[HP] Hồi 16

(*) Nahida có khá ít fanfic trên W nhỉ? 🥲 Trong đây, S sẽ thường xuyên gọi Nahihi là Buer hoặc Tiểu Vương Kusanali.

Họ xưng anh - cô như một cách để giữ phép lịch sự tối thiểu. Bạn có thể coi nó là một HC.

(**) Đọc từ từ hoi, gần 5k từ đéi.

***

Nghe đồn Đứa Bé Vẫn Sống đến trường trên một chiếc xe bay. Quả là một cách hay ho để bắt đầu một năm học.

Hắn đã dự tiệc khai giảng đầu năm như bình thường. Nhiều người đang kháo nhau về vị giáo sư mới của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - Gilderoy Lockhart. So với cái thằng cha ngựa bà đấy, hắn hiếu kì về vị giáo sư bí ẩn vừa nhận việc của môn Thảo Dược hơn.

Do trưởng khoa Thảo Dược Học kiêm chủ nhiệm Hufflepuff là Pomona Sprout, những con lửng đã có cơ hội được nhìn thấy bạn của chủ nhiệm vào tối hôm qua. Bọn họ nói rằng cô ấy xinh xắn và dễ thương đến mức nhiều nhóc con đâm ra mến mộ.

Hắn cũng chẳng có thì giờ để nghĩ ngợi về việc đó lâu.

Tiết thứ hai của ngày học đầu tiên đích thị là tiết Thảo Dược.

Hắn cùng Daphne Greengrass và Theodore Nott băng băng qua vườn rau cải, tới ngay chỗ lồng kính - nơi trồng các loài cây huyền bí. Qua một mùa hè, bọn nhóc của Slytherin vốn đang ở trong độ tuổi dậy thì, họ đã cao lên kha khá. Tuy bọn năm hai vẫn còn thấp hơn hắn, nhưng hắn nghĩ điều đó sẽ thay đổi tại năm tiếp theo.

Ờ, thêm một lý do để sủi năm ba, tuyệt vời.

(Sau đó hắn sẽ trở lại vào năm tư và chấp nhận số phận của mình.)

Nhóm của Malfoy đi đằng sau. Blaise Zabini đang chăm chú nghe cậu nhóc đầu bạch kim trò chuyện về một vấn đề cụ thể. Hắn không rõ họ đang nói cái quái gì nhưng Draco bỗng dưng tức tối nâng tông giọng: 'Không có bồ bịch gì ở đây cả!'. Sau đó cậu bạn bên cạnh cười cợt chèn thêm vài câu, tỷ như 'Thì mày kể rằng thằng Potter nói-' và cậu ấy ngay lập tức bị cắt ngang bởi bảy chữ 'Đã bảo là không có rồi mà!'

Daphne Greengrass vén tóc ra sau tai, cô bắt chuyện.

"Cho tôi hỏi, hôm nay chúng ta học cùng nhà nào thế?"

Chà, đúng là một sự thay đổi đáng gờm. Giữa ba đứa hướng nội thì cô gái lại là người mở đầu câu chuyện. Không ai trong số họ rõ lý do tại sao cái 'bộ ba' bất ổn này lại tồn tại.

Quý ngài Nott trả lời.

"Ravenclaw. Ban nãy cô Greengrass đây không đọc thời khoá biểu à?

Greengrass hoàn toàn không để lộ ra một biểu hiện khó chịu nào. Cô quay sang hai đứa con trai cùng nhà, nhẹ nhàng đưa ra một lời đề nghị.

"Ở cùng đã lâu, cứ gọi tôi là Daphne."

Đây có thể là một đẳng cấp của siêu hướng nội. Quen nhau được một năm rồi nhưng tới tận bây giờ mấy đứa nhóc mới chịu gọi nhau bằng tên. Nhắc mới nhớ, để lát nữa hắn hỏi thử nhóc nhợt nhạt xem nó có cho hắn gọi bằng tên không.

"Tên của ta chỉ có một từ. Ngươi gọi hoài đó thôi."

Cả hắn lẫn Daphne không hẹn mà nhìn chằm chằm Theodore Nott. Cậu ta bất lực thở dài.

"...Theodore."

Lúc ấy cả bọn đã tới gần với nhà lồng kính rồi. Daphne Greengrass có chút suy tư về câu nói của hắn, cô hỏi lại.

"Bộ cậu giấu đi họ sao? Tôi không có ý làm cậu khó chịu, nhưng hình như giáo sư mới cũng...không tiết lộ họ."

Điều đó làm hắn khựng lại.

Môn Thảo Dược Học. Không có họ. Xinh xắn và dễ thương.

'Chẳng lẽ...'

Hắn ta vô cùng sửng sốt.

Bọn hắn là những người đến lớp sớm nhất. Vị tân giáo sư Thảo Dược Học bước tới ngay cổng để đón tốp học sinh đầu tiên. Thân hình nhỏ bé của cô làm đám phù thủy trẻ phải nhìn xuống. Cô ấy diện một bộ áo chùng lấy màu đen xanh làm chủ đạo, trên từng thớ tóc trắng là cái nón phù thủy nhỏ xíu.

Đôi mắt đặc dị của cô ngước lên, trao cho hắn ánh nhìn dịu dàng và bình tĩnh quen thuộc.

"Chào các trò. Cô là giáo sư dạy môn Thảo Dược Học vừa nhậm chức."

Vị giáo sư Thảo Dược Học bước tới trước mặt hắn, giương ra bàn tay nhỏ nhắn. Cô mỉm cười, đồng thời cất giọng.

"Cứ gọi cô là Nahida."

-

Cả Daphne và Theodore đang chờ hắn phản ứng. Họ nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Ý họ là không phải cứ để giáo viên chờ được bắt tay như thế này là bất lịch sự lắm sao?

Đám Rắn còn lại cũng đã đến nơi, cả nhà Ravenclaw cũng đã đến nơi.

Còn hắn thì chưa thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Scaramouche biết rõ Tiểu Vương Kusanali đang ở đây. Hắn thậm chí còn chuẩn bị tinh thần trước. Hắn có rất nhiều câu hỏi. Về Teyvat, về chuyện ở vị diện trước, về trí nhớ của hắn-

Hắn thì thầm.

"Buer."

Hắn nghĩ hắn nhớ Teyvat.

Hắn chu du một mình đã lâu, từ thế giới này qua thế giới khác. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được...đồng loại, nếu họ còn có thể được gọi là vậy.

Hắn và Tiểu Vương có rất nhiều chuyện cần làm rõ. (Bọn hắn còn có thể sẽ phải tái đấu vì cái hành động khó hiểu của cô tại vị diện số năm.)

Nhưng bây giờ.

Hắn quỳ xuống trên một chân, ngang với tầm mắt của 'giáo sư dạy Thảo Dược Học'. Bọn nhóc không quá sốc với hành động hiếm có này, dù sao giáo sư mới thật sự có chiều cao quá khiêm tốn đi. Nếu họ muốn nói chuyện với cô một cách lịch sự, chắc họ cũng phải làm như vậy quá.

"Rất vui được gặp lại, thưa giáo sư."

Hắn bắt lấy tay cô. Giọng điệu của hắn như đang muốn kiềm hãm bản thân, cố gắng kiểm soát mong muốn 'giật' cô ta ra ngoài ngay trong tiết học mà hỏi chuyện.

Thảo Thần đã sớm đoán ra được tâm trạng của hắn. Cô khẽ nháy mắt với hắn, biểu thị rằng cô chắc chắn sẽ nói chuyện với hắn sau.

Nahida vỗ tay một cái 'bốp' nho nhỏ, thu hút sự chú ý của học sinh hai nhà.

"Các trò, hôm nay chúng ta sẽ tới nhà kính số ba."

Cô cầm đống giáo trình trên tay cùng chiếc đũa phép dài xộc. Hắn nghĩ Buer cũng như hắn, cái thứ pháp khí ấy vốn dĩ chỉ để trưng cho vui mà thôi. Chân của cô ấy có hơi ngắn cho nên tốc độ di chuyển cũng chậm đi kha khá. Hắn lại nhớ tới một số nhận xét của người khác về hắn và Buer trong giai đoạn 'hắn' bị 'mất trí'.

Rằng hắn hay ẵm cô ấy đi lung tung, ai cũng thấy cả.

Nghĩ là làm, hắn thử ngay.

"Buer, cô lên đây."

Giáo sư Nahida quay lại. Dường như cô cũng có một số ký ức về việc 'sử dụng' hắn như một cái trực thăng.

Nahida cười khúc khích, cô bước lên vòng tay của hắn một cách rất tự nhiên, giống như họ đã làm điều này rất nhiều lần trước đây vậy. Thảo Thần cầm chắc giáo trình trên tay, dùng ngón trỏ chỉ dẫn cho hắn đường tới nhà kính số ba.

Ở đằng sau họ, các phù thủy trẻ kinh hãi.

"Malfoy, mày có thấy cái mà tao đang thấy không?"

Zabini Blaise 'run rẩy' nhìn theo bóng lưng của thằng tự kỷ cùng phòng. Gần đó là học sinh nhà Ravenclaw, đám nhóc cũng đã có nghe về danh tiếng khét lẹt của hắn nên họ bắt đầu trở nên sồn sồn cả lên.

Draco Malfoy nghệt mặt.

"Tao không có bị mù."

Pansy Parkinson ở bên cạnh chen vào.

"Mày khá thân với thằng đó mà. Nó bình thường có nhấc bổng mày lên như vậy không-"

Nhóc nhợt nhạt nghĩ đến cảnh tượng đó và cậu ta giãy nảy. Thật tình, tất cả đều là do hắn ta! Bây giờ đến cả da mặt cậu dày bao nhiêu mi-li-mét chúng nó cũng biết tất!

"Câm ngay, đừng để tao phải giở vài mánh nguyền ra, Parkinson."

Trong đầu chúng, hình ảnh một Merlin với cặp kính râm ngầu lòi đang nhảy hip hop còn đáng tin hơn là cái cảnh tượng trước mắt.

Nhờ có hắn mà bọn họ có thể rút ngắn khoảng thời gian tản bộ đến nhà kính.

Đứng trước cổng vào, Nahida lấy ra chiếc chìa khoá mà cô đã được cấp, nhảy từ tay hắn xuống mà tự thân làm việc. Mùi đất ẩm, mùi phân bón lẫn lộn cùng mùi thơm nức mũi của mấy đoá hoa khổng lồ mở ra một cảnh tượng hùng vĩ. Nhà kính số ba nổi tiếng với những loại thực vật nguy hiểm và thú vị. Có mấy bông to bằng cái tán dù, thòng lủng lẳng dưới trần nhà.

Tiểu Vương bước tới đứng đằng sau một cái băng dài kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên đó bày khoảng hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu. 

Cô ấy bắt đầu buổi học đầu tiên.

"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm nào?"

-

Liệu Tiểu Vương Kusanali đã từng dạy nguyên một lớp như thế này chưa?

Câu trả lời là chưa.

Tuy vậy, Thảo Thần trong mắt hắn chuyên nghiệp đến lạ. Về một mặt nào đó, cô cũng giống như hắn.

Hắn khá tệ ở khoảng hiểu biết về con người và xã hội. Đối với Buer, đó cũng là một trong số những vấn đề hiếm hoi khiến cho vị thần Trí Tuệ của Sumeru phải vắt óc suy nghĩ. Thật ra, cô ấy chăm chỉ và kiên trì hơn hắn rất nhiều.

Cô đã cố gắng thấu hiểu loài người trong một khoảng thời gian dài đến không tưởng.

Sử dụng Akasha - thần tích mà Đại Vương Rukkhadevata để lại, Nahida đã trải qua tất thảy những hỷ nộ ái ố của con người. Cô chỉ 'hiểu hơn', chưa bao giờ là 'hiểu hoàn toàn' cả.

Làm sao chúng ta có thể hiểu lòng người trong khi chúng ta lại không phải là con người cơ chứ?

Hắn ta đã chờ được cho đến khi tiết học kết thúc.

Scaramouche ở lại nhà kính trong khi mấy đứa trẻ khác thất thểu đi về với mình mẩy ê ẩm, dính đầy bùn đất. Mấy chậu nhân sâm biết khóc quái dị đã gây ra không ít khó khăn.

Hắn mân mê một cái mũ bịt tai làm bằng bông trên tay.

"Buer. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

Hắn lôi ra hai cái ghế nhựa nhỏ xíu rải rác ở góc nhà kính. Thảo Thần tại vị, tâm trạng của cô có vẻ không được tốt cho lắm.

Hắn cùng Nahida phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Và hắn không mong một trận chiến giữa thần với thần ver 2.0 sẽ xảy ra.

Nahida nhìn hắn một cách lo lắng. Cách cô ấy mở đầu câu chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Nón Tròn, anh trông cực kì căng thẳng đấy."

Ngay khi cô sử dụng cái biệt danh vừa cũ vừa mới ấy, hắn ta vô thức lấy tay sờ lên đỉnh đầu trống không. Thế là hắn ta lôi ra cái nón quen thuộc, đội nó lên. Bây giờ, hắn là Nón Tròn rồi này.

"Căng thẳng? Ta chỉ là đang tỏ ra nghiêm túc thôi."

"Không hẳn. Anh đang cảnh giác."

'Như thể anh biết rằng có người muốn lấy cái mạng của anh vậy.'

Chết tiệt, cô ta quá tinh ý. Hắn hiếm khi thả lỏng sau vị diện thứ ba. Hắn vẫn cảm thấy tồi tệ khi nhớ lại. Chỉ vì sự vô lo vô nghĩ của mình, hắn đã bị đâm sau lưng một cú đau điếng, lại còn làm liên lụy đến người khác.

"Tại sao?"

Hắn hỏi. Nahida rất tỉnh táo, cô biết rõ hắn đang muốn nhắc tới điều gì. Cô rơi vào trầm tư, tạm thời không biết cách trả lời.

Bởi vì nó liên quan đến kiến thức vượt quá phạm trù Teyvat.

"Để ta đổi câu hỏi."

Hắn xoay xoay cái mũ.

"Luật Giả và Honkai. Cô biết bao nhiêu?"

Tiểu Vương nghiêm trọng gật đầu.

"Vừa đủ. Đủ để tôi nhận thấy việc Teyvat bị kẹt trong một vòng luân hồi khổng lồ."

Hắn nhíu mày. Hắn cũng không ngờ Buer lại biết nhiều như thế này.

"Đây là thế giới thứ bao nhiêu cô đi qua?"

"Đây là cái thứ hai rồi."

Tức là Nahida chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình vào đúng vị diện thứ năm đối với hắn. Thế giới của phù thủy và pháp sư là cái tiếp theo của cô. Hắn lại nhìn xuống mặt đất bên dưới, mấy ngón tay đan vào nhau, mong chờ một lời giải thích.

"Về trí nhớ của anh..."

Buer ngập ngừng, hình như cô cảm thấy vấn đề này rất khó nói. Hắn có cảm tưởng như cô đang đấu tranh tâm lý dữ dội...với ai đó-

Với ai đó?

"Tiểu Vương Kusanali, làm ơn."

Hắn phải van nài luôn đấy. Bởi vì Scaramouche hiện tại đang hình thành một giả thiết đéo ổn chút nào.

"Đó là nhiệm vụ được giao cho tôi."

Đó là nhiệm vụ-

Nhiệm vụ.

Hắn đứng phắt dậy, mắt trợn tròn, ghế nhỏ ngã ra đằng sau. Thảo Thần có hơi giật mình với phản ứng dữ dội của hắn. Chú mèo trắng ấy đã cố gắng ngăn cô nói ra câu trên. Tuy vậy, Nahida vẫn nghĩ hắn cần một lời giải thích thích đáng, thế là cô đi ngược lại với lời của...

Hắn đặt hai tay lên vai của cô nàng.

"Nói thật đi. Cô có một cái hệ thống à?"

Cô cẩn trọng nói.

"Đúng vậy. Nón Tròn, có gì-"

Hắn cắt lời.

"Nó có hình dạng của một con mèo trắng?"

Cô lại gật đầu.

Hắn trở nên im lặng.

Hắn đã hiểu rồi.

Trong tích tắc, hắn vươn tay ra trước mặt Nahida. Mấy ngón tay của hắn chuẩn xác đâm thẳng vào một cái bảng nhiệm vụ lành lạnh. Hắn là Luật Giả năm lõi, Hệ Thống bây giờ chả là cái thá gì đối với hắn cả. Scaramouche thoáng thấy biểu cảm bất ngờ của Tiểu Vương, nhưng hắn đã không dừng lại.

Hắn bóp nát 'Hệ Thống'.

Thật hài hước, lần trước đánh nhau hắn còn phải nhờ tới V.A. Còn bây giờ thì...chúng sinh bình đẳng.

Nahida biết về vòng luân hồi của Teyvat, trở thành một 'dị điểm'. Cô đã bị dụ dỗ đi 'Cứu thế' bởi Hệ Thống, như hắn vậy. Cô cũng đã khôn ngoan để ngỏ một số đường lui cho chính mình trong tình thế nguy hiểm.

Vì bọn hắn đều biết: Ở đời, cái gì cũng có cái giá của nó.

"Buer, cô đã bị nó bắt làm gì đó...đi ngược lại với đạo lý chưa?"

Nahida lấy lại được sự bình tĩnh. Cô tin rằng hắn có lý do cho việc phá hủy thứ đã đưa cô ra khỏi Teyvat. Dù sao cô cũng đã nảy sinh nghi ngờ đối với nó trong một khoảng thời gian dài.

"Mới chỉ là xoá trí nhớ của anh mà thôi. Tôi được giải thích rằng anh là một Luật Giả rất nguy hiểm, rằng anh sẽ hủy diệt thế giới đó. Lúc ấy tôi định xoá ký ức của anh rồi lấy cái lõi Luân Lý ra..."

Nhưng nó thất bại bởi vì khác biệt thực lực.

Hắn đỡ trán, nói ra với một tông giọng nhỏ, phiền muộn và căm hờn.

"Ta từng có một cái hệ thống. Nó bắt ta giết người."

Nahida che miệng, đôi mắt mở to.

"Cuối cùng ta cũng không thể làm gì hơn vì điều đó là cần thiết."

Hắn chẳng khác Hệ Thống là bao. Chẳng qua nó muốn dùng mấy cái lõi cho mục đích riêng, còn hắn thì muốn giải thoát Teyvat khỏi cái vòng lặp vô tận dài 500 năm ấy bằng cách thăng thành Chung Yên. Trong suốt cuộc hành trình, việc khai trừ Luật Giả là cần thiết. Bọn họ như một quả bom nổ chậm, vị diện ấy không thể nào tồn tại lâu nếu họ còn sống.

Hắn đem câu chuyện của hắn, từ đầu đến cuối, kể cho Nahida nghe trong vài chục dòng.

Nó vượt ngoài trí tưởng tượng của vị thần Trí Tuệ.

"Tôi...rất tiếc."

"..."

Sau khi trả lại ký ức cho Wanderer ở Sumeru, Nahida đã mong hắn sẽ có một khởi đầu mới mẻ và yên bình. Tuy nhiên, cô không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Hắn ta có một số mệnh còn tệ hơn cả cái chết.

'Vậy tội nghiệt của hắn, hắn đã trả đủ chưa?'

Tùy tâm, dù sao tất cả mới chỉ là khởi đầu.

Tay hắn trượt xuống, Scaramouche mỉm cười chua chát.

"Cô quay về Teyvat đi."

Hắn tuyệt đối không muốn 'ân nhân' của hắn phải lăn lộn như mình. Không đời nào. Dù sao thì Thảo Thần cũng chẳng giúp được gì đâu. Archon căn bản không phải đối thủ của Aeon và Herrscher (Luật Giả).

Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Tôi không thể bỏ mặc anh như thế."

Tiểu Vương lắc đầu, cương quyết từ chối.

"Nghe này."

Hắn rất biết ơn lòng tốt của Buer.

Nhưng.

"Sớm thôi, ta sẽ quay lại Teyvat để đạp đổ cái vòng lặp chết tiệt ấy. Chúng ta cần một người biết rõ về sự thật của 'Teyvat'. Người đó chính là cô."

Phải có một người ở ngoài và một người ở trong. Hơn nữa, nếu một trong Bảy Thần biến mất, nó sẽ là một thảm hoạ đối với 'kịch bản'. Vị trí của Thảo Thần rất quan trọng đối với Teyvat và cô ta hiểu điều đó. Nahida là một vị thần sáng suốt, cô biết việc tự mình quyết định một cách bốc đồng là không nên.

Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, cô quyết định.

"Tôi sẽ quay về."

Cô ấy đồng ý với một điều kiện.

"Tôi sẽ ở cùng Nón Tròn cho tới khi anh hoàn thành vị diện."

Hắn có chút phân vân, nhưng rốt cuộc vẫn là đồng ý. Thế là họ đi đến một giao ước.

Một, Buer sẽ quay về Teyvat sau khi hắn hoàn thành mục tiêu vị diện.

Hai, hắn không được phép chết cho đến khi cô và hắn gặp lại nhau tại Teyvat.

Sau cùng, ngay tại đây, ngay tại lúc này, hắn là một năm hai nhà Slytherin, cô là giáo sư dạy Thảo Dược Học.

Không hơn, không kém.

-

Thế là từ đó, cả trường phải tập làm quen với cảnh tượng thằng cha 'phũ phàng, bạo lực' nhà Slytherin thường xuyên ẵm giáo sư dạy môn Thảo Dược của họ đi khắp nơi.

Họ không có ý gì với nhau, Nahida chỉ đơn giản là dùng hắn như phương tiện vận tải.

Thà nhìn Merlin mặc váy hồng múa ba-lê còn dễ tin hơn.

À, xin lỗi ông nhiều, Merlin.

Tiết tiếp theo là tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Hắn chỉ vừa vặn thả Nahida về lại phòng giáo viên vì cô sắp tới không có tiết. Sau đó, hắn tà tà lên đường đi diện kiến giáo sư mới của chúng ta - Gilderoy Lockhart - người sắp bị lu mờ bởi Thảo Thần tới nơi.

Chắc ổng cay lắm nhưng không làm được gì.

Lúc hắn tới nơi, bọn nhóc hầu hết cũng đã vào lớp bằng cửa hông. Hắn chưa kịp nhìn quanh tìm chỗ trống thì Malfoy đã trắng trợn kéo hắn xuống chỗ ngồi ngay đầu bàn. Hắn cũng không có lý do gì để từ chối cả.

Nhân lúc ông thầy vẫn chưa tới lớp, Draco Malfoy quyết định chất vấn hắn.

"Bộ mày quen cái cô Nahida đó à?"

Tuy âm lượng của cậu ta không to, nhưng cả đám Slytherin lại đồng thời im lặng. Giống như họ cũng có một thắc mắc y chang cậu vậy.

"Ừ. Cô ấy là người quen."

Malfoy phồng má.

"Quen đến nỗi bế người ta đi giữa thanh thiên bạch nhật như thế sao?"

Hắn trở nên khó hiểu. Cậu ta quan tâm cái chuyện đó làm gì nhỉ? Hắn và Nahida vốn coi hành động ấy là tự nhiên, chẳng có gì bất thường cả. Nó chỉ giúp cô ấy bớt mỏi chân thôi. Dù sao thì cô cũng không thể đường đường chính chính bay thẳng tới lớp được.

Ờ, hắn không rõ tâm trạng của Malfoy nhưng cậu ta lại sơ hở nữa rồi.

Hắn làm bộ làm tịch suy nghĩ gì đó cao siêu lắm.

Rồi hắn vặn ngược lại.

"Vậy cậu chủ nhỏ đây có cần 'quá giang' ta một lần không?"

Tức là, tức là-

Pansy ngồi gần đó, cô buồn cười đến mức phải che miệng quay đi. Crabbe và Goyle có khước mới nói đỡ được giùm thằng Malfoy. Blaise bày ra vẻ mặt 'Thôi, chú đi vui vẻ' và cố gắng không phát ra tiếng cười.

Bớ người ta! Cả nhà Slytherin túm tụm vào bắt nạt Draco Malfoy!

"Thôi...mày...không..."

Đầu Draco trở nên trống rỗng, hai tai lại đỏ lên. Cậu bình thường có miệng lưỡi sắc bén, câu gì cũng có thể lái lại được. Nhưng điều đó chỉ áp dụng với người có da mặt mỏng hơn cậu. Còn dây thần kinh xấu hổ của hắn thậm chí còn không tồn tại, cậu không thể làm gì được hắn đâu.

Càng cãi càng thua.

Hắn phải công nhận.

Chọc mấy đứa dễ xấu hổ vui quá trời quá đất.

(Má, độc ác.)

Gilderoy Lockhart bước vào lớp, cứu Draco khỏi cái tình huống tiến thoái lưỡng nan kia. Thầy tằng hắng rất to, tay cầm một quyển 'Du Ngoạn Với Những Con Quỷ Khổng Lồ'. Ông mở sách ra, chỉ vào bức chân dung chiếm cả một trang giấy của ổng.

"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy. Nhưng mà tôi không nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

Một cuộc thi so độ quyến rũ của nụ cười sao? Hắn có nên đi thi thử không-

Thầy ngừng lại để chờ học trò cười. Và cả bọn Slytherin không nể ổng tí nào, họ vẫn giữ vẻ mặt không đổi.

Ôi con sông quê.

Tiết học bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Nó xàm đến mức hắn muốn đọc đề, xé đề, chửi thề và đi về. Những câu hỏi trong bài thi dài 30 phút ấy như sau.

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

Đáp án: Màu gì kệ ông chứ?

2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

Đáp án: Tôi cần biết về điều đó sao?

Và điều này kéo dài cho tới tận 54 câu sau.

Hắn thật sự ghi thẳng vào khung đáp án như thế đấy. Từ câu đầu đến câu cuối, hắn trả lời như thể hắn đang làm GDCD không bằng. Nửa giờ đồng hồ sau, thầy Lockhart đi thu bài.

Lần này, ông ta không chấm bài trên lớp. Chắc là Lockhart vẫn đang phê pha vì ở Gryffindor xuất hiện một cô bé họ Granger có thể trả lời chính xác toàn bộ câu hỏi. Vì thế nên những bài thi khác không quan trọng lắm.

Giờ thì đến phần trọng tâm của bài học.

Thầy bỗng ném cho bọn nhóc một cái nhìn tinh quái. Thầy cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.

"Giờ thì ta lưu ý các trò! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi."

Hắn ngồi ngay đầu bàn, việc xác định thứ nằm bên trong lồng là quá dễ dàng. Ông ta tính làm cái quái gì với bọn chúng vậy?

"Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng."

Tay của Gilderoy Lockhart chạm tới cái khoá lồng. Ông đồng thời giở tấm vải che ra và bỗng dưng những con rắn hiểu rõ rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một số đứa đã nắm chặt đũa phép.

"Vâng! Và đây là Những con yêu Cornish! Để coi các trò nghĩ sao về chúng!"

Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn quắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe. Ngay khi nắp lồng vừa mới được hé mở, chúng phóng vọt ra với tốc độ kinh hoàng với mọi ý định biến cái lớp thành một cái sở thú chính hiệu. Chúng toan xé tập của học sinh, vung vẩy mấy bình mực làm chúng đổ tràn lan khắp bàn ghế.

Có lẽ là cách Gilderoy Lockhart thị uy. Hắn đoán vậy.

Lão ta lôi đũa phép ra, bắt đầu luyên thuyên về cách mà chúng ta xử lý tính huống. Gilderoy Lockhart niệm 'Peskipiksi Pesternomi!' và chẳng có cái quái gì xảy ra cả.

Cuối cùng con công loè loẹt thích ba hoa ấy lại đi chui xuống dưới gầm bàn, để lại nội bộ hoảng loạn trong lớp.

Chịu.

Hắn đạp một chân lên bàn, rút đũa phép ra và cất giọng.

"Lấy đũa phép ra chơi đi. Còn chờ gì nữa?"

Nó từa tựa như một cái hiệu lệnh vậy.

Slytherin bọn họ bắt đầu hành động vì tương lai của đống dụng cụ học tập và tập sách.

Nếu ai đó nghĩ rằng hắn tính ếm bùa, mời ra ngoài.

Ai sợ thì đi về!

Và Gilderoy Lockhart lần đầu chứng kiến một lớp học không hề nao núng trước bọn yêu tinh Cornish. Ông ta chẳng thể phản ứng nổi khi cái đũa phép của hắn phi thẳng vào đầu một con yêu tinh và ghim cái xác của nó vào bảng đen kế bên ông.

Quái lạ, hình như đó đâu phải là tác dụng của một cây đũa phép?!

Cùng lúc đó, hàng loạt Flipendo (*) bay trong không khí.

(*) Flipendo: Bùa choảng nhau, được viết tới trong sách Thần chú căn bản lớp 2 của Miranda Goshawk.

"Tới này!"

Hắn bình thản chụp một con yêu nhí mà Malfoy vừa thành công gây choáng, vận lực ném nó một phát vào lại cái lồng của Gilderoy Lockhart bằng lực tay thuần túy.

Rầm.

Cái lồng sắt trở nên méo mó, lăn lóc dưới sàn nhà.

"Nai xừ, ném chuẩn quá trời~"

Blaise Zabini cao hứng bắt chước.

"Thêm một con nữa!"

Phần còn lại của Slytherin đã quá quen với phong cách 'quánh nhau' của hắn rồi. Chẳng rõ liệu bọn chúng có bị hắn ảnh hưởng không, nhưng đôi lúc...

Daphne Greengrass - phù thủy chân yếu tay mềm không nhân nhượng mà tát thẳng vào mặt một con yêu nhí.

Quý ngài Nott đang cọc, cậu ấy hết dùng từ bùa Choảng nhau đến bùa Đóng Băng, cuối cùng vì quá bực mà cầm cuốn 'Lang Thang Với Ma Xó' nhét vào mồm một con yêu nào đấy luôn.

Hắn nên nói gì đây?

Hogwarts, ta xin lỗi vì đã dạy hư những phù thủy trẻ này?

Kệ đi, quan trọng là gương mặt choáng ngợp của Gilderoy Lockhart trông thật buồn cười. Chắc là sau vụ này, ổng sẽ chừa đến già mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip