[BSD] Hồi 8
Nội trong vài tiếng, chuyện hắn tận diệt GSS đã tới tai tất cả mọi 'nhà' trong hắc đạo.
Nói không ngoa, tổ chức này cực kì có tiếng, nó còn được Mafia Cảng coi là một trong những mối nguy hại là đủ hiểu. Đó cũng là lí do Scaramouche đi đâu cũng nhận đủ mọi loại ánh nhìn.
Hắn chỉ cần đi ngang qua nhân viên trong tổ chức là họ liền 'cụp cái pha xuống'. Hoặc là 'cúi cúi cái đầu xuống, hắn ta xử lí bây giờ!'
Mori Ougai dường như có tâm tình rất tốt. Dù sao đây cũng là một loại bất chiến tự nhiên thành.
"Ngươi bỗng dưng hôm nay tốt bụng thế hửm?"
Hắn ngồi đối diện Mori Ougai. Có vẻ như ông ta lại lấy phòng y tế làm chỗ hẹn.
Hắn không trả lời, trên tay còn đang cầm vài quyển nói về lịch sử Port Mafia. Nếu chán thì có thể lấy ra đọc thử, có khi nó lại giúp hắn hiểu hơn về cách thế giới này vận động.
Mori rót cho hắn một ly trà, không quên làm nó đắng hết cỡ.
Rồi ai là thủ lĩnh Port Mafia đây?
"Chiếu theo hợp đồng, có khi ta phải trả một cái giá rồi."
Mori Ougai thở dài, làm ra vẻ đau đầu.
"Ngươi muốn bao nhiêu?"
Thủ lĩnh Mafia Cảng hỏi hắn. Có vẻ như ông ta vẫn tin rằng hắn thích tiền hơn cả.
"Không cần."
Hắn nhếch mép, nảy ra một ý tưởng mới.
"Thay vào đó, đưa ta Dazai Osamu."
Im lặng.
Scaramouche thưởng thức vẻ mặt bất ngờ hiếm hoi của Mori. Rõ ràng là không một ai có thể ngờ vị Tổng Quản dường như bất cần đời này lại 'muốn' một người. Và cái người mà hắn muốn là một trong những quản lý tài năng nhất mà ông ta có.
"Dù ta rất muốn đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng suy cho cùng nếu để thằng bé đi cùng ngươi, Port Mafia sẽ thiếu nhân lực mất~"
Mori không quên từ chối một cách khéo léo. Ông biết nếu bây giờ xảy ra ẩu đả với người này, Mori Ougai sẽ là người phải chịu thiệt.
"Phụt. Ta không bắt cóc nó khỏi Port Mafia đâu."
Hắn có thể nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của Mori Ougai. Đúng là một người giỏi che dấu cảm xúc, người thường sẽ chẳng để ý đến những biểu cảm thật sự của ông đâu.
Hắn khẽ bẻ khớp ngón tay, khiến nó kêu lên một tiếng 'cạch' không tự nhiên.
"Ý ta là ngươi có thể bỏ ngay cái tay ra khỏi người Dazai Osamu. Hiểu không?"
Sắc mặt Mori có chút chuyển biến, sau đó quay lại trạng thái hoà nhã bình thường.
"Ta không hiểu ý ngươi là gì. Nhưng về việc này, ta đồng ý."
Miễn sao Dazai Osamu còn sống, và không rời khỏi Mafia Cảng, Mori Ougai sẽ vui vẻ chấp nhận.
Cuối cùng, Dazai sẽ không phải đi tới mấy buổi 'gặp mặt riêng' mờ ám với Mori nữa. Việc này đã xảy ra với nhóc con từ bé, không ai biết bọn họ làm gì suốt khoảng thời gian đó. Ngoài ra, Mori Ougai mất đi quyền kiểm soát cậu ta, không thể giao nhiệm vụ mà chưa qua sự đồng ý của hắn.
-
Cuối cùng, bữa tiệc chúc mừng 'giải phóng' Nakahara Chuuya khỏi Mafia Cảng cũng tới.
"Anh để cái đó lên cao một chút được không?"
Dazai Osamu chỉ về phía Randou - người đang đi treo đồ trang trí lên khắp phòng.
Randou không có một chút nghi ngờ mà đồng ý giúp vị quản lý trẻ tuổi ngây thơ và vô tội này trang trí bàn tiệc. Trong lúc đó, Scaramouche ngồi trên bàn, tay gõ gõ vào không khí.
Đó là những gì người ta thấy, nhưng trong góc nhìn của hắn thì không.
Hệ thống đã trở lại.
'Ngươi đi được một lúc lâu rồi đấy.'
Hệ thống còn không thèm trả lời hắn, nó vẫn đang vùi mình trong những dòng mã và lệnh. Mèo trắng chán nản, đạp lên đống bảng nhiệm vụ và quản lý thường ngày.
'Thật sự rất kì lạ.'
Nó thốt ra một câu không đầu không đuôi.
Hắn nghiêng đầu, không khỏi thắc mắc về chuỗi hành vi này.
'Ngươi muốn tìm gì cơ?'
'Kí chủ, tôi đang muốn tìm cái lõi luật giả.'
Hắn nghiêm mặt. Như đã giải thích, mỗi lần xuyên qua thế giới là một lần hắn hấp thụ lõi. Và để đạt được thứ-gì-đó-mà-hệ-thống-chưa-thể-nói, cần phải có đủ 13 cái thì mới được.
'Ta tưởng ngươi có sẵn hết rồi?'
'Không, có số ít lõi bị lạc mất trong mấy vũ trụ. Đó cũng là lý do tại sao tôi đặc biệt chọn nơi này để xuyên.'
Hắn chưa kịp hỏi lần này là lõi của luật giả nào thì một cái băng rôn đã được ném về phía hắn. Scaramouche dễ dàng chụp được, nhìn về phía người ở đầu dây bên kia.
"Thứ này dài quá đi à~ Anh cầm đầu kia giùm em được không?"
Dazai Osamu cầm một đầu, nhón chân muốn treo lên một bên tường.
Cuối cùng lại không tới.
Quên mất, Dazai ở tuổi 15 có bị suy dinh dưỡng, nói trắng ra là không cao hơn được Nakahara Chuuya là mấy. (Nhưng mà trong tương lai, về chiều cao, cậu Osamu này chấp Chuuya vài xích.)
Hắn treo nhanh một đầu rồi đi về phía cậu.
Scaramouche vịn hai bên eo nhỏ, nâng lên. Dazai Osamu có chút không lường trước được, 'oa' lên một tiếng, còn hơi bị mất thăng bằng. Sau đó thì cậu ta cũng treo được đầu kia của băng rôn.
Cậu ta được thả xuống, tiếc nuối xoay một vòng.
"Trang trí đẹp thế này, Chuuya-kun sẽ cảm động phát khóc mất."
Hắn cầm dao nhỏ lên, cắt thử một miếng bánh được bày biện trên bàn. Sẵn tiện nói luôn, bữa tiệc này đã được chính tay Dazai 'đầu tư' vô cùng kĩ càng.
Bánh kem hai tầng to bằng tờ giấy A3. Thật tình, trông nó cứ như bánh cưới vậy.
Mỗi tội thành phần làm bánh lại gồm bột mì, trứng, sữa và...một thuốc diệt chuột. Scaramouche có chút chán, dù biết nguyên liệu nhưng hắn lại vô tri muốn ăn thử. Thôi nào, độc không có tác dụng với hắn, ăn thử cho biết vị cũng được mà?
(Tự tử bằng độc dược không được thì mình 'trải đời' thử lấy thêm kinh nghiệm là ổn.)
Vừa lấy thử một góc bánh ra dĩa, một bàn tay yếu ớt cầm thẳng vào lưỡi dao hắn đang giữ. Cậu không quan tâm mà dùng hết sức bình sinh rút dao ra khỏi tay hắn.
Dao nhỏ bị quăng thẳng ra ngoài cửa sổ, còn kèm thêm chút máu.
Tiếng động khá nhỏ, nhưng vang lên trong một khán phòng yên ắng thế này, ai cũng nghe được. Randou giật mình, cuối cùng mới quay đầu về phía bọn hắn.
"Có chuyện gì vậy?"
Anh ta ngỡ ngàng nhìn bàn tay đã sớm chảy máu của Dazai Osamu. Cậu ta cười xoà, vẫy vẫy tay. Sau đó, Randou cũng chỉ im lặng mà trang trí tiếp, cho rằng đây cũng chỉ là một trong vô số lần Dazai muốn tự sát.
Chỉ có Scaramouche thấy được sự lo lắng tột độ thể hiện trong đôi mắt của cậu.
Lo...cho hắn?
Scaramouche lắc đầu, không hài lòng, cầm lấy tay phải của Dazai. Sau đó, hắn dùng một số phép trị liệu, trực tiếp làm lành vết rách.
Dazai Osamu thì thầm.
'Anh muốn chết hay gì? Anh biết rõ trong đó có độc mà đúng không?'
Nực cười thật sự, người muốn chết lại lo người khác tự tử.
'Không. Ta miễn nhiễm mà.'
Dazai kinh ngạc, nhưng sau đó lại híp mắt lại, làm ra vẻ khó chịu.
'Đó không phải động cơ để anh ăn thứ đó đâu.'
Cậu ta hậm hực khoanh tay.
Dỗi.
Scaramouche lẳng lặng quan sát Dazai Osamu. Cậu ta - một trong những người sẵn sàng đi lo lắng cho hắn.
Cảm giác thật kì lạ.
'Được rồi, không ăn nữa. Xin lỗi.'
Hắn ghé đầu, thì thầm vào tai cậu ta. Dazai hơi bất ngờ, xém nữa là ngã luôn về phía sau. Cậu ta gật đầu, lấy hai tay che mặt.
Cận cảnh hai cá thể có vấn đề về cảm xúc tương tác với nhau belike.
"Mà Dazai-kun, tôi nghĩ là nếu có ai được 'chúc mừng' như thế này..."
Randou tiếng lại gần, tay còn đang sửa chụp tai mùa đông vô cùng phong cách của anh ta.
"Tôi nghĩ họ sẽ thét lên đấy."
Dazai hồn nhiên trả lời.
"Tại sao lại không nhỉ? Chúng ta có đồ ăn thượng hạng, nhạc chuẩn gu và nụ cười đẹp trai của tôi nữa. Đó là tất cả những gì Chuuya có thể đòi hỏi đó."
Randou bình tĩnh quỳ xuống sàn, tay đặt dưới một tấm thảm, hất nó lên.
"Tôi không biết giới trẻ bây giờ thích gì nhưng..."
Anh hướng về phía một cái lỗ to giữa sàn.
"Cái này không phải là thứ mà họ ưa chuộng đâu."
Dazai đánh mắt qua chỗ hắn, ý chỉ bẫy của bọn họ bị phát hiện rồi. Bây giờ, cần đưa ra một lời giải thích.
Mà giải thích này nó lạ lắm.
"Tất cả thành viên của 'Cừu' sẽ đến đây và Chuuya-kun sẽ là nhân vật trung tâm..."
"Tất nhiên, bẫy như thế này sẽ không đủ làm Chuuya nao núng. Cậu ta chỉ cần đạp sàn và đi lên lại mà thôi."
Dazai nhéo quần hắn.
Scaramouche hắng giọng, nhớ lại cái kịch bản củ chuối mà cậu ta đã trình bày cho hắn từ trước.
"Nhưng rồi nó sẽ bị kẹt bởi đống xi măng ở dưới. Sau đó, 20 kg bột sẽ 'đè nát' Nakahara Chuuya."
Đừng hỏi hắn. Hắn cũng không biết tại sao mọi chuyện sẽ thành ra như này.
Dazai Osamu vui vẻ nói tiếp.
"Dị năng thao túng trọng lực của Chuuya chỉ có tác dụng khi cậu ta tác động vật lý lên vật chất."
Dazai nhún vai.
"Chuuya-kun sẽ không thể chạm vào tất cả phân tử bột được nên cậu ta sẽ không thể đi lên được. Thậm chí Chuuya còn sẽ phải tập trung để không bị ngộp chết nữa cơ!"
Randou giơ cờ trắng, hoàn toàn đầu hàng.
"Cậu Dazai đúng là xứng với danh đao phủ kiêm người thi hành mấy vụ tra tấn mà."
Thật tình, mấy cái 'bẫy' này thật ra là dành hết cho kẻ chủ mưu cơ.
-
Nakahara Chuuya tại một nơi nào đó.
'Hắt xì.'
Cậu ta đứng ở gần phòng tiệc, chuẩn bị phục kích nhân vật chính của nguyên cả vụ án này. Cậu bóp chóp mũi, khó chịu chờ đợi.
'Có đứa nào nhắc tới mình hả ta?'
-
Ngoài ra, Dazai còn chuẩn bị đồ ăn chiên với thuốc súng. Cậu còn tính đưa 'giả thiết thịt tươi' vào thực hành.
Tưởng tượng có ba người muốn ăn thịt nướng. Ai ai cũng muốn ăn thêm và ăn nhiều cả. Bỗng một người nảy ra ý tưởng. Anh ta ăn thịt trước khi nó được nướng xong để có thể trở thành người được ăn nhiều nhất. Hai người còn lại cũng theo đó mà bắt chước. Cuối cùng thì cả đám đều ăn thịt tươi, và nó có vị tệ hơn rất nhiều so với thịt nướng.
Tóm lại, vì hạnh phúc cá nhân mà hạnh phúc của cả một nhóm bị phá hủy. Và người đầu tiên khởi xướng lại không thể nào dừng lại.
Đó cũng là thứ giải thích cho hầu hết hiện tượng trên thế giới.
Tất nhiên, cũng sẽ có những kẻ phá luật. Chúng sẽ đứng lên với khẩu hiệu 'Hãy dừng ăn thịt tươi lại'. Kẻ phá luật cuối cùng cũng sẽ gặp kẻ phá luật khác, gây ra mâu thuẫn trong cả Bạch và Hắc đạo.
"Mà này...Dazai-kun, cậu nói cậu đã biết ai đứng sau vụ Arahabaki rồi đúng không? Hay nó chỉ là một lời nói dối để dụ Chuuya-kun?"
Đây rồi.
"Tất nhiên là tôi biết chứ."
"Ồ, là ai vậy-"
Trước khi 'Randou' kịp phản ứng, anh ta đã bị một thanh kiếm ghim qua cổ áo, thẳng vào tường.
"Là ngươi đó. Arthur Rimbaud."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip