Chương 55: Quen thuộc

Âm thanh giày cao su chạm mặt sân vang lên liên tục, hòa cùng tiếng bóng bật xuống sàn "Bộp! Bộp! Bộp!" tạo nên nhịp điệu căng đầy năng lượng. Khán đài nhà thể chất Karakura đông nghịt người, phần lớn là học sinh thị trấn, nhưng lại nổi bật giữa đó là màu áo xanh trắng của Hyotei.

Mikage Momo đứng trong đội hình ra sân của Hyotei, mái tóc dài buộc gọn gàng ra phía sau, khuôn mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Không phải vẻ tĩnh lặng lạnh lùng, mà là tĩnh lặng... rỗng. Không một cảm xúc dao động.

Đội bóng rổ nữ Hyotei không phải đội có tiếng tăm gì trước đây, nhưng Momo là lý do khiến họ trở nên mạnh một cách bất thường.

Ở vị trí khán đài phía trên, một cậu thiếu niên mang mũ lưỡi trai kéo thấp đang ngồi khoanh tay — Echizen Ryoma.

Cậu vốn chỉ đến phòng khám nhà Kurosaki để lấy đồ giúp ông già nhà mình. Trên đường quay về, bất ngờ gặp phải Mikage Momo trước khung cảnh khó thể giải thích.

Cậu dừng lại.

Và bằng một lý do khó hiểu nào đó cậu đưa Mikage Momo đến sân thi đấu.

Và ngồi trên khán đài quan khán trận đấu này.

Tiếng còi khai trận vang lên.

Trận đấu bắt đầu.

Karakura giành bóng trước. Tay điều phối dẫn bóng nhanh chóng xuyên qua tuyến phòng thủ Hyotei, định đưa bóng vào khu ba điểm, nhưng—

Momo lao tới.

Không phải lao như chạy nhanh, mà là dự đoán chính xác hướng chuyển động rồi xuất hiện ở điểm chốt như đã đứng sẵn từ trước.

Cú giật bóng của cô gần như không nghe tiếng, nhẹ nhàng đến mức Karakura còn chưa kịp nhận ra bóng đã không ở trong tay mình.

Khán đài xôn xao.

Echizen Ryoma nheo mắt.

Không phải tốc độ.

Không phải sức.

Là... đọc trận đấu.

Cô ấy nhìn thấy toàn sân như đang đứng trên cao vậy.

Momo dẫn bóng.

Chuyển động của cô gọn, không thừa, không nhanh, không chậm.

Như đang vẽ đường bóng chứ không phải điều khiển nó.

Một cầu thủ Karakura chặn phía trước.

Momo không thay đổi ánh mắt.

Không giả động tác.

Không hề lưỡng lự.

Cô xoay người — mượt như nước tràn khỏi miệng bình — rồi đột phá vào trong.

Ba cầu thủ dồn tới.

Thay vì ném, cô chuyền sau lưng.

Bóng lướt ngang như đường sáng.

Đồng đội bắt bóng — GHI ĐIỂM!

Cả khán đài Karakura dậy tiếng hô, nhưng là vì kinh ngạc chứ không phải cổ vũ cho Hyotei.

Ryoma hạ mũ lưỡi trai xuống thấp hơn.

Mình từng gặp cảm giác này.

Aiz... giống như khi nhìn bóng rời tay Tezuka-buchou vậy.

Cú xoay người đó — không phải động tác để qua người — mà là động tác tối ưu nhất tại thời điểm đó.

Tức là không hề có do dự.

Không hề có "chọn". Cô ấy chỉ "biết".

Trên sân, Karakura bắt đầu nặng tâm lý.

Hyotei đang dẫn nhịp. Momo đang dẫn nhịp.

Không khí dần siết lại.

Cô không nở nụ cười, không hô gọi đồng đội, không biểu lộ cảm xúc sau mỗi pha bóng.

Cô như đang thực hiện một điều hiển nhiên.

Như thể từ lúc sinh ra đã biết mình phải đi đến đâu trong từng giây trên sân.

Giữa trận, khi bảng điểm tạm dừng, gió nhẹ luồn qua cửa sổ nhà thi đấu.

Ngay khi ấy—

Rukia xuất hiện.

Cô trong Gigai, mặc bộ đồ giản dị, mái tóc đen tím cột gọn sau gáy, đứng bên hàng lan can cao của lối đi. Ichigo đi cùng cô, mang vẻ bất đắc dĩ.

"Này, Rukia, chỉ là trận bong thôi mà, xem thì cũng biết được gì? Không phải cô bảo sau vụ Hollow thì—"

"Im đi, Ichigo. Tôi cảm thấy... cần xem."

Cô nhìn xuống sân.

Và thấy Momo.

Ngay khoảnh khắc ấy — không phải vì Momo đẹp, không phải vì phong thái, cũng không phải vì tài năng.

Mà vì cảm giác.

Không hiểu sao, ban đầu không có gì nhưng càng ở gần cô lại càng cảm nhận được.

Một cảm giác quá quen thuộc đến mức làm tim co lại một nhịp.

Như gặp lại thứ đã bị quên từ rất lâu.

Như tìm thấy mảnh ghép mà chính mình không biết bị thiếu.

Rukia nắm chặt thành lan can.

Cảm giác này... là gì?

Trên sân, bóng nảy lên.

Momo nhận bóng từ đồng đội, quay người, nhảy ném.

Bóng đi theo quỹ đạo đẹp đến mức không cần mô tả.

Không chệch.

Không mạnh.

Không yếu.

Như đã được định sẵn sẽ vào rổ.

BÙM — GHI ĐIỂM!

Khán đài nổ tung.

Ryoma khẽ bật cười qua mũ.

Rukia đứng chết lặng.

Ichigo nhìn sang, ngạc nhiên:

"..Này, Rukia? Cô làm sao thế?"

Rukia không trả lời.

Nhưng trong mắt cô — có thứ gì đó mềm, ấm, và xa xăm.

Không phải tình yêu.

Không phải mến mộ.

Mà là trở về.

Rukia thì thầm, rất khẽ:

"Mikage Momo... Tôi đã từng... biết cô sao?"

Momo phía dưới sân không nhìn lên, không hay biết.

Nhưng — đôi vai cô khẽ dừng lại một nhịp rất nhỏ.

Không phải bối rối.

Không phải phản ứng cảm xúc.

Mà là ký ức cơ thể.

Sự quen thuộc vô danh.

Một sợi dây mỏng vô hình nào đó đang khẽ rung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống