Chương 7: Ngày Đầu Tiên Ở Hyotei
Hành lang dài của Hyotei thoảng mùi gỗ mới, từng tấm kính cửa sổ phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Đồng phục gọn gàng, Momo bước chậm rãi, thu hút những ánh nhìn tò mò. Tin tức về học sinh mới được nhận đặc cách vào trường đã lan truyền nhanh chóng, và càng gây xôn xao hơn khi người đó lại là một cô gái.
Cửa lớp 3A bật mở.
Giáo viên chủ nhiệm đứng phía trước, mỉm cười. "Mọi người, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."
Momo bước vào, đôi mắt hổ phách đảo qua căn phòng. Không ai trong lớp là người cô quen biết, nhưng có vài gương mặt nổi bật hơn những người khác. Atobe Keigo ngồi ở hàng giữa, ánh mắt xanh đậm lãnh đạm nhìn cô. Bên cạnh anh, Oshitari Yuushi đẩy gọng kính, quan sát với vẻ hứng thú. Ở phía khác, Mukahi Gakuto khoanh tay, nhướn mày như thể không quan tâm, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía cô.
"Mikage Momo," giáo viên tiếp tục, "em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân."
Momo im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói, "Tôi là Mikage Momo."
Chỉ thế thôi.
Một khoảng lặng kéo dài.
Các học sinh trao đổi ánh mắt. Không có sở thích, không có câu chào hỏi thông thường, không có sự e dè hay hồi hộp mà một học sinh mới thường có.
Atobe Keigo nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, phá vỡ sự yên tĩnh. "Thầy, chỗ trống duy nhất là cạnh em."
Giáo viên gật đầu, ra hiệu cho Momo ngồi xuống.
Momo không phản đối, bước đến chỗ ngồi. Khi cô kéo ghế ra, Akutagawa Jirou—ngồi ngay phía sau—nghiêng đầu, tò mò nhìn cô. "Momo-chan, cậu thích gì?"
Momo quay lại, chạm phải đôi mắt nâu sáng lấp lánh. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp, "Không có."
Akutagawa Jirou chớp mắt, nhưng thay vì thất vọng, cậu lại bật cười. "Vậy cậu có ghét gì không?"
Cô lắc đầu.
"Thật kỳ lạ." Oshitari Yuushi lên tiếng, giọng điệu mang theo sự nghiền ngẫm. "Không thích cũng không ghét, nghe như thể cậu không có cảm xúc vậy."
Cả lớp im lặng.
Momo không phủ nhận cũng không giải thích.
Atobe Keigo cắt ngang, "Cậu rất rảnh à, Oshitari?"
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Nhưng sự xuất hiện của Momo vẫn là một chủ đề nóng trong giờ giải lao.
Giờ nghỉ trưa, khi Momo rời lớp, những tiếng xì xào vang lên sau lưng.
"Tại sao cô ta được nhận vào Hyotei?"
"Còn làm quản lý câu lạc bộ tennis nữa?"
"Có khi nào nhờ mối quan hệ không?"
Momo không phản ứng. Nhưng khi cô đi ngang qua sân trường, Mukahi Gakuto xuất hiện, chắn trước mặt cô.
"Cô nghĩ mình đặc biệt lắm sao?"
Momo dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sắc bén của cậu.
"Tôi không nghĩ vậy."
Mukahi Gakuto nheo mắt, dường như không hài lòng với phản ứng dửng dưng của cô. Cậu bước lên một bước, giọng điệu có chút khiêu khích. "Nếu không đặc biệt, tại sao lại được vào Hyotei? Tại sao lại được làm quản lý câu lạc bộ tennis?"
Momo nhìn cậu không cảm xúc.
"Tôi không có câu trả lời cho cậu," cô nói.
Mukahi Gakuto cứng người. Cậu mong đợi một lời biện hộ, một sự phản kháng—bất cứ điều gì ngoài thái độ bình thản này. Nhưng Momo không có ý định giải thích hay bảo vệ bản thân.
Oshitari Yuushi, người đang đứng gần đó, đẩy gọng kính, nhẹ nhàng cười. "Bình tĩnh nào, Gakuto. Nếu cô ấy không muốn trả lời, cậu cũng không ép được."
Mukahi Gakuto bực bội, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi quay đi.
Momo tiếp tục bước.
Sau giờ học, Momo đến câu lạc bộ tennis theo yêu cầu của Sakaki Taro.
Sân tennis rộng lớn, những thành viên chính tuyển đang tập luyện. Khi cô xuất hiện, nhiều ánh mắt hướng về phía cô.
Atobe Keigo im lặng nhìn lướt qua cô. Gakuto liếc cô, trừng mắt không nói . Oshitari vẫn quan sát từ xa. Akutagawa Jirou vẫy tay vui vẻ.
Sakaki bước đến, nghiêm túc nói, "Momo, nhiệm vụ của em là quản lý thiết bị, ghi chép kết quả và hỗ trợ khi cần thiết. Em có ý kiến gì không?"
Momo lắc đầu.
"Cũng không cần quá lo lắng," Jirou cười rạng rỡ. "Momo-chan có thể nhờ tớ giúp mà!"
Một số thành viên khác trao đổi ánh mắt, nhưng không ai nói gì.
Sakaki gật đầu. "Bắt đầu từ hôm nay, em chính thức là quản lý câu lạc bộ tennis."
Momo nhìn xung quanh, cảm nhận được những ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đánh giá.
Cô không quan tâm.
Bởi vì cho dù người khác nghĩ gì, cô vẫn sẽ ở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip