[AC] Hồi 12

Cảnh báo: Cái mỏ hơi hỗn tí.

***

"Phù, các em vẫn ổn chứ?"

Thầy bạch tuộc trông lo lắng vô cùng. Thầy ấy dùng tốc độ Mach 20 để đi kiểm tra tình trạng của từng người. May mà bọn họ còn có đồ bảo hộ khi đấu với Tử Thần. Nếu không thì đã có máu phải đổ rồi.

Tại sao lại là 'ở trong phòng giam'?

Koro-sensei và Karasuma Tadaomi bị áp chế nhanh hơn lớp 3E có thể tưởng tượng. Phải rồi, chỉ cần bọn họ vẫn là con tin, 'Tử Thần' có thể đạt được bất kì điều gì y muốn.

Koro-sensei không muốn bọn họ phải chết.

"Ngươi thích nơi này chứ? Koro-sensei."

Một cái lồng giam, tù nhân có cả thầy lẫn trò. Không thể phủ nhận, tình huống này có chút đặc sắc. Theo như Tử Thần, căn phòng này là một kênh tháo lũ được nhà nước xây dựng phòng khi lúc lụt xảy ra. Chỉ cần một nút bấm, 200 tấn nước từ dòng sông ngay cạnh sẽ đổ ào vào, đè bẹp tất cả vào tấm chắn 'giết-thầy' kiên cố kia.

Đến cả còng tay và vòng cổ của học sinh đều đã bị đặt bom.

Trong lúc đó, Karasuma vẫn còn đang đấu tay đôi với Irina Jelavíc ở tầng trên. Không một ai có thể giúp các bé học sinh trong tình huống này cả.

Tử Thần tâm phục khẩu phục chính bản thân y. Một con người liệu có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy không?

"Xem nào, chúng ta còn thiếu một thành viên nữa đúng không?"

Anh bán hoa bấm điện thoại, gọi ngay một số điện thoại cụ thể. Tử Thần cũng đã nghiên cứu ra được phương thức liên lạc của 'Scaramouche' rồi. Sau đó, y quăng điện thoại của mình vào trong lồng giam.

"Gọi nó tới đây."

Với độ chuẩn xác tuyệt đối, điện thoại rơi xuống trước mặt Nagisa. Koro-sensei bó gối ngồi kế bên. Vào tình huống này, chính thầy ta còn không biết nên làm gì.

Nagisa nhìn xung quanh, giống như đang xin ý kiến của mọi người.

"Nhanh lên. Nếu không ta sẽ kích nổ ngẫu nhiên một người đấy."

Tử Thần cười cợt nhả. Y thích thú nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mấy đứa học sinh. Để bản thân y gọi người thì chán quá, phải để cho chính chủ gọi mới đáng đồng tiền bát gạo chứ.

Tiến thoái lưỡng nan.

"Không thể...chúng ta không thể bán đứng cậu ấy được."

Nakamura Rio - người đã thẳng thừng chửi hắn vài tiếng trước cúi đầu. Cô vẫn còn thương bạn bè lắm, không thể nào làm vậy được.

"Nhưng nếu không, chúng ta sẽ chết."

Sugino thốt lên.

Trong lúc đó, Karma gõ gõ lên cái cùm tay của mình, mỉm cười yêu nghiệt.

"Trước sau gì cũng chết, không phải để cho một người sống tốt hơn chết toàn tập sao?"

Akabane Karma đúng là thần đồng, không, là thần đằng, thần kinh thì có.

Tử Thần mân mê kíp nổ, nhẹ giọng nói vài bên trong.

"Các ngươi còn 10 giây."

Lúc này, Horibe Itona đứng lên, quyết đoán chớp lấy cái điện thoại. Koro-sensei nhìn cảnh này mà đau lòng. Lần đầu tiên trong tình thế khó khăn, thầy đã không thể tự mình giải quyết.

Điểm yếu của Koro-sensei cũng là 28 đứa học trò mà thầy có.

"Tôi sẽ gọi."

Sự tự tin của Itona làm cho những người còn lại hoảng sợ.

"Itona...!"

"Horibe, tôi không biết cậu có thù hằn gì với cậu ấy, nhưng-"

Cậu nhóc tóc trắng đưa một ngón tay lên môi. Ý bảo bọn mi nên câm mồm lại giùm.

Đôi mắt mê người của Itona nhìn thẳng vào Tử Thần. Cậu chỉ tay về phía vị sát thủ, không chút sợ hãi mà thông báo.

"Nếu hắn ta tới đây, ngươi sẽ là người phải ăn hành."

Tử Thần khúc khích cười. Bọn nó cũng nói câu y chang khi Koro-sensei xuất hiện. Bây giờ thì sao hả? Con bạch tuộc ấy chẳng giải quyết được gì!

Chuông điện thoại vang lên, không có dấu hiệu dừng lại.

Hắn ta...không bắt máy sao?

Một cái chuông điện thoại khác vang lên ngay trong phòng. Tử Thần bất ngờ, quan sát xung quanh. Chuông điện thoại mà réo ở đây, có nghĩa là...

Ơ?

Nụ cười của 'sát thủ giỏi nhất thế giới' tắt ngúm.

Một con dao tiểu phẫu dí thẳng vào đỉnh đầu của y từ sau lưng. Sát khí và áp lực như muốn đè nát cả phòng giam. Nếu thần trí của một người không quá tốt, họ sẽ bắt đầu ảo tưởng mà nhìn thấy những vệt đen nhầy nhụa chảy ra từ sau lưng Tử Thần.

"Đúng như dự đoán, việc đé* gì cũng phải đến tay tao mà."

-

Vài phút trước.

"Giáo viên Anh Ngữ...? Bắt cóc? Sao cái lớp của cậu bất ổn quá vậy?!"

Asano Gakushuu ngồi thẳng lưng. Cậu ta hiện tại còn đang làm trợ lý bất đắc dĩ của hắn cho cuộc nghiên cứu lần này.

"Trung bình lớp 3E trong môi trường tự nhiên của họ."

Hắn nhàn nhạt nhả một câu, sau đó lấy dao tiểu phẫu cẩn thận xử lý cái xúc tu. Để tìm hiểu được cấu trúc bên trong, ta cần phải tạo được tiêu bản của nó. Có lẽ để vật mẫu dưới ống kính của kính hiển vi cũng là một ý hay.

"Tình thế căng thẳng như vậy, cậu không đi à?"

Asano vặn ốc vĩ cấp, thuần thục chỉnh sửa công cụ như thể cậu ta đã dùng qua rất nhiều lần rồi.

"Tôi cũng có việc mà. Cũng là mạng người."

Vả lại, đâu phải chuyện gì hắn cũng phải ôm hết đâu. Đôi lúc cứ rút ra để cho người khác làm cũng ổn mà. Miễn có Koro-sensei là bọn họ nắm chắc phần thắng rồi.

"Không có ý gì, nhưng tôi nghĩ mạng người lúc nào cũng đáng quý cả."

Hắn ngẩng đầu lên.

"Ý cậu là gì?"

"Thay vì chọn một trong hai, tại sao cậu không làm cả hai?"

Scaramouche không trả lời.

Quả thật, hắn hoàn toàn có khả năng làm cả hai việc nhanh, gọn, lẹ rồi đi về. Tuy nhiên, cốt lõi của vấn đề này liên quan đến tình trạng hiện tại của hắn.

Hắn không chắc các xuyên không giả trong truyện đồng nhân có bị như vậy không, nhưng hắn hiện tại đang 'quá tải'. Tìm cách cứu Koro-sensei, nghiên cứu phản vật chất, tìm ra và xử lý Chi Phối...

Quá nhiều việc, hắn thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Ừm, đúng là có hơi...ích kỉ.

Asano Gakushuu phẩy tay.

"Tôi không có ý khuyên cậu thay đổi ý định đâu nhưng..."

Asano quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Màu tím ranh ma đó như sáng lên trong đêm tối. Trăng khuyết tuyệt đẹp sau lưng cuối cùng cũng chỉ làm nền cho cậu nhóc ấy mà thôi.

"Con người chúng tôi, sợ chết lắm."

(Chính cậu ta cũng sợ hãi cái chết.)

-

Asano Gakushuu quay trở về từ phòng vệ sinh.

Scaramouche đã biến mất.

Áo blouse trắng của hắn nằm bừa bộn dưới sàn. Bộ dao tiểu phẫu thì lại bị lấy mất. Quan trọng là, ở chỗ mà hắn từng ngồi xuất hiện một 'người khác'.

"Anh là ai...?"

Đó là một người đàn ông điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá nhạt. Anh ta ít nhất cũng phải cao 6 ft. Bầu không khí xung quanh người này tuy nhu hoà nhưng nó lại làm người khác có cảm giác nghẹt thở.

"Ta chính là Void-"

Người lạ ho khụ khụ, tự chỉnh lại mấy dòng đối thoại.

"Cứ gọi tôi là...Otto. Tôi là bạn nghiên cứu của Scaramouche đấy~"

-

'Phản xạ của tên này cũng ổn đấy chứ?'

Con dao tiểu phẫu đâm xuyên qua công tắc kích nổ, phế đi chức năng của nó. Có vẻ như trong lúc hoảng loạn, Tử Thần đã lấy nó làm bia đỡ. Y nhảy lùi lại, kêu lên một tiếng.

"Ngươi vừa hủy mất đường thoát duy nhất của bọn chúng rồi đấy."

Bảng điều khiển đó cũng bao gồm chức năng mở cửa phòng giam.

"Ngươi cũng vừa mới hủy mất thứ duy nhất để chống lại ta rồi đấy."

'Tử Thần' mất con tin rồi.

Hắn cười mỉa, bình tĩnh đi dọc theo song sắt nhà giam. Thiếu niên ấy lướt qua từng người lớp 3E, cho đến khi hắn dừng ở một chỗ nhất định.

Ngón tay của hắn nắm lấy một thanh sắt.

Do hắn đã để Void Archives ở lại rồi nên bây giờ hắn lại không có vũ khí. Đấm nhau chay với tên này thì không 'nghệ thuật' lắm nên chê mạnh nha.

"Bạn học, lùi lại một chút đi."

Koro-sensei cười 'nurufufufu', lấy xúc tu kéo một đám học sinh lại phía sau. Thầy ta hiểu khả năng của hắn tới đâu mà. Nếu nhà tù này không được làm bằng vật chất 'giết thầy, Koro-sensei cũng đã làm điều này từ lâu rồi.

Trước sự sững sờ của mọi người, hắn xé toạc song sắt bằng tay không.

"Nó...đứt rồi?"

Hắn lỡ tay giật mạnh đến mức cả cái phòng giam rung chuyển. Rõ ràng là nó có một kết cấu đồng nhất và vô cùng kiên cố.

Hắn rút đại một thanh, xoay một vòng quanh căn phòng chật hẹp. Nó không quá tệ đâu, làm vũ khí cán dài vẫn là rất ổn áp đó nha.

Hắn từ từ bước tới chỗ 'Tử Thần'.

"Chà, vũ khí là nó sao. Ngươi đúng là điên như lời đồn."

Hắn nhếch mép.

"Quá khen."

Khả năng linh hoạt sử dụng bất kì loại vũ khí nào đến với hắn một cách rất tự nhiên. Đó là bởi vì một khi Scaramouche cầm được một đồ vật bất kì, hắn lại không nghĩ đến mục đích dùng hay cách dùng của chúng đầu tiên.

Suy nghĩ ban đầu của hắn là về cách tự vệ chỉ bằng những thứ mà hắn có.

Tử Thần rút hàng nóng ra.

"Nói nhảm đủ rồi, tới công chuyện thôi nhỉ?"

Trong tất cả các loại vũ khí, thứ vô dụng nhất mà một người có thể dùng để đối đầu với hắn là súng. À không, đối đầu với hắn thì tất cả đều chúng sinh bình đẳng cả thôi.

Hắn lấy đà, phóng tới trước. Bàn tay hắn giữ ngang bản mặt đáng chết của đối thủ, lôi theo cả y ra ngoài hành lang.

-

"Ê bà kia!!"

Karasuma Tadaomi cuối cùng cũng thông não được giáo viên Anh Ngữ nào đó. Bây giờ thì bả đang bị học sinh tra khảo.

Irina Jelavíc vẫn đang bị Karasuma giữ lại, hằm hằm  nhìn vào đám loi choi trong phòng giam.

"Thôi được rồi, thích làm gì thì làm đi! Ta phản bội các người thì bị trừng trị cũng đúng thôi!"

Irina ôm tim, làm ra vẻ thục nữ yêu kiều bị người khác ức hiếp.

"Lũ con trai lúc nào cũng thèm khát, con gái thì lại ganh tị với sắc đẹp của ta. Cứ bộc lộ hết bản chất và trút giận lên ta đi!!"

"Trời ạ, coi trí tưởng tượng của bả phong phú dữ chưa?"

Lớp 3E chia nhau ra chọc ghẹo cô nàng. Xem ra chẳng có ai oán trách cô vì đã theo phe Tử Thần cả. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là bị hắn thao túng tình cảm mà thôi.

Terasaka Ryouma nói ra một câu khiến ai ai cũng phải bất ngờ. Đó có phải là cậu đầu gấu xấu tính thường ngày không vậy?

"Quên đi. Cô cứ đi dạy lại bình thường, và đừng có biến mất nữa đấy."

Đúng là cảm động và nhân văn quá đi mà.

Chuyện đó tính sau, bây giờ thì...

Làm sao mà bọn họ có thể thoát khỏi cái 'phòng chết' này đây?

Karasuma cầm cái công tắc kia lên. Nó đã bị một con dao nhỏ cắm vào, hoàn toàn hỏng nặng mất rồi. Hơn nữa, Scaramouche chỉ tùy tiện dứt ra một thanh sắt mà thôi, mấy cái còn lại vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Anh gõ vào lồng giam.

Chúng thật sự rất cứng. Làm sao mà hắn ta có thể bẻ nó như bánh quy vậy nhỉ?

"Có vẻ như chúng ta phải chờ em ấy về rồi."

Koro-sensei tự nhiên như ở nhà, rút ra vài bài tập nho nhỏ.

"Có ai muốn ôn tập một chút trong lúc chờ đợi không nào?"

Trời ạ, tất cả bọn họ đều đang bị còng tay, gông cổ đây này! Nói vậy nhưng học thì vẫn học nha.

Bọn họ là 'lớp học ám sát' mà.

-

Cửa thông vào hành lang mở ra, sau đó bị đóng lại trong tức khắc.

"Cậu về rồi."

Một khi hắn bước vào, mọi người đã ở đây đông đủ. Karasuma và Irina thì đang đứng ở ngoài phòng giam, còn bên trong là học sinh 3E cùng chủ nhiệm của bọn họ.

Karasuma thở dài. Anh bước qua người hắn, tính mở cửa ra để áp giải 'Tử Thần' về. Anh thậm chí còn lo cho tên đó hơn cả vị tổ tông đang đứng ở đây.

"Đứng lại."

Anh khựng lại.

"Có chuyện gì à?"

Hắn ngoắc tay, kéo Karasuma Tadaomi lại vào trong.

"Đừng mở cửa. Anh giúp bọn nhóc ra ngoài an toàn đi đã."

Karasuma rõ ràng là không hiểu. Không phải khống chế Tử Thần trước sẽ có lợi hơn sao? Lỡ như hắn để Tử Thần ở đó, y sẽ nhổm dậy mà cao chạy xa bay mất.

"Đừng mở cửa."

Scaramouche mỉm cười, khuyên bảo thật lòng. Đúng vào lúc đó, chất lỏng đỏ sẫm sền sệt tràn vào từ khe cửa. Karasuma á khẩu, nhìn chằm chằm vào phần sàn nhà gần đó.

Hồi nãy, hắn có hơi cọc.

Lỡ quá tay nên bây giờ khung cảnh ngoài đó không xinh đẹp gì cho cam. Vả lại hắn có thấy được gương mặt thật sự của Tử Thần rồi. Đúng là xấu xúc phạm người nhìn luôn cơ mà.

Anh sĩ quan gật đầu.

Tốt đấy.

Hắn tới gần lồng giam.

"Vẫn ổn chứ hả?"

Shiota Nagisa chật vật đứng dậy, đối mặt với hắn qua song sắt.

"Vẫn ổn. Bây giờ thì cậu có thể..."

Hắn lẳng lặng gật đầu, tay kéo một phát muốn sập cả phòng giam. Hắn quăng đống sắt vụn chất chồng bên cửa hành lang, tiện thể khoá nó lại luôn.

Okuda Manami xoay lưng về phía mọi người, khẽ cục cựa tay.

"Ừm...Còn cái còng này thì sao đây, mọi người?"

Koro-sensei dùng xúc tu của thầy ta nâng cô ấy lên. Thầy ta cố gắng len vào trong khoảng cách gần như là không có của còng tay. Cuối cùng thì vẫn là gỡ ra được, chỉ là quá trình có hơi lâu la một chút.

Thế là bọn họ phải dành ra  vài phút để mở còng.

"À, về chuyện đó...Tớ đã không nên nói như vậy, xin lỗi cậu."

Scaramouche bóp nát cái còng tay của Nakamura Rio thành sắt vụn, trả lại tự do cho cô nàng. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Không sao. Ngay từ đầu người đi theo phải là tôi mà."

Akabane Karma ngồi phịch xuống, quay lưng về phía hắn.

"Bên đó xong chưa vậy? Qua giúp tôi nữa nào."

Hắn thở dài, luồn ngón tay qua mặt trong của còng tay, rạch một đường. Karma nhanh chóng giấu hai cổ tay của mình đi sau khi đã được thả ra.

"Giấu diếm làm gì? Lát nữa qua phòng y tế bôi thuốc đi."

Trên cổ tay của Akabane Karma hiện ra các vết rạn da đo đỏ. Thằng nhóc đó đã định...bẻ trật cổ tay để thoát ra khỏi còng sao? Chẳng biết đây là một nước đi ngu ngốc hay thông minh, nhưng nó khá ấn tượng đấy.

Sau đó, thầy bạch tuộc đã yêu cầu Karasuma Tadaomi phải bảo đảm sự an toàn của môi trường học tập và rèn luyện cho mấy em học sinh. Tất nhiên, anh đã nêu lên yêu cầu này trước các cấp trên.

Nó đã được thông qua.

Từ nay về sau, tất cả những kẻ làm hại học sinh 3E trong quá trình ám sát sẽ không được trao tiền thưởng.

Nói chung là cũng yên bình được vài ngày.

-

Hình như hắn đã quên đi gì đó thì phải.

Ồ đúng rồi.

Scaramouche đã bỏ lại Void Archives ở bên chỗ Asano Gakushuu. Chắc là tên đó chưa làm gì cậu hội trưởng đâu nhỉ?

Thề, mấy đứa tóc vàng mắt xanh thường nguy hiểm lắm, phải về hộ giá ngay mới được.

***

(*) Xin lỗi vì đã off-screen Tử Thần nhưng kèo lệch quá khum muốn tả-

(**) Làm một phát Q&A về bộ truyện đi nào~ Tất cả câu hỏi đều sẽ được thần thiếp ngồi rep.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip