Chương 9: Làm khó

Tiết trời se lạnh nhưng nắng vẫn rực rỡ trên sân tennis Hyotei. Các thành viên chính tuyển đang tập luyện dưới sự giám sát nghiêm khắc của huấn luyện viên Sakaki Taro. Ở một góc khác, Momo đứng lặng lẽ, ghi chép các số liệu luyện tập vào sổ tay.

Dù mới trở thành quản lý của câu lạc bộ tennis, cô không gặp quá nhiều khó khăn trong công việc. Những nhiệm vụ như chuẩn bị nước uống, kiểm tra thiết bị, theo dõi kết quả luyện tập—đều là những việc cô có thể hoàn thành nhanh chóng và chính xác.

Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh lại không đơn giản như vậy.

Momo có thể cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm từ nhiều thành viên, đặc biệt là những nữ sinh trong câu lạc bộ. Dù họ không nói ra, sự xa cách, những lời thì thầm và thái độ lạnh nhạt đã đủ để hiểu rõ.

Shiraishi Ayame, quản lý chính thức của câu lạc bộ tennis, bước đến với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Mikage Momo, hôm nay cậu có vẻ rất chăm chỉ nhỉ."

Momo ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm của Shiraishi Ayame. Giọng nói của cô ấy nghe có vẻ thân thiện, nhưng ẩn chứa sự dò xét.

"Đó là công việc của tôi." Mikage Momo trả lời, giọng điệu không mang theo cảm xúc.

Shiraishi Ayame nghiêng đầu, nụ cười vẫn không thay đổi. "Phải rồi, nhưng cậu là người mới. Nếu có gì không hiểu, đừng ngại hỏi tôi nhé. Tôi là quản lý chính thức ở đây, mọi thứ trong câu lạc bộ này đều do tôi nắm rõ."

"Hiểu rồi." Momo đáp đơn giản, không tiếp tục cuộc trò chuyện.

Shiraishi Ayame nheo mắt.

Từ trước đến nay, bất kỳ ai bước vào câu lạc bộ tennis đều phải nể mặt cô vài phần. Không ai dám tỏ thái độ thờ ơ như Mikage Momo. Hơn nữa, việc Mikage Momo được chỉ định làm quản lý đặc biệt ngay từ đầu đã khiến cô khó chịu.

Dù không thể công khai phản đối quyết định của huấn luyện viên Sakaki Taro, Shiraishi Ayame không thể để Mikage Momo dễ dàng hòa nhập.

Vài nữ sinh trong câu lạc bộ cũng đã bàn tán về việc này.

"Tại sao đột nhiên lại có thêm một quản lý mới?"

"Đúng vậy! Chẳng phải Ayame-senpai đã làm rất tốt rồi sao?"

Shiraishi Ayame không trực tiếp trả lời những lời này, nhưng cô biết mình có thể sử dụng chúng để gây áp lực cho Mikage Momo.

Trong khi đó, trên sân, Mukahi Gakuto đang luyện tập đánh bóng nhưng có vẻ tâm trạng của cậu không được tốt. Cậu liên tục nhìn về phía Mikage Momo, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

Oshitari Yuushi, người đứng gần đó, nhận ra điều này. Cậu đẩy gọng kính, khẽ cười. "Cậu đang quan tâm đến Mikage Momo sao, Mukahi?"

Mukahi Gakuto giật mình, ngay lập tức phản bác. "Ai quan tâm chứ! Tôi chỉ thấy cô ta thật phiền phức."

"Vậy sao?" Oshitari Yuushi nói, giọng điệu đầy ẩn ý.

Mukahi Gakuto mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bực bội quay đi. Thực tế, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Mikage Momo.

Akutagawa Jirou từ phía sau vỗ vai Mukahi Gakuto, cười híp mắt. "Momo-chan rất dễ thương mà! Gakuto đang ghen tị sao?"

"Ghen tị cái gì?!" Mukahi Gakuto đỏ mặt, hất tay Akutagawa Jirou ra.

Akutagawa Jirou bật cười, rồi nhanh chóng chạy về phía Mikage Momo. "Momo-chan, cậu có muốn thử cầm vợt không?"

Momo liếc nhìn cây vợt Akutagawa Jirou đang cầm trên tay, rồi lắc đầu. "Không có hứng thú."

"Vậy à..." Akutagawa Jirou chớp mắt, nhưng không hề tỏ ra thất vọng. Ngược lại, cậu cười tươi hơn. "Vậy sau này nếu cậu muốn thử thì cứ nói với tớ nhé!"

Shiraishi Ayame đứng gần đó, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa Akutagawa Jirou và Mikage Momo.

Cô nắm chặt bàn tay.

Không chỉ Akutagawa Jirou, ngay cả Oshitari Yuushi và Atobe Keigo cũng không tỏ thái độ bài xích với Mikage Momo như những người khác. Điều này khiến cô cảm thấy bất an.

Cô không thể để Mikage Momo chiếm lấy vị trí của mình.

Sau buổi tập, Shiraishi Ayame gọi Momo lại.

"Mikage Momo, cậu có thể giúp tôi dọn dẹp không?"

Momo không từ chối, đơn giản gật đầu.

Trong lúc dọn dẹp, Shiraishi Ayame cố tình đưa ra những lời nhận xét.

"Mikage Momo, tôi không biết trước đây cậu đã từng làm quản lý chưa, nhưng ở Hyotei, mọi thứ đều phải hoàn hảo. Tôi hy vọng cậu có thể bắt kịp tiêu chuẩn ở đây."

Momo nhìn thẳng vào Shiraishi Ayame, giọng điệu bình tĩnh. "Nếu tôi làm không tốt, huấn luyện viên Sakaki Taro có thể đuổi tôi đi."

Shiraishi Ayame khẽ nhếch môi. Câu trả lời này không phải điều cô mong đợi.

Cô cười nhẹ, "Đương nhiên, tôi chỉ muốn giúp cậu hòa nhập nhanh hơn thôi."

Momo không đáp lại.

Shiraishi Ayame siết chặt tay.

Cô sẽ không để Mikage Momo dễ dàng đứng vững trong câu lạc bộ này.

Khi Mikage Momo rời khỏi sân tennis, Mukahi Gakuto vô tình đi ngang qua.

Cậu nhìn cô, định lướt qua nhưng rồi đột nhiên dừng lại.

"Này, Mikage Momo."

Mikage Momo ngẩng đầu.

Mukahi Gakuto khoanh tay, vẻ mặt phức tạp. "Tôi không thích cô."

"Hiểu rồi," Mikage Momo đáp mà không có chút cảm xúc nào.

Mukahi Gakuto nghẹn lời.

Cậu vốn nghĩ rằng Mikage Momo sẽ phản ứng, hoặc ít nhất là giải thích. Nhưng cô lại thản nhiên chấp nhận.

Cậu bực bội nói thêm: "Cô không có gì để nói sao?"

Mikage Momo nhìn cậu, giọng điệu không thay đổi. "Cậu có muốn tôi nói gì không?"

Mukahi Gakuto ngạc nhiên. Cậu chưa từng gặp ai như cô.

Nhưng thay vì tiếp tục tranh luận, cậu chỉ bực bội quay đi. "Quên đi!"

Mikage Momo nhìn theo bóng lưng Mukahi Gakuto, rồi tiếp tục bước đi mà không bận tâm.

Cô không cần phải giải thích bất cứ điều gì với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống