[HP] Hồi 29 + 2
1.
"Đại ca ơi, 'em' nghĩ chúng ta có chuyện rồi á."
Hắn khoanh tay, mắt vẫn không rời cái 'cục bông' đang bám ngay chân Vincent Crabbe, trầm giọng nhả ra hai chữ.
"Trình bày."
Hiếm khi nào, rất hiếm khi nào, tất cả những năm tư Slytherin phải thành lập hội nghị bàn tròn như thế này. Mặt ai nấy đều ánh lên vẻ nghiêm túc tuyệt đối. Họ đồng loạt quan sát cái 'cục bông' đó và nhất quyết rằng: Đây là một vấn đề có thể ảnh hưởng tới an nguy thế giới, một mớ hỗn độn mà kể cả một thằng Ngụy Thần như hắn cũng phải chịu thua.
Gregory Goyle thẳng sống lưng, giơ một tay lên.
"Lúc đó tụi tao đang pha độc dược Lão Hoá thì cái vạc bỗng dưng nổ tung. À thì, tao nghĩ đó là do tao nhìn nhầm mà cho sữa dê vào thay vì nước ép mận..."
Độc dược Lão Hoá là một trong những bài được giáo sư Snape dạy trong niên học này. Có vẻ như một đám rắn có thói quen chọc sư tử nào đó đã tính bào chế thứ độc dược ấy vì một trong những trò đùa thế kỉ của chúng.
Crabbe nói tiếp, ấp a ấp úng. Cậu nhóc nhóm hai bàn tay với nhau rồi bung xoè mấy ngón ra, tạo hình một vụ nổ bùm bùm.
"Sau đó thì 'ai đó' bị dính trực tiếp cú nổ. Thằng quý tử ấy kỹ tính trong môn Độc Dược lắm. Cậu ta vẫn kịp chửi Goyle trước khi...ừm..."
Trước khi gì cơ?
Chúng ta sẽ nói về 'cục bông' được nhắc tới tận hai lần bên trên.
Đằng thân thể núng nính của Vincent là một thằng nhóc tóc bạch kim nhỏ xíu, trông không quá năm tuổi. Nó giương đôi mắt màu xám tro, to tròn, ừng ực nước để nhìn đám anh chị nhà Slytherin. Draco - bây giờ là Draco bé nhỏ rụt rè như một con rùa đang cố chui vào cái mai chật chội của nó. Áo chùng phù thủy của cậu vẫn ở kích cỡ ban đầu, điều đó làm cậu ta trông như một cục bông gòn được bọc trong một cái giỏ đen.
Quý cô Parkinson che miệng.
"Dễ thương quá đi mất!"
Scaramouche đồng ý. Nếu hắn có tim thì giờ này hắn sẽ ôm ngực và lăn qua lăn lại trên sàn- khụ khụ, quên chuyện đó đi, như vậy mất hình tượng lắm. Hắn vốn không phải người nhây đến mức đó.
(Chưa chắc.)
Zabini quan sát sắc mặt không đổi của hắn. Cậu bỗng nháy mắt, sải chân tới và hành động trước tựa như muốn gửi tới hắn thông điệp: 'Sao? Bạn sợ à?'. Thật, bình thường thằng cha này vừa điên vừa liều, hiếm khi nào hắn lại bối rối như thế lắm.
Blaise Zabini quỳ xuống sao cho ngang bằng chiều cao của Draco bé nhỏ.
'Anh' hỏi.
"Chào em nhỏ nha, anh đây-"
'Em' trả lời.
"Cút!"
Slytherin mắt chữ O mồm chữ A.
Ơ ơ ơ, gì đấy anh bạn nhỏ? Cậu Malfoy khó chịu ngước lên nhìn anh trai trông có vẻ đểu giả này. Zabini toát ra một cái gì đó thân thiện quá mức, chê, ghét, không thèm giao du!
Cậu bạn da ngăm sau khi ăn nguyên một viên đạn đại bác của em trai nào đó đã trực tiếp nằm vật ra sàn, ôm lấy trái tim đau khổ của cậu mà khóc bù lu bù loa (chắc chắn là diễn trò ăn vạ).
Hắn lúc bấy giờ mới lên tiếng.
"Nhóc con, ngươi học cái đó ở đâu vậy?"
Thằng nhóc nhỏ xíu xìu xiu cẩn trọng nhìn lên chỗ hắn. Hắn ta vẫn đứng ở vị trí cũ, không thèm áp sát cậu như cái anh kia, cũng không tỏ ra khó chịu gì hết. Tuy nhiên, có điều...
Hắn đẹp trai thiệt nhưng cái 'hào quang' xung quanh thì lại đáng sợ quá đi mất.
Ngay từ khi còn nhỏ, Draco Lucius Malfoy đã biết rõ cách đẩy thẳng người khác vào rắc rối của nó, nói chung là cũng quậy lắm chứ có vừa đâu. Thằng nhỏ thẳng thừng chỉ vào Vincent Crabbe, nhỏ giọng méc.
"Hồi nãy, anh này nói từ ấy."
Hắn đen mặt.
"Ê khoan, nó nói láo ấy! Không-"
Hắn đang tính chôn sống- ý nhầm, ý là nói chuyện với anh bạn họ Crabbe của chúng ta một tí thì hành động bất ngờ của Greengrass làm tất cả mọi người phải chú ý. Cô ấy chỉ đơn giản là đi tới chỗ Malfoy, rồi 'bốc' cậu ta lên một cách nhẹ nhàng. Đáng ngạc nhiên thay, thằng bé lại không hề quấy. Tư thế bồng của Daphne quá chuyên nghiệp. Có lẽ đó là hệ quả của việc có một cô em gái dưới cô hai tuổi.
"Cậu ta rất nhẹ đó."
Lúc bấy giờ, thái độ quả quyết của Draco mới mềm mỏng trở lại. Cô ấy bỗng bước tới chỗ hắn, đưa cậu ta ra.
"Nè, cậu thử không?"
Hắn khẽ nhăn mặt và Draco Malfoy liền rụt đầu vào hõm vai của Daphne, không hợp tác. Hắn thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nó không thích đâu."
Biểu cảm đó, hắn rõ nhất.
Hắn không có ý muốn xúc phạm Malfoy, nhưng đây là phản ứng hắn thường xuyên nhận được khi tiếp xúc với động vật. Bản năng thuần túy nhất của chúng là bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm, hoặc bảo vệ lãnh thổ của chúng, không suy nghĩ, không tính toán. Cũng là vì thế nên chúng có thể cảm nhận sự hiện diện của hắn ở một mức độ 'thuần khiết' nhất - một con quái vật có cấp bậc phân loại trong sinh giới cao hơn chúng rất nhiều.
Nói cách khác, một chữ thôi: Thần.
Vì vậy, chúng sợ.
Một số đứa trẻ có giác quan nhạy cảm từ nhỏ cũng vậy. Chúng chưa bị che mắt bởi quan niệm, suy nghĩ và lý trí của lũ người lớn - thứ dẫn tới sự bình thường hoá hoặc sự coi thường những sinh vật xung quanh. Bản năng sinh tồn của những đứa như vậy, chỉ có thể tóm gọn bằng ba chữ 'rất tuyệt vời'.
Có lẽ hắn đã để Malfoy yên cho đến khi cả đám gọi thầy Snape nhờ chế thuốc giải nếu không vì cái sự cứng đầu đột xuất của Greengrass.
Cô ấy dí luôn thằng bé vào mặt hắn.
"Đây. Úi cha-"
Draco Malfoy giật nảy mình, cả người cậu run lên và cuối cùng cậu ta giãy mạnh. Daphne không may bỏ tay thằng nhóc vì cậu ta đạp hăng quá. Trong lúc đó, Scaramouche vội vàng chụp cậu lại.
À, và hắn ta đã bế được người.
NHƯNG.
"Không xong rồi."
Theodore từ tốn nhận xét, và nó không giúp ích được gì.
Pansy dùng vẻ mặt 'Ôi không' để nhìn hắn, Blaise phun ra câu 'Cậu tự xử đi nhá, tớ đây tin cậu'. Hai thằng Crabbe và Goyle giơ tay đầu hàng, Daphne cũng bắt đầu trở nên hơi bối rối.
Cục bông trong tay hắn đang 'hức hức' và hắn bỗng nhìn thấy tận thế sắp xảy đến. Quào, tự nhiên hắn ta khai mở khả năng tiên tri nè tụi bây ơi.
Scara • Dỗ-trẻ-dở-tệ • mouche: Chuyến này ta không về-
"Hức...em muốn mẹ! Hức- anh này xấu, anh này bắt nạt em-!"
Toang x1.
Hắn ôm chắc Malfoy, mở miệng rồi lại đóng vào. Chết tiệt, giờ hắn phải nói cái gì bây giờ?! Trong lúc bên trong của Nguỵ Thần đang hoảng loạn, hắn lỡ miệng 'ngựa quen đường cũ' và rít lên.
"Nín ngay."
Lần này, nó hoàn toàn không có hiệu nghiệm. Draco bé nhỏ khóc còn ác hơn.
"Scaramouche...tôi nghĩ là chúng ta đã có thêm chuyện."
Chắc chắn rồi.
Cả đám quay lại về phía đầu hành lang và nhìn thấy cảnh tượng chủ nhiệm nhà họ - Severus Snape đứng lù lù ở đó. Thầy ấy đã bắt quả tang mớ hỗn độn trước khi bọn hắn kịp trình báo điều gì.
Toang x 2.
2.
Một cách thần kì nào đó mà chuyện này chỉ kết thúc bằng mấy cái bảng tường trình. Thầy Snape nổi tiếng thiên vị Slytherin. Nếu bọn hắn là Gryffindor thì khả năng rất cao là sẽ bị cấm túc và tống vào Rừng Cấm làm việc công ích chứ chả sung sướng gì cho cam.
Cái vấn đề thật sự ở đây là thuốc giải không hoạt động.
Severus Snape đã điều chế nó ngay sau khi cả đám bị lôi vào văn phòng của thầy (cùng với những lời càm ràm, chắc chắn rồi). Thầy ta đã tạo ra thuốc giải tiêu chuẩn của Độc dược Trẻ Hoá. Nhưng tình trạng của Malfoy lại là do một lỗi trong quá trình pha chế độc dược Lão Hoá gây ra, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn hẳn.
Snape u ám hẳn ra. Đôi lúc, thầy cũng không biết tại sao thầy phải đi giải quyết hậu hoạ cho mấy đứa nhóc rắc rối này.
"Ta sẽ nghiên cứu thuốc giải. Còn trò."
Thầy quắc mắt, hướng về hắn.
"Liệu hồn mà giữ nó cho chặt. Đừng để nó chạy lung tung trong trường."
Hắn á?
Vị đại ca khó hiểu nhìn xung quanh và nhận ra bọn cùng nhà chạy về mất tiêu rồi, phòng này chỉ còn mỗi mình hắn. Nãy giờ hắn tập trung nhìn cách Snape dỗ trẻ (thần kì vãi linh hồn) quá nên không để ý tới họ.
Không còn cách nào khác.
Hắn tặc lưỡi.
"Được."
Đó là lý do một anh già, một em nhỏ cùng nhau hướng về Đại Sảnh Đường. Draco Malfoy cực kì cẩn trọng với hắn. Hắn vừa nhích tay một cái là cậu ta lại giật bắn cả người lên.
Thiệt tình, đã ai làm gì đâu?
"Này."
Hắn quá ngứa mắt với cái phản ứng đó. Đúng y phóc, Malfoy lại giật mình.
"...Em sợ cái gì. Ta...không có đánh em đâu."
Hắn ta cố gắng lắm rồi đó.
Đứa nhỏ kia xụ mặt.
"Xạo. Anh đáng sợ."
Vâng, tôi đáng sợ.
Không có tác dụng gì nhỉ? Tuy vậy, hắn có nhớ rõ một điều. Nếu hắn không thích điều gì, hắn có thể nói. Vì hắn biết rõ rằng thằng nhóc ấy sẽ sửa sai vì hắn. Mặc dù hắn không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động, nhưng một lần thử cũng chẳng hại gì.
Hắn hắng giọng.
"Em đi nhanh quá đó. Em tính bỏ rơi ta chỉ vì ta đáng sợ thôi sao?"
Nhịp chân của Draco Malfoy bé nhỏ chậm lại. Từ nãy đến giờ, nó vẫn cố gắng đi nhanh để vượt mặt hắn nhưng tuyệt đối không chạy. Đôi khi những người đi trước có một cái cảm giác đặc biệt là thằng kè kè sau lưng mình chắc chắn sẽ đuổi theo nếu mình chạy. Đó là một nước đi vừa khôn ngoan vừa thú vị.
"Anh cũng rất mạnh nữa, rất to lớn, rất chết chóc."
Đây là vốn từ của một đứa trẻ dưới năm tuổi à? Nhưng mà nó đã miêu tả chính xác những gì bản năng của nó cảnh báo.
"Em không thích những người mạnh?"
"Không. Thích chứ- khoan đã..."
Không phải người mạnh thì sẽ rất ngầu sao?
"Nhưng anh sẽ làm hại-"
Rồi cậu ta im bặt. Trước đó, hắn đã nói rằng hắn sẽ không đánh cậu. Scaramouche tranh thủ nói bóng nói gió.
"Nếu được một người mạnh mẽ bảo kê thì tốt quá đúng không? Như ta này."
Trong lúc Malfoy nhỏ đang suy nghĩ một cách sâu sắc, hắn đã bắt kịp thằng bé từ lâu. Hắn ta nhận ra nó đã không còn bị giật mình nữa. Có lẽ nhóc con thật sự cảm thấy mấy người bá đạo cũng ngầu lòi các thứ.
Giác ngộ, giác ngộ!
"Giống như...hiệp cái gì đó?"
"Hiệp sĩ?"
"Đúng rồi."
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Draco Malfoy giương ra hai cánh tay ngắn cũn của mình và nhón chân lên, ra vẻ vòi vĩnh.
"Anh hiệp sĩ, em mỏi chân."
Đáp ứng ngay.
Hắn bế ngang eo cậu ta rồi nhấc lên trên trời, để cậu vòng hai tay qua cổ của mình rồi đi tiếp. Cứ coi như hắn vừa giao lưu thành công vậy, may quá đi mất! Không biết khi nào thầy chủ nhiệm mới chế xong thuốc giải đây?
Chắn chắc không phải là hôm nay.
3.
Trường Hogwarts lạ lắm. Thường thì nếu bạn đạt điểm cao, chẳng ai quan tâm cả. Nhưng một khi drama nó nổ ra thì cả trường lại hít lấy hít để. Lén phén một cái là thành ra ai cũng biết.
Scaramouche dành cả ngày để chống trả toàn bộ phù thủy sinh ở Hogwarts.
Cậu là một Slytherin? Đúng.
Cậu là một kẻ khó ưa lại còn độc miệng? Đúng.
Chúng tôi ghét cậu? Đúng.
Tuy nhiên, một khi cậu quý tử nhà Malfoy bị trẻ hoá, cả trường quên sạch sành sanh mối hận của họ đối với cậu. Hắn ở đây để yêu cầu nếu mọi người ghét ai đó, làm ơn ghét cho tới đi!
Hắn dùng ánh mắt vừa bất lực vừa mệt mỏi để đe doạ những thợ săn bé tra-, ý hắn là những anh chị em bạn thầy gì đó đang cố gắng hết sức để lén véo má hay cưng nựng thằng nhóc nhà hắn. Bằng một cách thần kì nào đó, Draco đã thành công bỏ bùa mê cả trường bằng gương mặt búng ra sữa và những phát ngôn ngây thơ đáng yêu của cậu.
Bọn hắn đã gặp rất nhiều người trên đường tới Sảnh để ăn tối. Tỷ như cô Lavender Brown này đây. Chà, cô ta còn thuộc nhà Gryffindor cơ đấy.
"Cậu ấy dễ thương quá! Liệu tôi có thể?"
Cô giơ mỗi bên hai ngón tay, ra dáng chuẩn bị vồ lấy con mồi mà ngấu nghiến.
Draco Malfoy trốn sau chân hắn, nắm chặt áo chùng của hắn và bối rối ngoái nhìn ra. Chắc nó đang nghĩ mấy anh chị này làm cái gì mà khó coi thế không biết. Hắn đưa tay ra đằng sau, vỗ vỗ lên mái tóc mềm mềm của cậu, ngoài miệng tự động từ chối ngay.
"Không hôn, không ôm gì sất. Nó có hơi...nhút nhát."
Kì kèo một hồi thì hắn cuối cùng cũng thành công đưa Draco từ bàn ăn xuống lại ký túc xá (một cách vô cùng khó khăn). Xuyên suốt cuộc hành trình, hắn toàn bưng cậu đi như đúng rồi. Hồi nhỏ thì chân của cậu ngắn, đi một hồi là lại than mỏi nên tốt nhất là hắn nên xách cậu lên ngay từ đầu luôn.
Bây giờ là tám giờ rưỡi tối, mà trẻ nhỏ thì phải đi ngủ sớm. Ít nhất thì đó là những gì hắn đã từng kiếm được trên mạng.
Hắn phải tự tay xách cổ cậu nhóc vào nhà tắm. Lý do là vì Malfoy nhỏ không chịu đi ngủ sớm, thế nên cậu ta đã đòi chống đối hắn. Hắn không tiện lục mở cái thùng đồ riêng của Draco lớn ra, thế là hắn phải cho cậu mượn một bộ đồng phục của hắn. Chiếc áo rộng thùng thình ướm lên người thằng nhóc thoạt đầu trông vô cùng tức cười.
Về chuyện đi ngủ.
Hắn là Scaramouche - một Ngụy Thần vô cùng nghị lực, cậu tưởng rằng chỉ như vậy là hắn sẽ chiều sao? Không thể nào!
"Còn quá sớm để đi ngủ! Em hông muốn ngủ!!"
"Thức khuya không tốt."
"Nhưng mà bây giờ đâu có khuya?"
Hợp lý đấy nhưng ở đây, hắn là luật, được chưa? Hắn kiên định lặp lại.
"Không."
Cậu ta phồng má.
"Không."
Mím môi lại.
"Không."
Bắt đầu rơm rớm nước mắt-
Ê khoan, bậy rồi! Từ từ em ơi, có gì chúng ta ngồi xuống giảng hoà. Cái chữ 'Ê' của hắn chắc chắn phải để phông chữ Times New Roman, in đậm, chữ nghiêng, viết hoa toàn bộ, cỡ chữ 105 luôn á.
Hắn lắc đầu chịu thua.
"Được rồi. Ngươi muốn thức khuya để làm gì cơ chứ?"
Draco Malfoy chống nạnh, nom vô cùng tự hào và vui vẻ khi cậu được cái thằng già này chiều theo. Nhưng vấn đề thật sự ở đây là cái gì, mọi người có biết không?
Thằng bé ngơ ngẩn trước câu hỏi của hắn và rồi nó trả lời.
"Không biết luôn."
Ta lạy em luôn đó.
Hắn ta đưa tay che mặt. Trường hợp này hắn không biết nói gì và cũng không biết đỡ như thế nào nốt. Đến cuối cùng, hắn vẫn là người đề xuất vài thứ hay ho mà hắn nghĩ rằng con nít sẽ thích.
"Truyện cổ tích thì sao?"
"Được thôi."
Thật ra, hắn có thể kể về chuyện đời của hắn và ngụy tạo nó thành một câu chuyện cổ.
4.
Thật may mắn khi ngày mai đặt dấu chấm hết cho công cuộc chăm trẻ của hắn. Tới tận bây giờ, hắn mới biết đội ơn lão Snape. Thầy ta đã thật sự chế ra thuốc giải. Ai đó nên trao cho thầy cái bằng Độc Dược siêu nâng cao, nếu nó có tồn tại.
Ngày hôm đó, Hogwarts lại chào đón một Draco Malfoy khinh khỉnh, không coi ai ra gì, khịa ác, khịa đau, liên tục tìm cơ hội để chọc ngoáy bọn Potter. Nếu Slytherin có 'thợ chụp ảnh' Colin Creevey, có lẽ chúng ta sẽ có nguyên một bộ sưu tập hình của Malfoy lúc nhỏ. Thiệt tiếc quá đi mất.
Cậu bạn họ Zabini vui vẻ quàng qua vai cậu quý tử họ Malfoy. Cậu ta đã chính thức vượt qua bóng ma tâm lý hôm trước rồi.
"Chào chú em, khoẻ chứ hả?"
Người kia hất tay cậu ta ra.
"Cút."
Nhỏ hay lớn gì cũng như nhau. Thế này thì chịu rồi.
Zabini quyết tâm trả thù. Cậu cùng Parkinson xúm vào kể lại mấy mẩu chuyện lặt vặt mà cậu đã làm trong khi bị trẻ hoá. Ví dụ như vụ cậu ta bị một học sinh năm nhất hôn lấy hôn để (hồi nào thế?) hay vụ cậu khóc nhè ngay trước mặt lão Snape (cái này thì tin chuẩn thật). Và tất nhiên, ai đó thẹn quá hoá giận.
Draco Malfoy 'theo thói quen' mà đi núp sau lưng hắn, dùng tay chỉ vào hai con giời kia.
"Anh! Tụi nó bắt nạt em- Ơ?"
Cho đến khi Draco hoàn thành xong chuỗi hành động ấy, cậu ta mới biết cậu vừa làm cái quái gì. Cả đám Rắn nhìn chòng chọc cậu như thể chúng đang nhìn một con cừu hàng thật trong một bầy sói đột lốt cừu.
Họ - Slytherin cười phá lên, vui vẻ.
Scaramouche không nhịn được khúc khích, cố tính kéo lê giọng.
"Ơi. Anh đây~"
5.
"Tao cạch mặt mày rồi. Phắn!"
Cuối cùng thì Draco không bao giờ dùng cái cách xưng hô đáng xấu hổ (đối với cậu) đó nữa. Hắn vẫn còn nhớ cách mà sau tai của cậu đỏ lên, đùng đùng nổi giận rồi chạy đi.
Xa đến mức bóng lưng của cậu ta chỉ còn lại một mảnh đen mờ mịt.
6.
Trước khi Mèo Mù nhận ra thì Rồng Nhỏ đã chạy thật xa khỏi nó mất rồi.
7.
Những điều tồi tệ xảy ra với những người mà cậu yêu thương.
Cậu bỗng nhận ra mình đang cầu nguyện từ chốn thiên đường trên cao.
Nhưng thành thật mà nói thì cậu chưa bao giờ nhận được sự cảm thông.
Bởi vì những điều tồi tệ ấy, cậu luôn nhìn thấy sự đổ bộ của chúng từ đằng xa.
Cậu sẽ trốn chạy, chạy, chạy thật nhanh.
Cho đến khi bọn họ nhận thức được hình bóng của cậu chỉ còn lại một màu đen.
Màu đen.
Màu đen?
"Ha-"
Hắn bỗng bừng tỉnh.
"Sao vậy? Không quen với cái băng mắt đó à? Hay là vết thương lại nhức?"
Scaramouche không trả lời những câu hỏi dồn dập của V.A. Thay vào đó, hắn lơ đãng dùng tay chạm lên những vị trí được băng kín bởi vải trắng. Vùng cổ trên, cổ tay, kín luôn hai mắt. Hắn biết hắn đã che đậy bản thân hơi bị thừa thãi một chút, nhưng hắn nghĩ chúng cần thiết.
Bốn trăm lần, vòng nào hắn cũng bị cổ tay hắn cũng nát bấy.
Bốn trăm lần, nửa số đó hắn đều bị trọng thương ngay cổ.
Giờ thì dù cho những 'chỗ hỏng' đã không còn lưu lại bất kì dấu vết nào đi chăng nữa, hắn ta vẫn dùng băng siết chặt lại vì đơn giản là chúng nhức nhối, âm ỉ một cách khó hiểu.
Những vòng băng được khối lập phương xử lý một cách nghiêm chỉnh. Tay nó huơ huơ một cặp kính râm tròn, trong tủ đồ của nó còn chứa thêm mấy cái hình ngôi sao nữa.
"Ta cứ tưởng ngươi đeo kính là đủ che, ai mà ngờ nó 'nát' như thế cơ chứ?"
Nó quăng một cái kính dự phòng qua chỗ hắn. Đúng như dự đoán, hắn ta bắt nó lại một cách dễ dàng. Mù hay không, không quan trọng, trình độ là mãi mãi.
"Không lo đâu. Đợi đến lúc mấy vết nứt bên ngoài hồi phục là dùng được ngay ấy mà."
Hắn vắt kính lên cổ áo.
"Biết rồi."
Hắn chỉ cảm thấy nực cười.
Nhìn hắn bây giờ mà xem, hắn trông không khác gì một vị quản lý Mafia nào đó. Kiểu gì chúng cũng bị bung ra nếu hắn di chuyển quá mạnh bạo cho coi. Tuy vậy, hắn nghĩ hắn sẽ không cần phải đánh nhau nhiều đâu!
Người ta sẽ chỉ thấy một đứa nhóc vừa yếu đuối vừa vô hại, thậm chí còn xui rủi đến mức bị mù, chắc chắn ai ai cũng sẽ phải thương hại thay. Khả năng cao rằng họ sẽ để hắn yên...chắc chắn là như vậy. Ai lại đi bắt nạt một học giả chân yếu tay mềm như hắn nhỉ? Đúng không?
Vị Luật Giả sáu lõi hào hứng nghĩ về quãng đời tĩnh lặng và yên bình sắp tới của hắn.
(Nói sớm quá.)
***
(*) Tác giả đang nghĩ đến vài sự lựa chọn cho vị diện tiếp theo. Nếu rảnh hoặc hè sẽ tranh thủ.
+ [JJK 2]
+ [KnY] - Chưa cày, cái này thì tôi phải tham gia fandom dần dần để biết thêm.
+ [Lookism x WBR] - Hơi ngán cày lại Lookism do mấy quả panel của artist đọc vào ban đêm nó kiểu =))) Nếu làm được cái này sẽ có cameo của [Sát Thủ Peter] nữa.
+ [Kaiju no 8] - Cái này rất là optional, tại chưa nghe bao giờ nhưng tác giả sẵn sàng tìm hiểu.
Tạm thời thì nhiêu đây thui, mặc dù tôi có đọc [OP] nhưng tìm hiểu sâu rộng thì rất mất thời gian. Tương lai, có thể xuất hiện.
Mới 6/13 vị diện thôi, kiểu gì thì cái bạn thích cũng sẽ xuất hiện chăng?
(**) Còn một chương [Interlude II] nữa là sẽ kết thúc SS2 của bộ truyện. Tự chúc mừng tui vì tui đã đi được tới đây 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip