[AC] Hồi 13
Note:
Tui nghĩ là tui vừa dính writer's block. Vậy nên khoảng thời gian này nên nghỉ một chút...
Cho nên tui đang tìm truyện đọc thay vì viết thêm. Có ní nào muốn PR truyện thì nhảy lên wall của tui á, khi nào rảnh tui qua vote cho:)
***
Hiện giờ là khoảng đầu tháng 1. Thời hạn ám sát Koro-sensei chỉ còn 2 tháng nữa.
Theo như tôi còn nhớ, thì trước giờ nhà tôi cũng là một cái lớp học. Cha là thầy giáo, tôi là học sinh. Nếu không có gì đặc biệt để học, chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện.
Bạn sẽ bắt đầu tự hỏi, 'tôi' ở đây là ai?
Thật ra tôi cũng đang bắt đầu thắc mắc về danh tính thật sự của mình. Ít nhất, tôi vẫn biết tên của mình là 'Asano Gakushuu'.
Và.
Tôi không còn nhiều thời gian.
-
Sáng sớm tinh mơ.
Asano Gakushuu ngồi một mình trong phòng riêng. Cậu ta đang học để chuẩn bị cho kì thi học kì II sắp tới. Phải, học tập trong cái ngày mà đáng lẽ ra cậu phải đi đâu đó chơi bời, ăn gì đó, sử dụng thời gian để ở bên người nhà hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi.
Asano dừng bút. Ngòi kim chỉ ngay chỗ cần điền ngày tháng trên tờ bài kiểm tra mẫu. Cậu lắc đầu, song lại đè bút vào, ghi '01/01/XXXX'.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu cơ mà.
...Vẫn là nên cảm thấy may mắn vì ngày giỗ của cậu không bị trùng với ngày sinh nhật đi.
Asano Gakushuu giật thót khi cửa phòng cậu kêu kẽo kẹt, một dấu hiệu cho thấy đã có một người khác đột nhập vào phòng.
Ông ta còn không thèm gõ cửa.
'Asano Gakuho' đứng dựa vào lối vào trong bộ vest xám quen thuộc. Cậu con trai của ông vẫn ngồi yên đấy, bút viết nằm lăn lốc trên bàn, hai tay đặt ở trên đùi, xoay lưng về phía ông.
Không một lời chào hỏi, không một lời giới thiệu, không một lời chúc mừng sinh nhật, 'Gakuho' vào ngay vấn đề chính.
"Cậu ta bắt đầu nghi ngờ rồi, có phải là do ngươi không?"
Gakushuu thừa biết 'cậu ta' ở đây là ai.
"Không phải tôi. Chính ngài đã đảm bảo điều đó cơ mà?"
Người cha giả tạo của cậu nở một nụ cười quỷ dị. Cậu có thể cảm thấy sự hiện diện dày đặc và đen tối của ông ta mà không cần phải quay lưng lại. 'Gakuho' khoát tay, đóng cửa phòng.
"Cứ cho là vậy. Nhưng, đừng có chết trước tháng 3 đấy, thằng nhãi."
-
'Asano Gakuho' là thần.
Theo cách gọi của 'Gakuho', ông ta là một luật giả.
Gakushuu đã mù tịt về việc này cho đến khi cậu ta tìm được cái xác hàng thật giá thật của cha mình. Trước mặt cậu, thi thể đã xác định là đã chết vài ngày trước đó động đậy.
(Chi Phối giữ lấy vai cậu, thì thầm những lời ngọt ngào.)
Gakushuu sau đó mới biết được Gakuho là vật chủ của Chi Phối Luật Giả. Tuy nhiên, ông ta đã không thể ghi đè bản ngã của luật giả, dẫn tới sự biết mất của một trong hai cá thể. Nói cách khác, Gakuho đã chết, Chi Phối đắp lên mình lớp da người, khống chế hoàn toàn vật chủ của mình.
Ý chí đầu tiên của một luật giả là xâm chiếm thế giới.
Vị luật giả này biết rõ mình cần phải làm gì. Muốn đạt được điều đó, phải xử lí được một mối nguy hại tiềm tàng đã. Suy cho cùng, hiện tại đang có người đang muốn nhắm đến cái lõi của nó cơ mà.
Mang cái danh 'Chi Phối', nó không ngu gì mà đi động tay trực tiếp với một luật giả ba lõi. Trong lúc suy nghĩ về cách đối phó, nó nhận ra vật chủ còn có một cậu con trai.
Nhóc con này lại có vẻ với thân thiết với hắn ta.
Asano Gakuho là kế hoạch A.
Asano Gakushuu là kế hoạch B.
Trận này mà không thắng thì cũng thật là quá uổng phí.
-
Lễ hội trường Kunugigaoka diễn ra ở cùng ngày. Thông thường, nó sẽ được tổ chức trước khi qua năm mới. Tuy nhiên, khoảng thời gian này lại xuất hiện một số tình hình phức tạp khiến cho lễ hội phải dời đến đúng ngày 1 tháng 1.
Vài ngày trước đó, lớp 3E đã phải quần quật chuẩn bị cho gian hàng của họ.
Lớp học ám sát toạ vị trên một ngọn núi cao. Vị trí địa lý này là một bất lợi khổng lồ dành cho khách hàng. Đâu có rảnh mà đi bộ gần một ki-lô-mét lên núi chỉ để mua một món hàng trị giá trên dưới 300 yên chứ?
Koro-sensei cầm một đống dango, sẵn tiện chia cho mỗi người một cái. Hắn cũng được để phần một thanh, nhưng cuối cùng cũng chỉ lịch sự từ chối.
Thứ này vừa ngọt vừa dính răng. Hắn thật sự không biết tại sao con người lại thích món này đến thế.
"Để vượt qua thử thách lần này, các em sẽ cần một thứ thật đặc biệt."
Ngay khi Koro-sensei giơ ra một bịch hạt dẻ, hắn đã đoán được ý đồ của thầy ta.
"Thầy tính làm mì ramen à?"
Học sinh xung quanh nhìn hắn rồi lại nhìn lại ông thầy chủ nhiệm. Ủa rồi hạt dẻ liên quan gì đến ramen? Mạch suy nghĩ của người thông minh quả thật thất thường mà.
Hắn ho khan, nhận ra rằng bản thân cũng cần phải giải thích một chút.
"Tôi nghĩ Koro-sensei muốn làm đồ ăn từ vật liệu trên núi. Hạt dẻ ở đây thì có đầy, chúng ta có thể nghiền ra thành bột rồi làm mì bằng cách đó."
Thầy bạch tuộc trưng ra điệu cười thương hiệu của mình, lấy xúc tu xoa đầu hắn.
"Thầy không ngờ em cũng 'nữ công gia chánh' dữ đó nha~"
Nói vậy là hắn vui rồi đấy. Ít nhất hắn không như 'ai đó', đúng không nào?
Chỉ trong vòng một tiếng, bọn họ tản ra khắp núi và mang về được bốn bịch hạt dẻ khổng lồ. Ngũ cốc loại hạt thì có rất nhiều loại, nhưng hạt dẻ lại to và ít tạp chất nhất nên chúng mới phù hợp để làm bột mì. Sau khi làm sạch và phơi khô, chúng ta còn có thể dùng khoai tây Mukago để tăng độ kết dính cho hỗn hợp.
"Này, coi nè."
Akabane Karma không biết chui từ đâu ra, kéo lên một loại khoai khác. Thấy hắn đứng gần Koro-sensei, cậu ta sẵn tay ném thẳng về phía hắn, nhằm để thầy chủ nhiệm duyệt qua món hàng này.
"Uầy...đây cũng là khoai này!"
Isogai cũng đã tìm được thêm một củ khoai có đặc điểm nhận dạng tương đồng.
Scaramouche bắt củ khoai bằng một tay, khẽ cau này khi đất bùn dính lên đồng phục của hắn. Koro-sensei lấy xúc tu quấn quanh củ khoai của Isogai.
"Ồ, đây là khoai Jinenjyo này."
"Đây không phải là Dioscorae Japonica à?"
Loại khoai Jinenjyo, thứ có giá vài ngàn yên trong siêu thị thì bọn họ còn miễn cưỡng nhận ra. Thế còn 'Dioscorae Japonica' là cái quần gì?
"Chà, Scaramouche-kun, không ai dùng tên khoa học mà gọi thức ăn đâu-"
Thầy bạch tuộc đem đống khoai dồn vào một chỗ.
Mấy bạn học đứng gần đó đổ mồ hôi lạnh. Đến cả tên khoa học còn nhớ thì đây đúng là phong thái của người đứng đầu mọi bài kiểm tra rồi. Chỉ là môn GDCD có hơi tạch tí thôi.
"Thật không thể tin được, mọi chuyện đang đâu vào đấy..."
Shiota Nagisa cầm cái xẻng, có chút không tin được tình huống hiện tại. Bọn họ có thể làm ra một cái sạp hàng thực thụ từ con số 0. Koro-sensei đã tính toán sao cho chi tiêu thấp nhất có thể. Với cái đà này, lợi nhuận mang lại sẽ không thấp chút nào!
Trên ngọn núi này thậm chí còn có hải sản và hoa quả. Một số món như tôm hay cá nướng cũng có thể được thêm vào menu. Hơn nữa, hoa quả có thể đem đi ép ra, dùng làm thức uống.
Sau cùng thì tới đầu năm, bức màn của vở kịch mang tên 'Lễ hội trường' đã được vén lên.
-
"...Tôi không ngờ các cậu lại là thực khách đầu tiên đấy?"
Lớp 3E phân hoá ra thành từng vai trò khác nhau. Hơn nữa, bọn họ còn thường xuyên đổi ca, nhằm đảm bảo ai cũng sẽ có thì giờ để đi chơi thay vì túc trực một chỗ ở gian hàng.
Ấy thế mà một nửa lớp lại bỏ ra tiền túi để ủng hộ mì nhà làm trước. Thật ra, bọn họ không hẳn là 'ủng hộ', chỉ là nó...
Quá ngon!
"Má ơi, tớ không ngờ thằng liệt GDCD đó lại nấu ăn ngon đến vậy!"
Sugaya húp mì, cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống.
Hắn ở bên trong nhưng vẫn nghe được lời của cậu ta đấy nhé? Thật sự muốn đi ra mà phang cái muôi múc canh vào đầu thằng nhóc đó ghê.
"Lúc chia việc, tớ cũng tưởng là cậu ấy chỉ đồng ý đại cho xong. Ai mà ngờ..."
Okuda đang rớt cả nước mắt kìa, ai đó lấy khăn mùi xoa cho cổ đi!
Do vào lúc mở bán, khách khứa hầu như là chưa có ai, bồi bàn như Kayano và Isogai cũng ngồi xuống ăn chung luôn. Rốt cuộc, mọi thứ cứ như một bữa tiệc cây nhà lá vườn mà bọn họ tự tổ chức.
Hắn đem phần mì cuối cùng ra ngoài, đặt trước mặt Akabane Karma. Nhóc tóc đỏ cười nham hiểm, phán một câu xanh rờn.
"Sau này tôi qua nhà cậu ăn bám có được không?"
Câu nói này được toàn thể lớp 3E ủng hộ.
"Tớ nữa! Tớ nữa!"
"Còn slot không ạ? Cho tớ đặt trước với!!"
Koro-sensei lấy xúc tu lau đi những dòng lệ hạnh phúc, mấy cái còn lại vẫn còn đang giữ tô mì như đang cầm vàng bạc châu báu không bằng.
"Sau này tấm thân này lại phải nhờ em rồi."
Scaramouche bất lực, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Hắn cũng không thể hiểu làm cách nào mà một ngụy thần có thể hô biến thành một nội trợ nhanh như thế này.
-
"Isogai, lấy ngay cho tớ một bộ trang phục bồi bàn đi!"
Kayano Kaede và Nakamura Rio nhất quyết đẩy hắn ra khỏi phòng bếp. Hai cô gái ngang ngược kéo cái tạp dề của hắn ra, quăng qua cho Muramatsu Takuya.
"Khoan đã, chưa tới giờ đổi ca mà?"
Câu hỏi của hắn đi vào hư vô khi chẳng có ai có ý định giải thích cả.
Hai cô nhóc nhét vào tay hắn bộ đồ rồi bắt đi thay. Trí nhớ của hắn còn rất tốt, rõ ràng hắn ta hoàn toàn không đăng kí vào phụ lục 'bồi bàn' cơ mà? Thằng nào bày trò hãm hại đúng không?
Ờm, thì đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Scaramouche bước ra với bộ đồ mới, khó chịu vén tay áo lên trên khuỷu tay. Cái cà vạt đen ngòm bị hắn không thương tiếc mà ném sang chỗ khác. Do đó nên cổ áo bị bung hai nút trên, mà chắc cũng chẳng ai để ý đâu.
Nakamura Rio một mực đẩy hắn ra ngoài.
Bên ngoài là...học sinh lớp A? Không, ngay cả mấy lớp khác cũng có người leo lên tận đây để ăn nữa. Có vẻ như cái danh tiếng lúc trước của hắn cũng thuộc loại khủng bố đấy.
"Lớp phó!"
"Quán quân của lòng tôi ơi, lâu ngày rồi mới được gặp ngài..."
Hắn đảo mắt, cuối cùng cũng cầm quyển sổ nhỏ cùng cây bút bi lên mà chấp hành mệnh lệnh.
"Xin lỗi cậu nha, có vẻ các chị em lớp A thích gặp cậu hơn đấy."
Scaramouche đi từng bước tới chỗ cái bàn gần nhất. Hắn cũng đã từng đọc qua cuốn sách nào đó về nghệ thuật phục vụ. Bọn họ bảo đầu tiên thì chúng ta cần một thái độ hoà hoãn và một nụ cười tư bả-, ý hắn là cười để lấy lòng người khác đúng không nhỉ?
"Được rồi, mấy cậu dùng gì nào?"
Khoé môi hắn cong lên, đậm chất sát gái.
Hai cô nàng ngồi ở bàn đó...còn sống không nhỉ?
Đơn đặt hàng cũng nhiều, nhưng yêu cầu về thông tin cá nhân của hắn còn nhiều hơn. Nhiều người còn cố gắng xin cả Instagram lẫn Facebook. Không thì cũng phải lấy được số điện thoại cá nhân.
Hắn thì lại không dám cho người khác cái tài khoản Instagram đang ở trong trạng thái riêng tư của mình. Thật là, nơi dùng dể đăng những 'chiến tích đẫm máu' đến vậy mà hầu như ai ai cũng có sao?
Thì ra con người đáng sợ như vậy.
Maehara đứng ở gần, cũng chỉ biết thở dài.
"Đúng là nhan khống có khác."
Hình như trong này có nhiều người bị nhan khống lắm đúng không?
Điểm danh đi.
Kayano đập tay với Nakamura. Cả hai đều đã đồng ý với nhau rằng cái mặt tiền cỡ hắn mà không cho ra ngoài gặp khách thì đúng là phí của trời. Hơn nữa, bọn họ có thể lợi dụng nhan sắc của hắn để tăng doanh thu. Đúng là một công hai việc!
Hắn chỉ cần đi đi lại lại một chút là một đống khách tràn vào, khiến cho mấy đứa mang trọng trách nấu ăn mệt không thở nổi.
Trong đó, hắn dễ dàng nhận ra được một cái đầu cam quen thuộc.
"Cậu cũng tới đây à?"
Hắn cứ tưởng vị hội trưởng hội học sinh này cũng phải bận bịu chỉ huy mọi người dưới đó chứ. Hắn thuần thục xoay bút làm màu, chờ đơn hàng cùa cậu ta.
"Tôi vừa mới đổi ca."
Asano Gakushuu ậm ừ, cầm cái menu mà đánh giá như thể kiếp trước nó đã làm gì cậu ta vậy.
Năm nay, lớp 3A tổ chức café ở cơ sở chính. Nghe nói họ còn được bên ngoài tài trợ, tưng bừng như mở hội ở đó. Lát nữa hắn cũng phải qua mua thử mới được.
Thật ra, việc đó là không cần thiết.
Lúc hắn đem đồ ra cho cậu, nhóc tóc cam đã chủ động quay mặt đi, tay đưa ra một ly cà phê đen. Cậu ta ngại ngùng chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng nói ra một câu.
"Tôi làm đấy."
Hắn tròn mắt.
Mua chuộc hắn thật ra cũng dễ dàng. Scaramouche rất có cảm tình với mấy đứa hay tặng hắn cà phê. Có khi hắn sẽ giết người chỉ vì cà phê-, không, chắc là đùa thôi.
Nhưng mà đụng đến cà phê của hắn là mày đụng đúng nơi, đúng chỗ, đúng mồ chôn rồi đấy.
Hắn xách ly giấy lên, lắc lắc một cái rồi nếm thử. Sắc mặt hắn giãn ra, có chút thoải mái. Nếu hắn là con người, làm việc không công nãy giờ đủ làm hắn bị thoát vị đĩa đệm rồi. Mà hình như Scaramouche có nghe đứa nào đồn Nham Thần ở Teyvat có bị đau lưng (?), thông tin chưa xác thực nhưng hắn quả là có chút cảm thông dành cho anh ta.
"Cảm ơn cậu. Ngon đấy."
Asano Gakushuu gật đầu, hài lòng với bản thân. Cậu với tay, tính nói thêm gì đó.
"Cậu có biết hôm nay là ngày-"
Chưa kịp nói hết, hắn đã bị bàn khác gọi lại. Scaramouche vẫy tay tạm biệt, cầm theo ly cà phê rồi tiếp tục đi làm việc. Chậc, không biết khi nào mới chuyển ca nhỉ?
-
Asano Gakushuu sống trong một căn hộ hiện đại. Chính xác hơn, cậu ta ở tận lầu 20.
Đáng ngạc nhiên thay, cha cậu không thường về căn hộ. Ông ta ở đâu thì cậu hoàn toàn không biết và không muốn biết. Gần đây, Gakuho chỉ trở về để kiểm tra tình trạng của cậu mà thôi.
Như một thói quen, cứ hễ có được bất cứ khung giờ trống nào, Asano Gakushuu đều dùng chúng cho việc học. Bàn của cậu kê kế bên một cái cửa sổ. Thường thì cậu sẽ mở nó ra để dễ thở hơn một chút. Tuy nhiên, đêm nay tương đối lạnh, Gakushuu phải khoá nó lại nếu không muốn gió đêm làm phiền đến tiến độ học tập của cậu.
Bây giờ là gần 11 giờ 45 phút, và cậu chưa có ý định ngủ.
Ngày sinh nhật của cậu sắp trôi qua một cách vô nghĩa. Chà, cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Nó vẫn luôn luôn như vậy mà?
Nếu không có ai chúc mừng sinh nhật bạn, thì đó có nghĩa là người ta không thấy cảm kích về sự ra đời của bạn.
Asano Gakushuu có cảm thấy biết ơn vì sự ra đời của cậu không?
Cậu thở dài, đúng là không nên trong ngóng vào cái ngày này làm gì. Cậu ta cũng phải trưởng thành lên, cậu cũng đâu thể vòi quà như con nít được.
(Mười sáu tuổi vẫn là còn rất trẻ đấy, chàng trai.)
Đồng hồ điện tử chỉ [11:59].
Ngày hôm nay sắp trôi qua rồi.
Asano Gakushuu đóng tập vở, bỏ vào trong cặp sách.
Cộc cộc.
'Bỏ mịa. Có trộm vào nhà à?'
Gakushuu nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Một bàn tay người tì lên mặt kính làm cậu có phần hơi hoảng hốt.
"Gakushuu."
Cái giọng này.
Khoan đã, không thể nào. Đây là tầng 20 đấy?!
Trong lúc cậu ta đang loạn xì ngầu, hắn ta khẽ chạm cửa, một cách thần kì nào đó mà làm cho khoá trong bung ra.
"May quá, tôi còn kịp nhỉ?"
Người nọ đang ở trong một cái quần tây đen và sơ mi cùng màu. Thảo nào cậu lại nghĩ đến mấy tên trộm vặt đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên Gakushuu thấy được hắn ngoài bộ đồng phục thường ngày.
"Tận 30 giây cơ mà?"
Scaramouche đường hoàng bước vào trong phòng ngủ của Asano Gakushuu, tự tin giơ ra một hộp bánh. Cậu hội trưởng đóng băng tại chỗ, não bộ từ chối xử lí đống thông tin kì quái này.
Chỉ còn 15 giây nữa cho đến khi ngày 1 tháng 1 trôi qua.
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu ta.
"Tôi nghe nói sinh nhật là ngày chúng ta bày tỏ sự cảm kích."
Tích. Tích. Tích.
Asano Gakushuu mở to mắt, không nhịn được mà lấy tay che miệng.
"Cảm ơn cậu vì đã được sinh ra đời."
Câu nói đó kết thúc trước cái lúc mà đồng hồ điểm 0 giờ, trước khi ngày 2 tháng 1 bắt đầu, trước khi ngày sinh nhật của cậu kết thúc.
Con người nào đó thật sự chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ.
-
Scaramouche không biết ý nghĩa của ngày sinh nhật cho tới khi hắn tìm kiếm trên mạng.
Là một lớp phó học tập, hắn từng có quyền truy cập vào danh sách học sinh 3A. Và một ngày đẹp như 1 tháng 1 là một trong những thứ hắn nhớ nhất.
Nói thật, hắn cũng chả tính chúc đâu, cho tới khi Asano Gakushuu nhắc tới điều đó.
"Cậu có biết hôm nay là ngày-"
Có, hắn biết chứ.
Ấy thế mà hắn lại quên đi chính ngày sinh thần của mình.
Căn bản là hai ngày sau tính từ đêm đó, hắn cũng chỉ biết chưng hửng nhìn hộp quà đặt trên bàn học.
Ồ đúng rồi, danh sách học sinh có ghi ngày 3 tháng 1 ngay cạnh tên hắn. Đã lâu rồi hắn mới được người khác chúc mừng sinh nhật.
Scaramouche từng nghĩ ngày sinh thần chẳng qua cũng là một ngày bình thường. Xem ra, hắn cũng phải học cách yêu quý bản thân hơn một chút rồi.
Hắn khẽ chạm lên cái nơ tim tím nho nhỏ đính trên món quà.
Dễ thương thật đấy.
***
JJK <> Luyến tiếc
BnHA <> Nghĩa khí
BSD <> Hối hận
AC <> Tin tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip