[HP] Hồi 26
"Harry, mấy bữa nay bồ có thấy cái cặp bài trùng nhà bên hơi kì cục không?"
Thừa cơ khi giáo sư McGonagall không để ý, Ron dừng cái trò đấu gươm bằng đũa phép nhảm nhí này lại. Chuông tan học đã sắp reng lên tới nơi rồi nhưng Harry và Ron không tài nào tập trung nổi. Không riêng gì tiết Biến Hình, những tiết học khác (tin sốc: bao gồm cả tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí) vô cùng yên bình.
Yên bình đến mức đáng sợ!
Tụi nó rất ghét chuyện bị con chồn sương nhà Slytherin chọc ngoáy hàng ngày. Tuy nhiên, chúng lại bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu khi thằng thiếu gia đó dường như chẳng để tâm gì bọn Gryffindor nữa. Cho những ai thắc mắc, ba con sư tử thề là chúng không có bị M, xin cảm ơn.
"Không phải điều đó là rất tốt sao?"
Harry Potter trầm ngâm cầm con cá ê-fin được làm bằng cao su - một trong những thứ cặp sinh đôi Fred và George tạo ra. Vị giáo sư dạy môn Biến Hình vẫn đang lanh quanh bên trên, hoàn toàn không để ý tới hai thằng nhóc đang lén bày trò ngay trong tiết. Có lẽ Harry sẽ không bao giờ được chạm vào những vật kì lạ và kì diệu như thế này nếu cậu và Ron không làm lành sau bài thi thứ nhất.
Cậu nghe Ron thì thầm.
"Chắc chắn là nó đang âm mưu gì đó..."
Về vấn đề của thằng Malfoy, Harry Potter không nghĩ vậy.
Nó hay quên.
Đó là một trong số những điều kì lạ cậu nghiên cứu được. Nhiều người sẽ hỏi tại sao cậu lại quan sát 'tử thù' của cậu kĩ càng như thế. Thật ra, thằng Malfoy thể hiện điều đó rất lộ liễu, cậu cũng thường xuyên giao lưu với Scaramouche - người lúc quái nào cũng đi cùng với Malfoy, cậu ta không thể không để ý tới nó.
Có lần, Draco Malfoy 'đi lạc' qua bàn Gryffindor. Nó nom ngơ ngác, hoang mang đến mức bọn Sư Tử mém chút nữa là không thể nhận ra. Cậu chưa kịp hỏi thử xem thằng đó tính làm gì thì đại ca nhà bên đã kéo bé nó về nhà mất tiêu. Cậu vẫn còn nhớ cách mà Hermione phải bối rối thốt lên cái câu: 'Bộ cậu ta quên chỗ ngồi hay gì à?'.
Một lần nữa, bọn chúng vốn đang đi cùng Ginny Weasley thì tình cờ gặp hắn và Malfoy trên hành lang. Nó chỉ đi đơn thuần là đi ngang qua cả bọn, không buồn để lại bất kì từ ngữ láo toét quá phận nào. Vào khoảnh khắc ấy, chỉ có một mình Harry nghe thấy tiếng Draco Malfoy thì thầm dưới hơi thở.
Nó thắc mắc.
Rằng cái con nhỏ tóc đỏ bên cạnh bọn nó rốt cuộc là con nào.
...Không phải chính thằng Malfoy là đứa nói Ginny là 'bồ nhí' của cậu sao?
Cậu còn chưa kể tới việc Draco Malfoy luôn kè kè cái quyển sổ kì lạ ấy. Ban đầu, Harry còn tưởng nó đang bị điều khiển bởi cuốn nhật ký của ai đó, giống như vụ việc hồi năm hai. Nhưng giả thiết đó đã bị bãi bỏ một cách nhanh chóng khi cả đám nhận ra cái người đang kèm cậu ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
"Potter, Weasley, các trò có chịu chú ý không đây?"
Hai cậu nhóc giấu nhẹm đi mấy món đồ trên tay.
Giọng nói tức giận của giáo sư McGonagall bỗng vút lên như một ngọn roi quất ngang qua lớp học môn Biến Hình vào thứ năm, khiến cho cả Harry và Ron đều giật thót người và ngước nhìn lên.
Mọi suy nghĩ trong đầu Harry bay sạch.
Thôi thì thằng Malfoy bị thế nào thì kệ nó. Cậu còn rất nhiều việc để quan tâm. Ví dụ như bài thi thứ hai của giải đấu Tam Pháp Thuật và...
Bà McGonagall thông báo.
"Tôi có đôi điều muốn nói với tất cả các trò. Dạ vũ Noel sắp tới rồi... Hoạt động truyền thống này là một phần của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật và là một cơ hội cho chúng ta hòa nhập giao lưu với những vị khách nước ngoài của chúng ta. Dạ vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên... mặc dù các trò có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn nếu như các trò muốn..."
Trong lớp vang lên một vài tiếng cười khúc khích. Riêng Harry Potter thì không thể vui nổi. Cậu là một quán quân. Mà quán quân thì bắt buộc phải có bạn nhảy vì họ sẽ mở đầu buổi dạ vũ.
"Mọi người tham dự dạ vũ đều phải mặc lễ phục, và buổi dạ vũ sẽ bắt đầu vào đúng tám giờ đêm Giáng sinh, và kết thúc vào lúc nửa đêm ở Đại Sảnh Đường, Bây giờ..."
Cậu lo âu suy nghĩ về tương lai. Giọng nói của giáo sư McGonagall chìm hẳn vào trong nền. Harry phải nhanh chóng tìm được manh mối cho thử thách thứ hai thôi. (Trước hết là đi tìm bạn nhảy cái đã.)
Kì hạn sắp đến rồi.
Tháng Một sắp đến rồi.
-
Ngày 25 tháng 12 năm 1994.
Đôi mắt màu xám tro càng ngày càng đục màu gặp gỡ những tia nắng nhạt nhoà buổi sớm mai. Hắn vẫn ngồi quan sát Draco Malfoy dụi dụi mi mắt, dùng bàn tay chống lên giường mà ngồi dậy. Scaramouche cố gắng không cử động một cách bất chợt, tránh doạ tới người ta.
Và rồi, cái vòng luẩn quẩn khốn nạn ấy lại bắt đầu khi ánh mắt của cậu va phải hắn.
"Mày là thằng nào?! Tại sao mày lại ở trong phòng tao?"
Hắn chỉ biết nuốt lại nỗi thất vọng tràn trề của mình. Dĩ nhiên, hắn không có dám cáu gắt hay nổi giận với Draco.
Hắn ta chỉ còn lại một sự kiên trì bền bỉ.
Sáng nào cũng vậy, liên tục suốt gần hai tháng. Mỗi ngày đều là một lần tái khởi động, mỗi ngày đều là một lần hắn bị coi là người 'không quen biết'. Rốt cuộc hắn ta đang trông mong vào cái gì cơ chứ? Nhóc con trụ được tới tận bây giờ là tốt lắm rồi.
Tình hình càng ngày càng tệ hơn.
"Ta là bạn cùng phòng. Nhật ký của ngươi đặt ở tủ đầu giường, ngươi coi thử đi."
Hắn đưa ngón trỏ gõ gõ vào cái đũa phép đang trỏ thằng vào mắt của mình. Hắn ta vẫn không rời khỏi chỗ ngồi cạnh giường cậu, cũng không phản ứng gì trước hành động công kích mang đầy ý định tự vệ ấy.
Vào những ngày giữa tháng 11, chuyện này bắt đầu xảy ra. Thần kinh của thằng nhóc đang bị ép đến cực độ. Bản năng của cậu đang dần nhận ra hắn thật sự là một mối hiểm hoạ tiềm tàng.
Một thứ cần phải bị hủy diệt.
Có một lần hai đứa suýt giết nhau, hắn cứ tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc rồi cơ. Nhưng cái cuốn nhật ký ấy lại là thứ duy nhất giữ Draco Malfoy lại.
Nó rất hiệu quả.
"Tao nhớ rồi."
Cậu vuốt tóc lên, cố gắng động não một chút, đũa phép hạ xuống. Cả hắn và cậu đều biết, chính thằng Malfoy bây giờ chẳng nhớ được cái gì từ ngày hôm qua cả. Cậu ta chỉ đơn giản là 'tin' vào những điều được viết trong quyển sổ vì đó là chữ viết tay của cậu.
Thật sự, thật sự, hắn vẫn còn có thời gian là nhờ vào nó.
Kéo được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, như vậy là đủ rồi.
"Trong đây viết 'ngày mai có Dạ Vũ'. Tức là hôm nay sao?"
Hắn gật đầu.
"Đúng. Quý cô Parkinson mời ngươi đi."
Hôm nay không có bữa tiệc trà Giáng sinh, bởi vì buổi Dạ Vũ sẽ gồm cả bữa tiệc đêm.
Hắn vẫn ngồi trên cái ghế đơn trong phòng, một tay giữ gáy một quyển sách nào đó mà chắc chắn hắn đã đọc không dưới hai lần. Sách trong phòng Draco có hạn, hắn thì lại không bao giờ đi ngủ nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cuốn mà thôi. Thứ duy nhất hắn không chạm vào là quyển nhật ký của Draco.
"Tao đã đồng ý."
Thằng nhóc đầu bạch kim tự mình xác nhận. Trong lúc sửa soạn bản thân cho ngày mới, cậu ta tự mâu thuẫn.
"Tại sao tao lại đồng ý?"
Hắn nhún vai, tiếng lật trang khe khẽ vang lên. Cái đó có bắt thang lên trời để giật râu Merlin thì hắn cũng đếch thể nào biết được.
"Mày đi với ai?"
"Daphne."
Đó là người giải thoát cho hắn khỏi những cô gái trong trường.
Là Daphne Greengrass hỏi hắn trước. Tính cách của cô khó mà tìm được một bạn nhảy phù hợp, vì vậy cô ấy nhờ đến người quen là hắn. Ban đầu hắn cứ tưởng cô đi với cậu Nott cơ. Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay hắn hoàn toàn không thấy cậu ta đâu. Cứ như Theodore Nott đã bấm nút biến ra khỏi Hogwarts luôn vậy.
Tự dưng tâm trạng của Malfoy xấu đi thấy rõ.
Hắn khó hiểu.
Nãy giờ hắn đâu có nói gì sai đâu mà cậu ta phản ứng kì cục thế?
"Tao xong rồi."
Draco Malfoy dậm chân hậm hực đi ra ngoài. Hắn vứt quyển sách đang cầm lên ghế, búng tay tắt đèn rồi cũng theo sau. Vào tích tắc mà Ngụy Thần khép cửa, con mèo bị mù vào Giáng Sinh năm trước lại bằng một cách nào đó mà xuất hiện trong ký túc xá. Đôi mắt đã từng có màu tím tuyệt đẹp của nó láo liên hướng xung quanh, y chang hồi nó chưa bị chém thẳng vào mắt.
Nó lẻn xuống gầm giường, miệng gặm một cục bông trắng tinh. Có lẽ đó là những thứ còn sót lại của con Rồng Bông. Cái thứ đồ chơi đó đã bị dằn nát cả người, không còn giá trị nữa.
Thế là nó để lại cục bông và chạy biến.
-
Giờ đây tuyết đã rơi dày trên mái tòa lâu đài và trên mặt đất. Những toa nhà di động của đoàn Beauxbatons màu xanh lơ nhợt nhạt trông giống như một trái bí rợ khổng lồ lạnh giá và đóng băng, nằm kế bên một ngôi nhà giống như làm bằng bánh gừng có trét kem là căn chòi của lão Hagrid. Trong lúc đó thì những ô cửa sổ ở mạn tàu của con tàu Durmstrang cũng nhòe đi vì băng và cột buồm thì trắng xóa sương giá. Bọn gia tinh ở dưới nhà bếp cố hết sức làm giỏi hơn bao giờ hết với hàng loạt món thịt hầm nóng hổi béo bùi và những cái bánh có nhân thơm ngon vô cùng.
"Nahida. Cô vẫn ổn chứ?"
Vị giáo sư Thảo Dược Học dụi dụi mắt, duỗi vai. Cô ấy vừa mới ngủ dậy.
"Nón Tròn, ngọn gió nào đã đưa anh tới đây vậy?"
Hắn ta ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc của Nahida.
"Lần này, tôi không biết."
Buer thật sự rất chăm chỉ. Đã chiều tới nơi rồi, nhưng cô ấy vẫn còn cố gắng chỉnh sửa những giấc mơ. Cô phải đảm bảo rằng nó hoạt động. Nếu không, cả hắn lẫn cô sẽ khó lòng nào qua được ải này.
Thảo Thần không cần phải động tay. Bình trà và mấy cái ly tự động bay đến, rót cho cả hai mỗi người một tách. Cô mỉm cười.
"Giáng Sinh vui vẻ."
Năm nay hắn không vui nổi nhưng...
"Cô cũng vậy."
Bên ngoài ồn ào như vỡ chợ.
Tiền sảnh cũng đầy nhóc học sinh, tất cả đều nhẩn nha quanh quẩn chờ đến lúc tám giờ, khi cánh cửa Đại sảnh đường được mở ra. Những người có bạn nhảy là người khác ký túc xá đang đi len lỏi qua đám đông để tìm gặp nhau. Daphne Greengrass nhắn rằng cô sẽ đi lên sau, hắn không cần phải lo.
"Anh nên thay lễ phục đi. Dạ Vũ sắp bắt đầu rồi."
Nahida nhắc nhở hắn y hệt như một bà mẹ đang sửa soạn cho thằng con.
"Chút nữa ta sẽ mặc. Còn cô có định tham gia không?"
Ngoài dự đoán của hắn, cô ấy thật sự có tham gia.
Cô bỗng bỏ cái mũ phù thủy tí hon xuống, xoay lưng về phía hắn, tông giọng có chút hào hứng.
"Anh có biết tết tóc không?"
"..."
Cái này chắc chắn là cố tình.
Hắn ta thở dài.
Vị Archon nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trên ghế trong lúc một Herrscher đứng tết tóc cho cô ta. Đúng là vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.
Khó mà tin được họ từng là kẻ thù của nhau.
Người này từng nói rằng cô chỉ giữ hắn lại vì hắn có ích với cô và Sumeru. Nó đánh trúng vào tim đen của hắn, một phần nho nhỏ trong lòng hắn ta mong rằng một con rối như hắn vẫn còn có một chút tác dụng. Mà nếu hắn có giá trị đến thế, Scaramouche sẽ không bị vứt bỏ. Bản năng của hắn cho rằng đó là một điều tuyệt vời.
Thoạt đầu, mối quan hệ này nom thật độc hại.
"Cô ngồi yên đi."
Nahida thoải mái dừng việc mò cái kẹp hình lá mà cô để trong hộc bàn lại. Ngón tay của hắn vẫn thoăn thoắt cẩn thận tết tóc cho cô ấy. Sự dứt khoát là cần thiết để mấy lọn tóc không bị rối xù lên. Xem ra, hắn rất chi là tập trung.
Nahida biết lắng nghe, cô ấy căn bản không coi Nón Tròn là một tên tội đồ cần phải bị trừng phạt, một kẻ không xứng đáng được đối xử công bằng.
Hắn vươn người lấy cái kẹp lá nho nhỏ ban nãy, cố định cho bím tóc.
"Cảm ơn."
"Ừ."
Khi Thảo Thần quay đầu lại nhìn, hắn đã thay xong đồ từ lâu. Cô tròn mắt. Biết rằng khoảng thời gian qua đã chứng kiến sự thay đổi trong sức mạnh của hắn, không ngờ chúng còn có thể được sử dụng linh hoạt đến mức này.
Áo chùng đã được thay bằng một bộ lễ phục đen tuyền. Áo sơ mi bên trong cũng là một màu đen ngộp thở. Sẽ là cực kì dễ dàng nếu hắn muốn hoà mình vào bóng tối và ám sát ai đó.
Vị giáo sư 'A' lên một tiếng rồi ra hiệu cho hắn cúi người xuống. Hắn làm theo, tạm thời không đoán ra ý định của cô là gì.
"Đây."
Trên tay cô là một chiếc cà vạt màu xanh lục.
Ai cũng biết hắn ta có tiền sử từ chối đeo cà vạt dưới bất kì hình thức nào. Hắn tính mở miệng từ chối thì ánh mắt lung linh hớn hở của cô đập vào mắt hắn. Scaramouche nghiêm túc hẳn ra, với những vấn đề như này, hắn đương nhiên là phải cứng rắn từ ch-
Được.
"Được rồi, nếu cô muốn."
Đồ đàn ông không có nổi một tí nghị lực.
-
Hắn đứng dựa lưng kế bên cái cầu thang dẫn từ tầng hầm đi lên Sảnh chính. Tám giờ đã điểm, cửa chính mở toang ra. Các học sinh từ năm bốn trở lên vút đi tìm bạn nhảy của mình. Một số đứa không tìm được 'tình yêu của đời mình' hoặc họ cho rằng cái tiệc nhảy này quá nhảm nhí nên đã không tham gia và ngồi vào một góc.
Sự chú ý của hầu hết phù thủy đều đã bị phân tán bởi bữa tiệc. Không gian riêng tư của hắn không thể nào bị phá vỡ. Trời ạ, hắn vẫn còn nhớ đến vài bữa trước tiệc. Những cô gái xộc thẳng vào lớp sau tan học chỉ để tìm hắn, hại hắn phải tàng hình để thoát thân.
Trong đó còn có Fleur Delacour.
Nhắc ai là người đó tới, vị quán quân trường Beauxbaton vừa vặn đi ngang qua.
Cô ta trông lộng lẫy tuyệt vời trong bộ váy áo sa tanh màu xám bạc, tháp tùng bên cạnh là đội trưởng đội Quidditch của nhà Ravenclaw là Roger Davies. Ánh mắt của cô va chạm với anh đẹp trai nhà Rắn, cô ấy bĩu môi đầy tiếc nuối sau đó cũng đi khuất. Trong đầu cô toàn ba cái thứ linh tinh. Ví dụ như câu hỏi về việc hắn ta ngại 'lái máy bay' nên mới không chấp nhận lời mời của cô.
Một nhóm học sinh nhà Slytherin đang đi lên cầu thang từ phòng sinh hoạt chung của họ dưới tầng hầm. Malfoy dẫn đầu. Cậu mặc một bộ lễ phục bằng nhung đen với cổ cao. Pansy Parkinson ngạo nghễ khoát tay cậu trong bộ đầm xếp nếp màu hồng nhạt. Hai đứa nó dừng lại sau khi nép vào một bên ngay trước cầu thang, cụ thể là chính xác tại chỗ hắn.
"Hôm nay mày đẹp trai xuất sắc luôn á."
Parkinson không tiếc một lời khen. Hắn ta còn chịu đeo cà vạt kia kìa. Không biết thế lực huyền bí nào đã xúi được hắn làm điều đó. Cô ấy nhìn hắn, xong lại nhìn cậu ấm kế bên.
"Mà hai đứa mày mặc đồ đôi à?"
Câu nói đánh gãy suy nghĩ của Draco Malfoy, khiến cho cậu phải nuốt lại đống chữ vào trong họng. Hắn vẫn ngơ ngẩn khi cả ba đứa bỗng dưng im luôn.
"Mắt mày có bị sao không hả Parkinson? Đừng có tưởng bộ nào cũng giống bộ nấy."
Thằng nhóc này mấy bữa nay tự dưng trở nên hiền khô, nhưng cậu vẫn có thể tỏ ra tức tối và nổi giận khi bị chọc tới. Trước khi Pansy kịp phản ứng, bạn nhảy của cô bạo lực nắm cái cà vạt của Scaramouche rồi kéo xuống.
"Đấy, bọn tao giống nhau chỗ nào?!"
Pansy Parkinson che miệng.
Tới tận bây giờ, Malfoy mới nhận ra hành động của cậu nó 'ấy ấy' cỡ nào.
Hắn giở giọng buồn phiền, góp vui cho cái tình huống giờ còn giống mỹ nam ngây thơ chưa trải sự đời bị người ta trêu ghẹo giữa thanh thiên bạch nhật hơn.
"Ngươi bạo quá đi mất."
Thật ra là ngược lại nha.
Cà vạt của hắn được thả ra cấp tốc. Pansy Parkinson ngu ngơ chưa hiểu tình hình đột ngột bị bạn nhảy kéo vào đám đông. Crabbe và Goyle theo sau, cả hai chúng nó đều diện lễ phục màu xanh lá. Đợi một lúc lâu sau, cô gái ngày hôm nay của hắn mới xuất hiện. Hắn sẽ làm như hắn không nhận ra cô nàng đã phải trốn ở ngay gần cầu thang để sửa soạn bản thân trước khi bước ra gặp hắn.
Daphne Greengrass đan hai tay vào nhau, rụt rè lên tiếng, hoàn toàn thoát khỏi vỏ bọc điềm tĩnh thường ngày.
"Để cậu chờ lâu rồi."
Daphne cũng tết tóc. Khác với những vị tiểu thư quyền quý khác, cô không để tóc dài. Cô ấy tết mái tóc vàng mượt thành một búi gọn gàng, thanh nhã. Cô diện một bộ váy dạ hội ôm lệch vai màu xanh lục đen trơn, thiết kế đơn giản, không cầu kì. Có vẻ như các Slytherin rất chuộng màu sắc của nhà họ.
Má của cô nàng nghiêm túc hơi hồng lên. Cô cuối cùng cũng chỉ là một con Rắn hướng nội. Đây chính là lần đầu cô 'bung lụa' như thế này. Cô ngại muốn chết!
"Không sao."
Hắn đưa một tay ra.
"Chúng ta cùng đi nhé, nàng thơ của ta."
Daphne Greengrass thở ra một hơi rồi cứng rắn bắt lấy tay hắn. Có những lúc cô không thể hiểu được lý do tại sao Scaramouche nhà Slytherin lại có sức hút dữ dội như thế. Bây giờ thì cô đã có được câu trả lời của riêng mình. Ở bên cạnh hắn mang lại một cảm giác an toàn. Hắn ta cứ như một con thú dữ vậy, cái kiểu mà nếu họ cư xử tốt, không có chuyện gì sẽ xảy ra.
Nguy hiểm nhưng không dễ gì mà cưỡng lại được.
Và rồi giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên.
"Xin mời các quán quân lên phía trên này."
Khi mọi người đã yên vị trong Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo bà. Tất cả làm theo, đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào và bắt đầu đi về phía cái bàn tròn to đặt ngay ở phía đầu của Đại sảnh. Các vị giám khảo đang ngồi ở đó.
Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất, hay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn.
Hắn nhìn lên phía trước, các quán quân đến gần cái bàn đầu tiên. Potter đi với một cô gái mà hắn chẳng thể nào nhận ra. Cedric Diggory cặp với Cho Chang - một trong số những người dám cướp kẹo cà phê của hắn- khoan, lúc đó hắn bị say nặng lắm thì phải. Roger Davies vẫn đang thơ thẩn vì sắc đẹp của Fleur Delacour. Điều ngạc nhiên nhất có lẽ là bạn nhảy của Viktor Krum. Đó lại là Hermione Granger.
Vào đêm nay, không ai có thể chê cười vị phù thủy gốc Muggle họ Granger ấy.
"Cà vạt của cậu. Để tôi cho."
Daphne Greengrass ngồi kế bên hắn. Cô bỗng vươn tay ra và chạm vào cái cà vạt màu xanh lục vừa bị ai đó kéo chán chê, đến mức méo xệch cả ra.
Hắn chỉ im lặng nhờ cô sửa dùm.
"Này...tại sao cậu là đồng thuận việc đi cùng tôi thế? Cậu biết đấy, có rất nhiều cô gái khác..."
Tiểu thư Greengrass cuối cùng cũng hỏi được thứ mà cô thắc mắc nhất.
Hắn cười mỉm.
"Cứ xem như đó là đền bù."
Tới tận hơn một tuần sau, cô ấy mới hiểu rõ câu nói ấy.
Hắn lần đầu gặp cô tại thư viện - một con nhóc chẳng muốn dính dáng gì đến đồng bọn cùng nhà. Daphne thu mình lại như một nụ hoa nhỏ xinh. Trong một môi trường lý tưởng, hoa nào cũng phải nở, mặc cho thời gian ấp nụ lâu đến mức nào. Cũng như hắn, có ai đó chắc chắn sẽ lôi cô ra khỏi không gian riêng tư của mình, giống như một con vịt non bị kéo ra khỏi vỏ trứng.
Hắn đã có được vinh dự giúp một người giống như hắn.
"Là sao cơ chứ? Mà thôi."
Daphne mắc cỡ cầm cái menu nhỏ xinh được đặt trên đĩa lên. Trong lòng của cô ấy vui vui.
"Được rồi. Tôi sẽ không hỏi nữa."
Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức, cụ Dumbledore đứng dậy và yêu cầu học sinh làm theo cụ. Và rồi với một cái vẫy đũa phép, cụ khiến cho tất cả những cái bàn bay lui về dọc theo các bức tường, chừa lại sàn Đại Sảnh Đường trống trải.
Chuyện chính cuối cùng cũng tới.
Các quán quân được cử lên để nhảy một điệu trước. Dần dần, họ bắt đầu trượt ra khỏi vị trí trung tâm khi các cặp khác bắt đầu hoà mình vào điệu nhảy.
Scaramouche và quý cô Greengrass cùng bước lên sàn.
Tay của hắn ta đan vào tay của bạn nhảy. Đế tránh việc cô bị lạnh, hắn đã cố tình đem theo găng. Hắn thì thầm vào tai của cô.
"Ngươi có muốn trở thành công nương 'may mắn' nhất ngày hôm nay không?"
Daphne Greengrass đỏ mặt.
Cô muốn nói rằng được đi với hắn là may lắm rồi. Cô còn có thể đòi hỏi gì thêm cơ chứ?
Bỗng, có cái gì đó vừa thay đổi trong không khí.
"A- Chờ đã!"
Bàn tay đang đặt trên vai hắn bấu chặt. Các cặp đôi khác phải dừng lại một nhịp trước ngọn gió dịu dàng bùng phát ở trung tâm sàn nhảy. Ngọn gió mát mẻ và chậm chạp làm thu hút sự chú ý của hầu như tất cả phù thủy. Họ đã và đang chứng kiến một cảnh tượng thật kì diệu.
Giày cao gót của Daphne Greengrass đã không còn chạm đất. Một điệu nhảy trên không là thứ mà hắn đang hướng tới. Họ chỉ cách mặt đất vài cen-ti-mét nhưng sự thay đổi trong môi trường làm động tác khiêu vũ trở nên độc đáo hơn.
"Yên nào, không rớt đâu."
Gió hôn lên da thịt của cô nàng.
Gió tháo bung búi tóc được tết gọn gàng của cô ấy. Mái tóc vàng dài xoã ra, hút hồn không biết bao nhiêu những quý ông trong Đại Sảnh.
Gió làm tà áo của cô ấy trở nên sinh động, tung bay.
Ở Slytherin có tồn tại một nữ nhân đẹp đến thế sao? Là họ lần đầu nghe tới!
Ngay tại thời điểm đó, Greengrass đã nghĩ.
Nếu thế giới này xuất hiện cá thể có đủ khả năng khiến hắn phải mềm dịu gọi bằng hai chữ 'bạn đời', thì họ thật sự rất may mắn.
Tương truyền rằng Daphne Greengrass vẫn không thể thoát khỏi kiếp của một người nổi tiếng vài năm sau đó.
-
Khi ban nhạc Quái Tỷ Muội ngừng chơi vào lúc nửa đêm, mọi người tặng họ một tràng vỗ tay vang dội cuối cùng rồi ùn ùn kéo ra Tiền Sảnh. Nhiều người bày tỏ ước muốn là đêm Dạ Vũ có thể được kéo dài thêm nữa.
Hắn còn có cơ hội được nhảy cùng Nahida. Mặc dù hình ảnh đó có hơi buồn cười vì chênh lệch chiều cao. Thảo Thần rất thoải mái với chuyện đó. Cô đã vô tư cười khúc khích.
"Chiều cao của anh cũng khá 'vừa vặn' với tôi mà. Tôi không thể nhảy với đồng nghiệp được."
Hắn ta dỗi luôn.
Vài phút nữa, Nahida lại phải đi dỗ 'thằng nhóc' đã hơn 500 cái nồi bánh chưng vì tâm trạng của hắn tệ quá, không ai dám động. Trên trời dưới đất, cô ấy là người duy nhất có thể chê hắn có-chiều-cao-khiêm-tốn một cách đường đường chính chính. Sát thủ họ N cảm thấy như vậy là quá không công bằng! Anh muốn kiện! Ê nhầm vị diện rồi má, đi về đi.
Hắn đem Nahida về phòng của cô. Trên đường đi, hắn tình cờ gặp nhóc con họ Malfoy. Đó là cái vẻ mặt hoang mang và hoảng hốt khi cậu ta vừa...quên đi một cái gì đó thật quan trọng.
"Mày...Tao không nhớ đường về."
Thảo Thần nhìn hắn, sắc mặt lộ rõ sự lo âu. Scaramouche. định thần lại rất nhanh chóng. Hắn chuyển qua ôm cô bằng một tay, tay còn lại thì chìa ra trước mặt cậu. Như mọi lần, hắn an ủi.
"Ta dẫn ngươi về."
Sự căng thẳng của Draco Malfoy bỗng tan biến khi cậu nắm lấy tay hắn. Cậu chỉ cần một thứ gì đó để bám víu, ai cũng được. Mọi thứ đang dần trở nên vừa mông lung vừa xa vời. Bóng lưng của hắn là một mảnh đen xì, rối bù vào nhau.
Rồi, tất cả chỉ đơn giản là trôi đi.
Để lại duy nhất một thứ.
Niềm hân hoan.
-
[Aha đã tham gia cuộc trò chuyện.]
-
Vào 17:00 ngày 2 tháng 1 năm 1995, bài thi thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật bắt đầu.
Trong Tiền Sảnh chỉ còn lại mấy người lề mề đến phút chót, tất cả những người khác đều đã rời Đại Sảnh Đường sau khi ăn điểm tâm để đi qua cánh cửa đôi bằng gỗ sồi, đến xem bài thi thứ hai. Khán đài dựng chung quanh khu vực chuồng rồng hồi tháng mười bây giờ đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia, những ghế ngồi nhô cao đều được sắp xếp hướng về một tâm điểm và hắt bóng xuống mặt hồ bên dưới.
[Luật Giả Trói Buộc tỉnh dậy.]
-
Thông tin boss vị diện [HP]
Tên: ƯỚC THÚ LUẬT GIẢ.
Vật chủ: DRACO LUCIUS MALFOY.
Loại: Luật Giả.
Số lõi: 1.
Miêu tả: Số lượng đòn đánh không xác định, toàn bộ đều là đòn diện rộng, tốc độ trung bình, chưa có ghi chép về cơ chế hoạt động. Tính cách điên cuồng, ưa thích 'ăn' con mồi một cách chậm rãi và từ từ. Một số giả thiết cho rằng nó thừa kế bộ kỹ năng của Ngụy Thần Otto Apocalypse. Có thể tạo kết giới, trung hoà và vô hiệu hoá hoàn toàn các dạng năng lượng mà nó nhận biết được. Kháng vật lý 100%, kháng năng lượng 75%. Có thể bị dính hiệu ứng khống chế.
Nhận xét: Chiến lực đứng hạng III hoặc IV trong tổng số 14 Luật Giả.
Năng lực của nó là một sự kết hợp vô cùng tồi tệ. Ước Thú có thể phế đi toàn bộ phép của bạn và bạn cũng không thể tấn công nó bằng những đòn vật lý. Điểm yếu duy nhất của nó là thông tin.
Lưu ý: Chỉ có thể bị hạ với một đòn dồn sát thương duy nhất. Sẽ hồi phục ngay nếu đó là một đòn tấn công đơn lẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip