[BSD] Hồi 15

("Thus Spoke Apocalypse" - MiHoYo)

Hắn rơi xuống một cồn cát.

Nó làm hắn nhớ đến sa mạc ở Sumeru. Tuy nhiên, cát ở đây có màu đỏ.

Hắn ngồi dậy, cảm thấy như mình vừa được tái sinh thêm lần nữa. Scaramouche tìm đến khối lập phương đang nằm gần đó.

"Ta đang ở đâu đây?"

V.A sáng lên, báo hiệu cho việc nó vừa mới khởi động lại.

"Biển Lượng Tử đấy. Ta cũng chỉ mới đến đây hai lần thôi đó."

Gọi là 'Biển' nhưng mà nơi này có vẻ nhìn chẳng giống tí nào.

Nơi đây là một cái sa mạc, chứa đầy những tàn tích đổ nát. Nguồn ánh sáng duy nhất là cái cây khổng lồ đang ở đằng xa kia.

"Nhìn khá giống Irminsul..."

Void Archives được hắn cầm lên. Cái kích cỡ của nó không vừa tay hắn lắm.

"Ngươi nặng quá."

"Nào, không có 'body samsung' người ta nha."

Scaramouche đứng lên, nhìn xung quanh.

Ở ngoài xa tồn tại một cái cây tương tự cây Thế Giới - thứ mà hắn đã dùng và đánh giá 1 sao. Chỉ có công việc xoá sổ 'Quan Chấp Hành thứ 6' thôi mà nó làm cũng không được!

"Bên đó chính là cây Số Ảo."

Đó là thứ hùng vĩ nhất mà hắn từng được chứng kiến.

Cây Số Ảo là gốc rễ của thực tại, mỗi tán lá là những vũ trụ khác nhau. Biển Lượng Tử là phần không gian bao quanh cái cây này.

Lượng Tử và Số Ảo, hai 'nguyên tố' chưa bao giờ xuất hiện tại Teyvat.

Scaramouche thử bước đến gần, đôi chân vùi trong cát của hắn dẫm phải một thứ. Hắn khựng lại, thọc tay xuống lớp cát đỏ, kéo lên được một thứ.

Nó.

Hắn nhìn nó rất lâu, rất lâu.

Đó là một viên đá đen tuyền, lấp lánh như bầu trời sao. Tệ hơn nữa, có một dải băng bụi bặm quấn quanh nó.

Hắn gầm lên.

"Void Archives. Xác định lõi."

Khối lập phương trong tay hắn kêu 'tích tích', nó thậm chí còn phản bác lại hắn.

"Này, ngươi còn không phải chủ nhân của ta-"

"Làm ngay."

Hắn quỳ xuống cát nóng, đưa tay cẩn thận cầm viên đá lên như thể nó là cái thứ dễ vỡ nhất trên đời. V.A bị doạ sợ, lập tức làm theo lời hắn nói.

Kết quả phân tích khiến chính bản thân nó cũng điếng người.

"Nó đích thị là...lõi của Tử Chi Luật Giả."

Scaramouche cắn răng, tay chạm vào cái dải băng vô cùng quen thuộc kia. Hắn gỡ nó ra khỏi viên đá.

Mặt trong của băng dính máu khô.

"Xác định lại."

"Nhưng tôi đã-"

"Làm."

Khối lập phương đó cũng đi mà kiểm tra lại. Lần này, nó thậm chí còn đưa ra một bảng phân tích đầy đủ về tính chất của cái lõi.

Là lõi của Tử Chi Luật Giả.

Tử Chi Luật Giả.

Tử Chi-

Dazai Osamu.

Scaramouche cảm thấy buồn nôn.

Mấy lời của cái hệ thống chết tiệt đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

"Vật chủ phải tắt thở thì mới lôi được lõi ra."

"Chỉ có 'ngừng tồn tại' mãi mãi, lõi luật giả mới không thể bám theo vật chủ mà thôi."

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thứ này không nên xuất hiện ở đây. Đúng rồi, nó không tồn tại, đây hẳn chỉ là một viên đá thông thường.

Hắn muốn ném nó đi, rồi làm bộ như bản thân chưa từng tìm thấy nó.

Scaramouche ngửi thấy mùi khói, mặc dù xung quanh không có cháy. Hắn cảm nhận mùi gỗ khét, mùi nhựa chảy và...mùi tử thi. Tại sao hắn lại quay về đây rồi? Thằng nhóc ốm yếu cùng căn nhà gỗ nho nhỏ đó.

Cái đứa nhóc đã 'phản bội hắn.

(Là người hắn đã không thể bảo vệ.)

Dazai Osamu cũng muốn phản bội hắn sao? Không thể nào, không thể nào.

Đã có lần thứ ba, không thể có lần thứ tư được.

"Scaramouche, kể tên ba thứ ngươi có thể cảm nhận được."

Nghe tên mình, hắn đưa tầm mắt qua khối lập phương. A, hắn đang bị suy nhược thần kinh và đây là một cách xử lý.

"Cát, cát và cát."

Hắn đang ở Biển Lượng Tử, không phải ở nơi đó. Không phải sàn gỗ, không phải hoả diệm.

Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì cả.

"Xem ra. Ngươi cuối cùng lại là kẻ thua cuộc."

Void Archives chỉ biết nhẹ giọng an ủi.

Nếu một cái lõi xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là tất cả vật chủ ở mọi vũ trụ song song, mọi khả năng, đều đã chết.

Dazai Osamu - cựu vật chủ đã chết.

Không được mà.

Hắn nhất định phải thấy tận mắt chuyện đã xảy ra. Một khi đã rời khỏi một vũ trụ, hắn lại chẳng có cơ sở để vào lại một lần nữa. Làm xáo trộn dòng thời gian không phải là ý hay.

Hắn có thể nhờ V.A.

"Ngươi mô phỏng được thực tại đúng không?"

"Đúng vậy."

"Mở 'thư viện', mô phỏng lại ngay tương lai gần nhất có thể ghi chép trong vũ trụ đó."

Khối lập phương chẳng hiểu tại sao mình lại phải mở 'thư viện' cho hắn ta. Điều này cũng tương đương việc công nhận Scaramouche làm chủ nhân còn gì?

Được rồi, nó làm.

"Như ngươi muốn, chủ nhân."

-

Hắn trở lại Mafia Cảng như một bóng ma. Đây chỉ là một quá trình đi tìm hiểu về kết quả của sự việc hôm đó.

Không ai có thể tác động hắn, hắn cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Scaramouche đi theo Nakahara Chuuya - cá thể duy nhất được Mori Ougai mời vào phòng riêng sau vụ ấy. Có vẻ như V.A chỉ có thể ghi được dữ liệu gần nhất thôi, không thể khám phá chuyện thật sự xảy ra được.

"Kể ta nghe mọi chuyện đã xảy ra."

Mori Ougai với sắc mặt vô cùng tệ, đập tay lên bàn làm việc. Mấy bản báo cáo trên bàn bay tứ tung. Thủ lĩnh Mafia Cảng đương thời chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế.

"Tổng Quản phản bội tổ chức, có ý định đả thương chúng tôi."

Nakahara Chuuya cúi gằm mặt, đến hắn còn không thể xác định biểu cảm hiện tại của cậu ta. Xem ra việc hệ thống dùng thân xác hắn để cố giết Dazai bị quy về tội phản đồ. Đây là một lời giải thích hợp tình hợp lý.

"Anh ta đã bị tôi, Randou và cố quản lý Dazai Osamu đánh bại."

Hắn giật mình khi nghe thấy chữ 'cố'. Điều này...là thật sao?

Scaramouche đứng ở đó, cảm thấy choáng váng.

Hắn thất bại rồi?

Hắn thua rồi?

Vậy tại sao nhóc ấy lại-

"Sau đó..."

Nakahara Chuuya hít một hơi, cậu ta không khống chế được cái giọng run run của chính mình.

"Dazai Osamu đã tự sát."

Viễn cảnh mà hắn chưa thể lường trước xuất hiện.

Đầu gối hắn chạm đất. Hắn ngỡ ngàng nhìn lên chỗ Chuuya. Cậu ta không thấy hắn, cũng không thể thấy cái bộ dạng thảm hại bây giờ của hắn.

Cổ họng hắn nghẹn lại một cách khó chịu.

Khung cảnh văn phòng chuyển biến, trở thành phòng cấp cứu.

(Hay là nhà xác?)

Tại sao Scaramouche lại không nghĩ đến khả năng này nhỉ? Ồ đúng rồi, hắn thậm chí còn bắt chính Dazai giết chết bản thân. Hơn nữa, chính hắn cũng đã biết tâm trí của Dazai Osamu bất ổn cỡ nào cơ mà.

Đây đích thị là lỗi của hắn.

Hắn đứng lên, nhìn thấy được một thân ảnh bất động nằm trên bàn mổ. Vải trắng phủ hết toàn thân, trên đầu có nhú ra mái tóc màu nâu cà phê quen thuộc.

Này, không phải em sợ đau sao?

Thật kì lạ. Đối với một cựu quản lý máu lạnh như Dazai Osamu, cậu ta lại thật sự sợ việc không được ở bên hắn hơn cả việc sợ đau.

Hắn chạm vào vải trắng, muốn giở nó lên. Tuy nhiên, bàn tay hắn xuyên qua thực tại mô phỏng, không thể tác động được.

Hắn không xứng được nhìn thấy mặt Dazai Osamu, ngay sau khi em vì hắn mà tự sát.

Em đã mất đi cơ hội được phép trưởng thành ở tuổi 15.

Hắn vô lực nhìn thế giới mô phỏng từ từ biến mất. Scaramouche bây giờ đã biết việc hắn 'đăng xuất' gây ra hậu quả như thế nào.

-

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Để phá vỡ bầu không khí tang thương này, Void Archives đã phải lên tiếng. Dù sao nó cũng đã thừa nhận quyền sở hữu rồi mà.

Tân chủ nhân của nó vẫn ngồi bó gối trên đụn cát. Cái lõi đặt bên cạnh cùng dải băng.

Tới tận nửa ngày, hắn mới đáp lại.

"Được rồi. Vậy, vụ vòng lặp ở Teyvat có thật không?"

Scaramouche siết chặt cái lõi. Nếu đây là vật duy nhất Dazai Osamu để lại, hắn sẽ không để mạng của nó uổng phí.

Sau chuyện này, hắn mới nhận ra một điều.

Ở Teyvat còn có những người mà hắn mang ơn.

Làm anh hùng, làm chúa cứu thế gì cũng được. Hắn bây giờ đã có được một mục tiêu.

"Có thật. Cái này tôi chắc chắn 100%."

Đôi mắt trống rỗng của hắn nhìn chằm chằm vào V.A khiến nó có chút chột dạ.

"Theo ngươi đánh giá. Nếu ta trở lại đó, liệu có thể làm ra thay đổi gì không?"

Với câu hỏi này, Void Archives thẳng thừng trả lời.

"Không. Một chút cũng không."

Hắn phải có sức mạnh ngang hàng với Chung Yên thì mới có cửa chống lại 'kén'. Vậy là cái hành trình này vẫn xoay quanh việc thu thập lõi.

Hắn thở dài.

"Ta sẽ đi tiếp."

Hắn sẽ xuyên tiếp, mặc dù không có một ai bắt ép hắn phải làm vậy. Lần này, hắn tự nguyện.

Hành trình sẽ khá khó khăn về việc kiếm tìm và xác định toạ độ do cái hệ thống hàng phake kia đã đi đời rồi. Nó còn kéo theo đống đồ hắn đã gacha biến mất nữa.

Để bù vào thì lõi của Không Luật Giả và Tinh Thần Luật Giả trong người thì vẫn ở lại. Thậm chí, Hư Không Vạn Tạng (V.A) cũng là một thần kiện có khả năng mô phỏng những vũ khí khác.

"Tìm cho ta bong bóng vũ trụ có chứa lõi luật giả gần nhất."

"OK vậy..."

Những lần xuyên sau này, không có ai bắt hắn làm theo 'cốt truyện' và 'nhiệm vụ'. Scaramouche chính thức có thể tự tung tự tác.

Thân phận trong các vị diện không phải là vấn đề, vì mọi thế giới đều tồn tại một 'Scaramouche'. Hắn chỉ việc qua đó, thay thế chính mình là ổn.

"Tìm thấy rồi. Có muốn đi luôn không?"

Hắn vẫy tay, hẹn cỡ chừng vài ngày. Scaramouche cầm lõi của Tử Chi Luật Giả, ôm vào lòng.

Hắn còn cầm dải băng quen thuộc đó, cột vào cổ tay trái. Vật lần này, không thể làm mất.

Nó có phản ứng, quá trình hấp thụ đã bắt đầu. Lần này, hắn đặc biệt không cảm thấy đau.

Hắn nhắm mắt.

Hắn ngỡ như mình có thể cảm thấy một đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại áp lên má. Ảo tưởng một chút thôi cũng ổn mà.

"Thế em có thể ở bên anh không?"

Câu hỏi lúc đó đơn giản là một lời bông đùa vui vẻ. Nhưng bây giờ, Scaramouche đã có thể đưa ra một câu trả lời thật lòng.
.
.
.

Được, bao nhiêu lâu cũng được.

Ta ở bên em.

-

Vị diện hoàn thành.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip