[BSD] Hồi 15 + 2

Lưu ý: Tất cả sự kiện dưới đây đều là non-canon vì quá khứ của Dazai Osamu chưa bao giờ được tiết lộ hoàn toàn.

Warning: Hurt/Comfort, t/g vent, self-insert.

Đây cũng là nhân vật duy nhất được đặc cách quả ngoại truyện dài một chương như thế này luôn á~

Vậy, một Dazai Osamu 15 tuổi qua cái nhìn của tác giả sẽ là như thế nào?

Một đứa trẻ, không hơn không kém.

***

Trước khi kì tích hoá tro tàn - phần 2.

Dazai Osamu gặp 'Tổng Quản' khi cậu ta 14 tuổi.

Vào lúc đó, Mori Ougai công khai cậu là một thành viên cấp cao của Mafia Cảng. Tất nhiên, việc một đứa nhóc không hơn không kém được ngồi lên đầu người khác là không thể chấp nhận được.

Năm ấy, Dazai Osamu bị tẩy chay.

Điều đó khiến cho 'thế giới' của Dazai xoay quanh Mori Ougai. Bởi vì ông ta chính là lá chắn an toàn nhất dành cho cậu.

Bị ghét bỏ không thể làm cậu ta chết một cách nhẹ nhõm. Nó thậm chí còn gây sát thương về mặt tinh thần, thật sự rất nguy hiểm.

Dazai Osamu 14 tuổi, ôm đống sách đi dọc theo hành lang. Nhân viên Mafia Cảng đối với cậu đặc biệt ngứa mắt, liền không hẹn mà hắt cà phê lên người cậu.

"Ow..."

Dazai mất thăng bằng, vì trượt chân mà ngã xuống.

Thủ phạm che miệng, khẽ cười ác ý. Cô ta liền ngừng lại khi thấy có 'quan chức cấp cao' đi qua, còn làm bộ làm tịch như đang làm việc hăng say lắm.

Tổng Quản đó, ai mà chả sợ.

Đôi mắt tím trống rỗng, không chút lưu tình của hắn ta nhìn xuống, chạm mắt với cậu. Sau đó, hắn lướt qua như thể bọn họ là hai người xa lạ.

Không, bọn họ thật sự là hai người xa lạ.

Dazai Osamu thân là một quản lý, cậu ta cười mỉm, tự dựng mình dậy, tay lụm lại mấy quyển sách. Xem ra, cậu còn phải đi thay đồ rồi.

Lúc ấy, Dazai Osamu mới nhớ đến một điều. Tại sao hắn lại không muốn chà đạp cậu như bao kẻ khác nhỉ?

Điều này thật chất đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Kể cả khi cậu lỡ tay gây phiền hà đến hắn, người đó cũng không than phiền hay trách phạt đến một câu. Giống như hắn ta coi cậu như người vô hình vậy. Đó là lý do hảo cảm của cậu đặc biệt cao đối với hắn.

Trưa hôm đó, Dazai đứng bên ngoài phòng y tế, nghe lỏm được một phần hàn huyên của Mori và 'Scaramouche'.

Ông ta hỏi ý kiến hắn về quản lý mới của Mafia Cảng, chính là cậu ta.

Hắn trả lời đơn giản.

"Có tài nhưng không biết dùng."

Điều đó làm cậu hơi khó chịu. Đây liệu có phải là một phiên bản của câu 'Có não mà không biết dùng?' 

Dazai Osamu đã suy nghĩ rất nhiều.

Chưa có một ai cho rằng...hay nhận ra rằng cậu có 'tài'. Đó là vì Dazai Osamu chưa hề thể hiện bản thân trước mặt những người khác. Cậu thông minh, cáo già một cách đáng sợ, cũng không ngại đôi tay của mình vấy bẩn vào một độ tuổi quá đỗi non dại như thế này.

Bị nói thẳng ra như vậy, Dazai Osamu nảy sinh ra một cảm giác lạ lẫm.

Cậu không muốn hắn thất vọng. Thật sự không muốn.

Suy cho cùng, một người như cậu cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà đứng lên. Dazai Osamu còn đang chờ đợi ai đến cứu vớt cậu sao? Cậu chẳng phải nam chính ngôn tình, cũng sẽ chẳng có nữ chính truyện đồng nhân nào đến giúp cậu. Người như cậu chỉ có thể nhờ vào bản thân mà tự đứng dậy mà thôi.

Dazai Osamu 'xoã'. Tân quản lý của Mafia Cảng chỉ bằng một số phi vụ, đem danh tiếng của mình nâng cao. Sự coi thường đó biến thành nghị dị rồi tới sợ hãi.

Kẻ thù của Dazai Osamu thật kém may mắn vì họ là kẻ thù của Dazai Osamu.

Nguyên quá trình kéo dài đến tận một năm. Ngay khi Dazai tưởng rằng người kia vẫn 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến', Scaramouche đáp lại cậu.

Hắn ta ngăn cậu tự sát bằng thuốc.

Chẳng ai biết, kể từ giây phút đó, 'cảm xúc' trở lại với Dazai Osamu sau khi chúng đi công tác dài hạn từ nhỏ.

Mori Ougai không muốn Dazai chết, vì ông ta không muốn mất đi nhân chứng duy nhất của mình. Tuy nhiên, Mori sẽ không vì vậy mà ngăn cậu ta 'cố gắng' tự sát. Vì ông sẽ đợi cậu làm thử rồi mới đi cứu cậu ta.

'Tại sao lại ngăn tôi? Đời này có gì giá trị để ở lại à?'

Đó là câu hỏi mà đứa trẻ nọ đã không kịp thốt ra.

Từ sau đó, Tổng Quản quan tâm cậu nhiều hơn, đối tốt với cậu, lại còn bảo vệ cậu. Tất thảy những điều này làm Dazai Osamu rơi vào trạng thái bấn loạn.

Không quen, không biết, không phản ứng.

Một khoảnh khắc rùng rợn đến mức đáng sợ khi Dazai Osamu cầm con dao rọc giấy nhỏ và nhận ra được một thứ.

Cậu ta không thể tự sát.

Cậu ta không muốn tự sát.

Vì vậy, Dazai Osamu đã để lại hung khí lên kệ, không chạm đến nó nữa.

Cậu nghi ngờ bản thân mình đang bị người khác giật dây như một con rối. Cậu trở thành một quản lý Mafia thực thụ chỉ sau một câu nói. Cậu ta cảm thấy không muốn chết đi chỉ sau một vài cử chỉ.

Nếu đây là thao túng tâm lý, Dazai Osamu nguyện làm con rối.

Vì cảm giác được quan tâm quá đỗi dễ chịu, như thuốc phiện vậy.

Để nhận được sự 'yêu thương' này, Dazai phải cố gắng nhiều hơn, chứng minh nhiều hơn và trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết. Cậu ta cần phải có giá trị lợi dụng để thu hút hắn ta.

Đó là cho tới khi.

"Hiện tại thì ta không cần đâu."

Scaramouche từ chối xem báo cáo nhiệm vụ của Dazai Osamu. Thật ra, đó là việc dành cho bọn kế toán mới đúng, liên quan tới nợ nần thì của chúng nó tất chứ sao?

Hắn mở miệng tính dặn cậu ta đem báo cáo tới phòng kế toán thì khựng lại. Dazai Osamu trông có vẻ bất ổn.

"Em làm sai gì sao ạ?"

Hắn mở to mắt nhìn cậu nhóc cắn môi, đặt mấy tờ báo cáo lên bàn rồi lấy bút bi tính sửa lại nội dung. Cậu trông rất vội vã và..liều mạng.

Đầu óc của Dazai, hiện tại đang 'hỏng'. Não cậu ta đang hoạt động hết công sức để tìm lỗi sai.

Để tìm lý do tại sao báo cáo của mình không đáng đến hắn ta đọc.

Dazai lật nhanh mấy tờ giấy, không màng đến mấy ngón tay đã bị chúng cứa vào đến bật máu. Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ?

Scaramouche xuất hiện đằng sau cậu, nhanh nhẹn chụp lại cổ tay cậu ta. Hắn hơi nâng tông giọng, làm Dazai Osamu ngỡ ngàng mà giật mình.

"Ngươi bị gì thế hả?!"

Dazai hiểu lời nói này thành một cử chỉ trách móc. Cậu ta nhất thời không phản ứng được. Khoan đã, chẳng phải người này chưa bao giờ chửi mắng cậu sao? Dazai Osamu bỗng cảm thấy mình tựa như một nỗi thất vọng, muốn chết đi cho xong.

Đến cả bản thân cũng không thể ngờ được, cậu rơi nước mắt đơn giản vì stress.

Không thể tin được.

Con 'quái vật' đã chứng kiến bao nhiêu thảm cảnh, bây giờ lại khóc như một đứa trẻ vì duy nhất một câu nói của hắn.

"Dazai?"

Scaramouche có hơi hoang mang, xoay đứa nhóc này lại. Dazai Osamu cố gắng lấy tay che mặt, không cho hắn nhìn thấy những gì đang xảy ra.

Im lặng một hồi, hắn nói.

"Dazai, cho ta xem, có được không?"

Âm lượng lúc này vô cùng nhỏ nhẹ. Dường như hắn đang sợ vị quản lý Mafia trẻ tuổi này sẽ vỡ tan hệt như thủy tinh.

Dazai Osamu lắc đầu.

Scaramouche để hai tay áp vào má cậu, cưỡng chế bỏ tay cậu ta ra. Dazai Osamu bất lực để lộ ra đôi mắt màu nâu cà phê đã sớm ngấn nước của mình.

"Này, không sao đâu."

Scaramouche đang cố gắng hết sức. Hắn không biết dỗ trẻ, và hắn đang học tập chỉ vì cái đám nhóc này.

Hai ngón cái của hắn nhẹ nhàng quệt đi nước mắt của cậu. Hành động này thậm chí còn làm Dazai Osamu mất kiểm soát hơn.

"...hức."

Dazai bất ngờ lấy tay che miệng, chặn đi đường thở của mình. Cậu không chịu nổi, hắn cũng không chịu nổi.

Dazai Osamu 15 tuổi, không thể nói nổi. Khẩu hình miệng của cậu lặp đi lặp lại từ 'xin lỗi', 'xin lỗi mà' nhưng không có âm thanh nào được phát ra.

"Nhìn ta."

Scaramouche biết rõ mình phải nói ra điều này. Dù nó có hơi ngượng, nhưng đây là điều cần thiết. Đã đến lúc hắn phải làm gì đó với cái biểu hiện đáng lo ngại này rồi.

Đây là một ván cược.

Hắn không biết lời nói của hắn có trúng trọng tâm hay không, nhưng Scaramouche vẫn sẽ thử.

"Ta thương ngươi, vô điều kiện."

Vô điều kiện.

Hai cánh tay Dazai Osamu buông thõng. Cậu nhóc đứng tần ngần ở đó, nhìn lên hắn.

Dazai không cần phải chứng minh, không cần phải tỏ ra hữu dụng, không cần phải đưa thân cho người khác trục lợi để đổi lấy sự quan tâm.

Bởi vì đã có người sẵn lòng thương cậu, không cần điều kiện.

Dazai Osamu lại rơi nước mắt làm con rối nào đó còn hoang mang hơn nữa.

Hắn dỗ trẻ dở tệ như vậy sao?!

Cậu ta úp mặt vào hắn, nước mắt dính ra áo nhưng đó không phải là điều mà hắn quan tâm.

"Tại sao bây giờ anh mới nói?"

Scaramouche muốn trả lời lại 'Ngươi có hỏi đâu mà nói?' nhưng mà nghĩ lại thì nó lại không quá khôn ngoan. Hắn xoa đầu cậu.

"Lỗi của ta."

Scaramouche vỗ vỗ lưng cậu một cách an ủi.

"Báo cáo ta không đọc là do nó phù hợp với bên kế toán hơn. Ta còn định dặn ngươi chuyển qua cho bên đó."

Dazai Osamu trong lòng hắn gật gù. Cậu cuối cùng cũng tách hắn ra. Người cậu trông có hơi luộm thuộm. Dazai còn lỡ khóc ướt cái băng mắt của cậu nữa.

"Lại đây."

Hắn tùy tiện kéo ra một cuộn băng gạc mới toanh từ kệ tủ. Scaramouche đặt Dazai ngồi quay lưng lại, đứng thay băng cho cậu ta. Đây là một cự chỉ tinh tế vì hắn cho rằng Dazai không muốn người khác nhìn thấy mặt cậu, nên cuối cùng hắn chỉ thay thôi chứ không nghía vào.

"Cảm ơn anh."

Hắn thở dài, đưa tay dẹp hết mấy thứ bừa bộn trên bàn làm việc. Hắn khẽ nhếch mép, quay sang hỏi cậu.

"Để đền bù, ta dẫn ngươi đi ăn cua, thế nào?"

Dazai Osamu sáng mắt, quay lại dáng vẻ hào hứng xưa kia. Tuy nhiên, lần này nó không phải là một cái vỏ bọc.

Dazai đang cảm thấy phấn khích. Cái này người ta gọi là 'cảm xúc' có đúng không ta?

Và thế là họ vừa đi vừa bàn về cái món ăn yêu thích của cậu.

"Cua hộp sao?"

"Nếu ngươi thích. Ta còn nghe nói người ta có bán cua lột nữa."

"Cả hai cũng được mà, cua đồng em cũng ăn được luôn!"

Hắn vừa kéo tay Dazai vừa dò địa điểm trên bản đồ điện tử. Đứa trẻ nhỏ nhắn theo đằng sau, không hẹn mà nhìn vào bóng lưng của hắn.

Linh tính mách bảo, đây chính là người mà cậu muốn đi theo cả đời.

Dazai Osamu cười tủm tỉm.

"Này, sau này không được bỏ em mà đi đâu đấy."

Scaramouche quay đầu lại, chỉ biết cười trừ. Đứa trẻ này làm hắn thật sự không muốn bỏ lại.

"Nếu ta làm thật thì sao hả?"

Dazai Osamu phồng má, làm ra vẻ giận dỗi.

"Thì anh đi đâu, em đi theo đó!"








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip