong khung cảnh ấy, Mikage Momo đứng yên, giữa những gì vừa trải qua. Không hoảng hốt, không lùi lại, không lên tiếng. Như thể không hay biết gì.

Cơn gió lạnh lướt qua, mái tóc cô khẽ động.

Còn linh hồn đứa trẻ vẫn còn đang run sợ nức nở dưới chân cô, như tìm sự an toàn vô vọng nào đó ngước lên nhìn cô, đôi mắt ngấn lệ môi run run.

"Cứu... cứu em với."

Cô cúi xuống nhưng lại không nói gì, cũng không có phản ứng.

Sự im lặng phủ xuống, kéo dài đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua những mảnh gỗ nứt.

Từ xa, hai bóng người chạy lại.

Ichigo thở hổn hển, thanh Zanpakutō khổng lồ đặt lên vai, mồ hôi lăn xuống cổ. Rukia theo sau, khuôn mặt cô nghiêm nghị, tay cầm chiếc điện thoại linh hồn vẫn còn sáng lên ánh cảnh báo đỏ.

"Con Hollow đó... biến mất?" – Ichigo hỏi, mắt quét quanh.

Rukia gật đầu, đôi mày cau lại. "Không có dấu vết dịch chuyển linh lực. Nó không bị tiêu diệt, mà rời đi."

Ichigo nhíu mày, "Rời đi? Tự nhiên bỏ đi giữa chừng? Nó suýt vồ lấy linh hồn đó rồi mà!"

Rukia nheo mắt, giọng đầy khó hiểu. "Thật kỳ lạ!"

Ichigo thở hắt ra, nửa mệt nửa bực. "Tốt rồi. Con quái vật đi rồi, ít ra cũng không ai bị thương..."

Cậu liếc sang Rukia, bây giờ đang ở dạng linh thể.

"Ê, chắc cô gái đó không thấy được tụi mình đâu. Dạng linh thể mà. Đừng lo."

Rukia khoanh tay, tỏ vẻ bình thản. "Đương nhiên là không. Trừ khi cô ta là người có linh lực rất mạnh... mà nhìn xem, cô ấy cũng chẳng nhìn thấy linh hồn của đứa trẻ trước mắt kìa."

Ichigo khẽ nhướng mày, cười nửa miệng.

"Ừ, trông kiểu lạnh như băng ấy, chắc vẫn đang sốc vì vụ nổ."

Hai người đứng cách Momo chưa đến mười mét, thoải mái bàn luận như thể cô không hề ở đó. Ichigo còn cúi người, vẫy tay trước mặt Momo thử — dù bản thân đang ở dạng linh thể.

"Chào cô, này! Không nghe thấy gì đâu, đúng không?" – cậu nói như đùa.

Rukia thở dài. "Đừng làm trò hề, Kurosaki. Cô ấy không—"

Cô chưa kịp nói hết câu thì Momo khẽ nghiêng đầu.

Một động tác rất nhỏ, nhưng đủ khiến Ichigo và Rukia đứng hình.

Đôi mắt của cô – trong, yên ắng như mặt hồ tĩnh lặng – nhìn thẳng vào hai người họ.

Ichigo trợn mắt, suýt rơi kiếm.

"Khoan... cô ta... đang nhìn TÔI à!?"

Rukia lùi nửa bước, khuôn mặt cứng đờ. "Không thể nào! Cô ấy không chỉ nhìn thấy, mà còn... thấy rất rõ!"

Momo không nói gì. Cô chỉ dừng lại trong giây lát, ánh mắt dường như lướt qua họ — không phải kiểu "ngạc nhiên vì thấy linh hồn", mà là ánh nhìn bình thản, như thể cô đã quá quen với việc thấy những thứ người khác không thấy.

"Cái đó... hơi đáng sợ đấy," Ichigo lẩm bẩm. "Cô ta nhìn kiểu như biết tụi mình là ai luôn ấy."

Rukia khẽ nghiêng đầu. "Cô gái đó... có linh áp rất lạ. Không mạnh như Shinigami, nhưng lại sâu và tĩnh... giống như—"

"Cô là ai?" – Rukia hỏi, giọng dịu đi, nhưng vẫn cảnh giác.

"Mikage Momo."

"Cô... là người sống ở đây?"

"Không." Momo đáp, "Tôi chỉ đến thi đấu."

"Thi đấu?" Ichigo nhắc lại, "Ý cô là... từ Hyotei?"

Cô khẽ gật đầu. "Đúng vậy."

Rukia nhướn mày, quay sang Ichigo: "Hyotei? Hôm nay trường mình có trận đấu với họ phải không?"

"Ờ... phải," Ichigo đáp, vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Nhưng mà cô ấy..."

Trước khi cậu kịp nói hết câu, một cơn gió mạnh lùa qua, kéo theo bụi khói và tiếng còi xe xa xa. Đứa trẻ – linh hồn – khẽ kéo tay áo Momo, giọng run run: "Chị ơi, em... em sợ..."

Giọng nói trong trẻo, run rẩy, nhưng Momo không trả lời ngay. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ linh hồn ấy dậy, đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da mờ ảo trong suốt. Dù cảm giác lạ lẫm, cô không rút tay lại.

Rukia vội bước đến, rút trong túi ra một chiếc găng tay đẩy linh hồn. "Để tôi giúp nó đi qua thôi—"

Nhưng trước khi cô chạm vào, linh hồn nhỏ kia đột nhiên tan thành từng mảnh ánh sáng, như thể vừa được siêu độ.

Rukia sững sờ. "Không phải tôi làm..."

Ichigo thở ra: "Đừng nói là cô ấy..."

Cả hai cùng nhìn Momo. Cô vẫn giữ vẻ bình thản, tay hạ xuống, như thể chẳng có gì xảy ra.

"Cái đó..." Rukia chậm rãi hỏi, "Cô vừa gửi linh hồn đó đi sao?"

Momo khẽ nghiêng đầu, "Tôi không biết."

Ichigo gãi đầu, lẩm bẩm: "Cái kiểu trả lời này... y như kiểu Rukia hồi mới gặp tớ vậy."

Rukia đập mạnh vào vai cậu, "Cậu nói cái gì hả!?"

"Đau! Đau! Tớ chỉ nói thật thôi mà!" Ichigo la oai oái, khiến khung cảnh căng thẳng tan biến phần nào.

Momo nhìn họ, không biểu lộ cảm xúc, nhưng có điều gì đó trong mắt cô – rất nhỏ, như tia sáng vụt qua – khiến không khí quanh cô dường như dịu đi.

Một giọng nói cắt ngang truyền đên từ cuối con phố.

"Ê, Mikage Momo!"

Cả Ichigo lẫn Rukia đều giật mình quay lại theo phản xạ—dù biết người mới đến không thể nhìn thấy họ.

Tiếng bước chân nhẹ nhưng đều đặn vang lên trên mặt đường đầy bụi và mảnh vụn.

Từ cuối con phố, một bóng dáng nhỏ gọn với mũ lưỡi trai kéo thấp tiến lại gần. Cậu đút tay vào túi áo khoác, dáng đi thong dong đến mức trái ngược hoàn toàn khung cảnh hoang tàn xung quanh.

Echizen Ryoma.

Vẫn kiểu mặt bình thản như chuyện gì cũng chả liên quan đến mình, miệng còn đang ngậm nửa viên kẹo cao su.

"Chà... chỗ này bị gì thế?" – cậu hờ hững liếc quanh.

Tuy không thấy Ichigo và Rukia, nhưng Ryoma cảm nhận rõ một thứ gì đó khác thường — một áp lực vô hình.

Nó nhẹ, nhưng lan xa. Giống như... một mặt hồ sâu không nhìn thấy đáy.

Ánh mắt cậu dừng lại ở Momo.

Mái tóc cô đung đưa nhẹ theo gió, áo đồng phục Hyotei vẫn sạch sẽ một cách lạ lùng giữa khu cảnh đổ nát. Cô đứng thẳng, không sợ hãi, không hoảng loạn — như thể cảnh tượng trước đó chỉ là một bức tranh, còn cô chỉ là người đứng ngoài viền khung.

Ryoma nheo mắt.

"...Karakura High?" – giọng cậu trầm nhưng không vô cảm, chỉ là lười thể hiện.

Momo quay đầu lại, ánh nhìn tĩnh lặng như thường. "Đùng vậy."

Ryoma nhai kẹo một cái, phồng má nhẹ.

"Cô đi nhầm hướng rồi. Sân đấu không phải bên đó."

Ichigo trợn mắt:

"Khoan đã!? Thằng nhóc đó cũng ở đây à!?"

Rukia khó hiểu khi thấy giọng Ichigo thay đổi.

"Cậu biết cậu ta à?"

"Đó là Echizen Ryoma," – Ichigo đáp nhanh, vẻ bất lực – "Có chút qua lại với ông già nhà tôi."

Trong khi đó, Ryoma hoàn toàn không nghe thấy họ, nhưng lại cảm nhận được một cái gì đó mơ hồ cạnh Momo — như luồng khí quét qua da.

Cậu khẽ quay đầu qua khoảng không — đúng hướng Ichigo đang đứng.

"...Kỳ lạ." – Ryoma lẩm bẩm, "Như có người ở đó."

Ichigo lùi một bước.

"Khoan, thằng này— nó cảm nhận được mình à!?"

Rukia nhíu mày.

"Không phải nhìn thấy, nhưng cậu ta có linh cảm mạnh. Loại người này... nếu được chạm vào linh lực lâu dài, có thể nhìn thấy chúng ta trong tương lai."

Ichigo trợn mắt nhìn Ryoma.

"Đừng nói là thằng nhóc này cũng sẽ trở thành—"

"Không," Rukia đáp, "loại này... chỉ khi gặp đúng người dẫn lối."

Ánh mắt cô nhẹ khựng lại trên Momo.

Một khoảng lặng rất mỏng thoáng qua.

Ryoma nhìn Momo một lúc rồi nhún vai:

"Dù sao thì — đi trễ đấy."

"Ừ. Tôi biết." – Momo trả lời.

Cô không có vẻ gì vội.

Ryoma nhìn cô, nhìn đống gạch vụn, nhìn bầu trời mịt mù tro.

"...Cậu không sợ à?"

"Sợ gì?" – Momo hỏi lại, giọng hoàn toàn nghiêm túc.

Ryoma im lặng ba giây.

"...Không. Không có gì."

Cậu quay lưng, tay đút túi, bước đi.

"Đi theo tôi."

Momo gật đầu. Cô đi cùng Ryoma, bước qua những tàn tích mà Hollow để lại, như thể chẳng nhận ra điều gì vừa xảy ra. Ichigo và Rukia nhìn theo, cả hai vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng.

Ichigo khoanh tay, chép miệng. "Thế là sao? Cô ta không sợ, không thắc mắc, còn nhìn tụi mình như kiểu... bình thường?"

Rukia trầm ngâm, mắt dõi theo bóng Momo đang khuất dần. "Linh lực của cô ta không giống con người bình thường. Có thể cô ta từng tiếp xúc với thế giới linh hồn... hoặc thứ gì đó sâu hơn."

Ichigo nhăn mặt. "Này, đừng nói lại có vụ Urahara bí mật thí nghiệm gì nữa nhé."

Rukia liếc anh, giọng đanh lại. "Không. Lần này có gì đó... khác. Khi Hollow nhìn thấy cô ta, nó dừng lại. Cậu không cảm thấy sao?"

Ichigo im lặng vài giây, rồi gật nhẹ. "Ừ. Cứ như nó sợ... hay là tôn kính?"

"Không sợ. Không tôn kính. Chỉ... nhận ra."

Câu trả lời của Rukia khiến cậu hơi rùng mình.

Gió lại thổi qua, mang theo bụi trắng và lá khô. Xa xa, tiếng còi báo hiệu giải đấu vang lên — âm thanh bình thường, nhưng giờ lại lạc lõng giữa khung cảnh tan hoang này.

Rukia kéo nhẹ tay Ichigo. "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đến sân đấu. Ta cần biết cô gái đó là ai."

Ichigo ngẩng đầu, nhìn theo hướng Momo và Ryoma vừa rời đi. "Cô đang nói là... theo dõi học sinh trung học?"

Rukia nở nụ cười nửa miệng. "Gọi là quan sát. Cậu tò mò mà, đúng không?"

Ichigo khẽ thở dài, cắm kiếm sau lưng. "Tôi biết kiểu này thế nào cũng rắc rối cho xem."

Rukia lắc đầu, bước đi trước. "Nếu cậu sợ rắc rối thì đã không phải là Kurosaki Ichigo."

Cậu nhìn cô, rồi nhìn bầu trời xám nhạt trên cao.

"Một cô gái khiến Hollow bỏ chạy..." – cậu lẩm bẩm – "Lần đầu tôi thấy chuyện điên rồ như vậy."

Cả hai hóa thành hai vệt linh thể mờ nhạt, lướt qua những mái nhà Karakura hướng về sân thể thao, nơi đám đông học sinh đang tập trung cho trận đấu vòng loại khu vực Tokyo.

Không ai trong số họ biết rằng, khoảnh khắc Hollow cúi đầu bỏ đi khi nhìn Momo chính là dấu hiệu đầu tiên — rằng thế giới này đang bắt đầu dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống