Chương 8: Shiraishi Ayame
Momo bước ra khỏi lớp học khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên. Cô không vội vã, cũng không có điểm đến cụ thể. Hành lang Hyotei rộng rãi, sạch sẽ, ánh nắng chiều rọi qua những tấm kính lớn khiến không gian trông ấm áp nhưng lại xa cách.
Cô nhận ra có nhiều ánh mắt đang nhìn mình—trực tiếp hoặc lén lút. Những tiếng xì xào không quá lớn nhưng cũng đủ để cô nghe thấy từng từ một.
"Mikage Momo thật sự là quản lý câu lạc bộ tennis sao?"
"Cô ta vào được trường này đã kỳ lạ rồi, lại còn được bổ nhiệm vào vị trí đó nữa?"
"Cậu nghĩ xem, có khi nào nhờ quan hệ với ai đó không?"
Những lời bàn tán không hề làm Momo dao động. Cô tiếp tục bước, đôi mắt màu hổ phách vẫn không có chút dao động. Nhưng trong sự bình tĩnh của cô, có một vài người lại cảm thấy khó chịu hơn cả việc cô được đặc cách vào Hyotei.
Ở góc hành lang, Mukahi Gakuto khoanh tay, dựa vào tường. Đôi mắt đỏ của cậu ánh lên vẻ phức tạp. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác khó chịu như vậy. Rõ ràng cậu không thích Mikage Momo, nhưng cậu lại không thể thực sự ghét cô.
Ở phía xa hơn, Oshitari Yuushi đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.
Khi Mikage Momo bước vào khu vực sân tennis, không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với hành lang trường học. Những tiếng vợt chạm bóng, tiếng giày ma sát trên mặt sân và cả tiếng thở hổn hển của các thành viên khi luyện tập vang lên liên tục.
Cô có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ những con người nơi đây.
Sakaki Tarou đứng ở gần đó, vẫn với phong thái điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm khắc.
"Mikage Momo, từ giờ em sẽ đảm nhận công việc quản lý của câu lạc bộ." Giọng anh không lớn nhưng đủ để tất cả thành viên nghe thấy. "Hyotei không chấp nhận thất bại, và điều đó cũng áp dụng với em. Nếu em không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, em sẽ không có chỗ ở đây."
Mikage Momo chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Em hiểu."
Sakaki Tarou nhìn cô thêm vài giây, dường như đánh giá phản ứng của cô. Sau đó, anh gật đầu và quay đi.
Atobe Keigo đứng gần đó, ánh mắt xanh đậm lướt qua Mikage Momo nhưng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Anh không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng rõ ràng đã quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối.
Akutagawa Jirou từ phía xa chạy đến, giọng nói vui vẻ. "Momo-chan, cậu sẽ giúp bọn tớ ghi chép kết quả đúng không?"
Momo quay lại nhìn cậu, gật đầu. "Ừ."
"Vậy cậu có muốn ngồi gần để xem bọn tớ thi đấu không?" Akutagawa Jirou nghiêng đầu hỏi.
Trước khi Momo kịp trả lời, Mukahi Gakuto đã chen vào. "Cậu đừng có làm như thể cô ta thực sự là một phần của câu lạc bộ vậy." Giọng cậu không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không thân thiện.
Akutagawa Jirou chớp mắt, rồi bật cười. "Gakuto, cậu cứ như đang ghen vậy."
Mukahi Gakuto lập tức đỏ mặt. "Ai mà thèm ghen chứ!"
Oshitari Yuushi đứng gần đó, lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh không lên tiếng nhưng rõ ràng là đang phân tích thái độ của từng người.
Sau khi buổi tập kết thúc, Mikage Momo dành thời gian để kiểm kê lại các thiết bị của câu lạc bộ. Khi cô đang ghi chép, một giọng nói cất lên từ phía sau.
"Mikage Momo."
Cô quay đầu lại, thấy một cô gái đang đứng trước mặt mình. Mái tóc dài đen nhánh, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ và đôi mắt ánh lên sự kiêu hãnh.
"Cậu là quản lý mới của câu lạc bộ tennis?" Cô gái hỏi, giọng điệu không quá thân thiện.
Momo gật đầu. "Phải."
Cô gái khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề mang theo ý tốt. "Tôi là Shiraishi Ayame, quản lý chính thức của câu lạc bộ này. Tôi không nghĩ rằng nơi này cần một ai khác để giúp đỡ."
Momo không phản ứng ngay lập tức. Cô nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói vẫn bình thản. "Nếu vậy, tôi nghĩ thầy Sakaki đã không bổ nhiệm tôi."
Cô gái hơi nhướng mày, rồi nụ cười của cô ta càng sâu hơn. "Cậu rất tự tin đấy, Mikage Momo."
Momo không trả lời.
Cô gái khẽ nghiêng đầu. "Tôi khuyên cậu đừng quá tham vọng. Hyotei không phải nơi cậu có thể tùy tiện làm gì cũng được."
Momo vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô gái trước mặt rõ ràng không ưa cô, và cũng không có ý định che giấu điều đó.
"Hy vọng cậu có thể làm tốt công việc của mình," cô gái nói trước khi quay người bỏ đi.
Momo nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng biết rõ rằng đây chỉ là khởi đầu của những rắc rối phía trước.
Buổi tối, khi Momo rời khỏi trường, cô vô tình đi ngang qua một nhóm nữ sinh đang tụ tập gần cổng chính. Khi thấy cô, họ lập tức im lặng.
Một trong số họ khẽ cười. "Cậu ấy đúng là không biết sợ ai nhỉ?"
"Được nhận vào Hyotei là một chuyện, nhưng được chọn làm quản lý câu lạc bộ tennis lại là chuyện khác. Cậu nghĩ xem, có khi nào cô ta đang lợi dụng ai đó không?"
"Có lẽ là Atobe Keigo?"
"Không thể nào, Atobe Keigo không phải loại người dễ bị thao túng như vậy."
"Vậy thì ai nhỉ? Chẳng lẽ là Sakaki Tarou?"
Tiếng cười khúc khích vang lên.
Momo không quan tâm đến những lời đó. Cô chỉ tiếp tục bước đi, như thể những lời bàn tán đó chưa từng tồn tại.
Nhưng rõ ràng, sự hiện diện của cô ở Hyotei đã tạo ra một cơn sóng ngầm và sẽ có nhiều thử thách hơn đang chờ đợi cô ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip