[HP] Hồi 3
"Flamel, ngươi có thư kìa."
Hắn vô tình đi ngang qua đúng lúc một phong bì bất ngờ 'xuất hiện'.
Lá thư gửi đến nhà giả kim bị người đưa thư nhét một cách vội vã, làm nó mắc kẹt ngay cửa sổ nhỏ trên lối vào.
"Ai gửi đấy?"
Nicholas Flamel gọi vọng ra bên ngoài. Ông ta còn đang ghi chép, nghiên cứu các thứ nom tập trung lắm.
Hắn cúi xuống nhặt phong bì lên. Scaramouche không nhận ra danh tính của người gửi, nhưng hắn đã có ấn tượng về độ 'bay bổng' trong chữ viết của người đó.
"Không đề họ. Hình như là...'Perenelle' thì phải."
Rầm.
Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ từng phòng nghiên cứu của Flamel. Bộ ông ta có vấn đề gì với người này à? Được một lúc, Nicholas Flamel vội chạy ra ngoài, dùng vẻ mặt thảng thốt nhìn hắn.
"Cô ta không ghi họ á?"
"Ờ."
Ông cầm lấy lá thư từ tay hắn. Mặt Nicholas càng ngày càng trở nên xanh xao sau khi đọc từng dòng chữ 'oan nghiệt' in hằn trên giấy. Nhà giả kim vĩ đại nhất ôm đầu, tựa như ông đã phạm phải một sai lầm 'hơi' bị nghiêm trọng.
"Tôi đã quá đắm chìm vào nghiên cứu rồi..."
Hắn hỏi dò.
"Chuyện gì?"
Nicholas Flamel bỗng lấy hai tay đè lên vai hắn, nghiêm trọng thốt ra một câu.
"Hôm nay là tròn 1 tháng 1 ngày ta trốn vợ đi chơi."
Rồi xong.
Trường hợp này 10 hắn còn không cứu nổi. Này thì bỏ vợ đi chơi-
Đã một tháng ở cùng ông ta, hắn cũng chỉ biết tiếc nuối lắc đầu. Ông bạn à...
"Chúc ông sống sót."
"Cậu Scaramouche, đừng nói vậy mà! Hay là cậu đi theo bảo kê đi..."
Hắn ta cười nửa miệng. Dù sống với ông ta cũng không tồi nhưng quả thật, Nicholas chớp lấy bất kì cơ hội nào mà ông có được để làm phiền hắn. Hắn biết rằng ông chỉ có mục đích nghiên cứu. Scaramouche cũng cảm thấy có chút tò mò, có thể Nicholas Flamel sẽ tìm ra được thứ gì mà chính hắn còn không biết thì sao?
Quay lại chuyện chính, hắn vẫn cảm thấy lão già này phiền không tả nổi.
"Hình như hôm nay là đầu tháng chín mà, ta bận rồi~"
Hôm nay chính là ngày nhập học. Đó là một 'lý do' hoàn hảo.
Ông lão trên 650 tuổi bĩu môi, thở dài ngao ngán. Xem ra không ai có thể gánh giùm ông kiếp nạn này.
"Đồ phản bội. Cậu nên đi sớm, sắp tới giờ rồi kìa."
Hắn nhìn đồng hồ treo tường, nhớ lại lời của Nicholas vài hôm trước.
"Bây giờ ta chỉ cần đến ga Ngã Tư Vua thôi đúng không? Ông chưa nói cho ta biết số sân ga."
Hắn vứt hết đồ đạc vào một không gian riêng rồi, mong là không ai sẽ hỏi về điều đó. Là một người rành rỏi về 'Độn Thổ' phiên bản 'ao trình' hơn, hắn đã mặc sẵn áo chùng phù thủy (một thứ quá vướng víu nếu cần động tay động chân). Bước một cái là tới nơi luôn mà, hắn còn chẳng cần đợi đến khi lên được toa tàu mới thay ra.
Mặc khác, Nicholas Flamel muốn xem thử biểu cảm của hắn một khi ông nói ra số ga. Mấy đứa không biết gì thường có phản ứng thú vị lắm.
"Sân ga Chín Ba Phần Tư. Đi vui vẻ nhá."
Đúng như dự đoán, hắn quay người lại.
"Số mấy?"
Nicholas cười thầm trong bụng.
"Không nghe rõ à? Ta bảo là Chín Ba Phần Tư."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, vị phù thủy già mới thôi không trêu nữa. Ông ta đẩy hắn ra khỏi cửa nhà.
"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu có thắc mắc về số sân ga, hãy hỏi ngay bây giờ đi."
Nicholas đang mong chờ câu 'Có sân ga nào tên Chín Ba Phần Tư à?' hay 'Ta nhớ cái số sân ga đó đâu có tồn tại?'. Ấy vậy mà câu hỏi của hắn đi lệch hẳn 360 độ so với tưởng tượng của ông.
"Tại sao người ta không ghi là sân ga Ba Mươi Chín Phần Tư hay Chín Phẩy Bảy Mươi Lăm?" (*)
(*) Dạng hỗn số: 9 3/4
Dạng phân số: 39/4
Dạng số thập phân: 9.75
Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng (phần 1). Tư tưởng và suy nghĩ của hắn, nhân loại đếch thể nào hiểu được.
Khoé mắt của vị phù thủy già giật giật, và cái cửa trước mắt hắn đóng lại cái 'rầm'. Ê, tính ra hắn chưa làm gì sai luôn á.
-
Ga Ngã Tư Vua nườm nượp người.
Hắn đút một tay vào túi, hướng vị trí giữa ga số chín và mười mà đi. Trên đường, hắn gặp lại một con người nhìn khá quen. Không phải đó là thằng nhóc bị suy dinh dưỡng mà hắn gặp ở Hẻm Xéo sao?
Cậu nhóc đang dừng lại trước mặt một người bảo vệ, tay đặt lên cái xe đẩy của mình, hỏi han gì đó. Nhắc mới nhớ, có vẻ như các phù thủy đều dùng xe đẩy, trên đó chỉ đặt một cái rương to đùng và chồng lên đó là cái lồng cú của họ.
Điều đó là không cần thiết đối với hắn.
Hắn nhét tất vào không gian cá nhân rồi (Owlbert không thích điều đó nhưng nó chẳng làm gì được hắn. Hả? Ngươi muốn giải cứu nó à? Thế thì vào đây, ta sẽ nhét luôn Quan Trắc Giả nhà ngươi vào mà đem theo.)
Người bảo vệ trông càng ngày càng bực. Hắn đoán rằng Harry Potter đã hỏi một người bình thường về Hogwarts. Scaramouche vốn định giúp thằng nhóc 11 tuổi chút. Nghĩ vậy, hắn từ từ bước đến chỗ cậu.
Chắc là do bản tính mềm lòng với trẻ nhỏ lại trỗi dậy.
Harry Potter ỉu xìu ngoảnh về hướng khác sau khi cậu bị tên bảo vệ đuổi đi. Cậu tính cắt ngang qua đường ray trống không, đầu bâng quơ về hướng đi sắp tới. Bác Hagrid đã quên dặn cậu về cách vào ga rồi.
Tuýt tuýt.
Tiếng tàu hoả làm cho cậu giật nảy mình. Lúc bấy giờ, Harry mới nhận ra đèn cảnh báo đã chuyển sang màu đỏ từ lâu và cậu ta đang ở giữa đường ray-
"Cẩn thận."
Có ai đó bấu vào cái mũ áo của cậu, tay kia của hắn giữ chặt xe đẩy hàng, cùng kéo cả hai về sau. Chiếc tàu hoả chạy qua một cái 'ào', thành công làm cho Harry giật thót cả tim.
"C-cảm ơn."
Cậu nhỏ nhẹ thể hiện sự cảm kích theo thói quen. Nhờ người này mà cậu mới giữ được cái mạng nhỏ này đấy! Harry Potter quay lại và cậu mở to mắt vì ngạc nhiên.
"Cậu là...tớ nhớ rồi, Scaramouche?"
Hắn không phản ứng trước câu hỏi của cậu, chỉ âm trầm nhận xét.
"Rốt cuộc là ngươi có vấn đề về thị lực hay ngươi có sở thích tự sát ngay ngày khai giảng vậy?"
Tông giọng của hắn làm cậu rén.
"À, không phải đâu...tớ..."
"Có bị thương không?"
Ban nãy hắn kéo cậu ta rất mạnh. Nếu Potter bị thương, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn. Biết gì không? Thằng nhóc đó xoay cổ chân một cái nhè nhẹ, ậm ừ một tiếng như bị đau và cuối cùng lời nó nói ra là 'Tớ không sao cả.'.
Loại người này...hắn không biết phải nhận xét như thế nào. Yếu đuối chăng? Hay chỉ là từng bị tổn thương sâu sắc?
Scaramouche đưa ra một cái đề nghị, hắn cầm lấy cái lồng cú đặt trên cái rương của cậu ta trước. Sau đó, hắn gõ gõ vào bề mặt rương như kiểm tra độ cứng của nó và thêm một chút cường hoá tại chỗ.
Hắn trỏ vào nó.
"Ngồi lên."
Harry Potter chớp chớp mắt.
Hả?
Khoan khoan khoan-
Potter vô thức cử động cổ chân có chút đau nhức của mình. Hắn giật cậu nhanh đến mức chân cậu không phản ứng kịp, mu bàn chân của cậu chạm đất thay vì lòng bàn chân và bị kéo về sau một cái 'roẹt'...Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi đấy.
"Tớ vẫn có thể đi được, không cần đâu!"
Cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy. Harry không quen việc làm phiền người khác như thế. Nhà Dudley đã từng 'dạy dỗ' cậu về hậu quả của việc làm phiền họ không đúng lúc, cậu cũng không muốn việc tương tự diễn ra.
Tách.
Tiếng búng tay.
Harry Potter nhận ra cậu đang ngồi trên nắp hòm rắn chắc, trên chính xe đẩy của mình tự bao giờ. Trước khi cậu định liều mình nhảy xuống, hắn đã sớm ấn cái 'chuồng' chứa con Hedwig vào lòng cậu, thành công giữ luôn Potter ở đó.
"Ngồi yên đó. Ta biết đường đến sân ga Chín Ba Phần Tư.'
Xe đẩy lăn bánh.
Lúc đầu, Harry vẫn giữ im lặng. Thật kì lạ khi không có một du khách nào đánh mắt qua nhìn họ. Cậu có từng chứng kiến một số đứa trẻ ngồi trên xe đẩy một cách vui vẻ trong khi người lớn đứng đằng sau, tự nguyện dành thời gian cho họ dù là ở ga tàu hay siêu thị.
Hai chân cậu khẽ đung đưa.
Không ai nhìn họ một cách quái dị cả, vì đó là điều bình thường.
Điều bình thường mà Harry Potter chưa từng được nếm trải.
Cậu cứ chốc chốc ngoái lại người đằng sau. Hắn chỉ đang chăm chú nhìn mấy mấy con số chạm nổi bằng nhựa trên sàn ga. Bọn hắn hiện tại đang ở giữa số 7 và số 8. Điều mà cậu Potter không biết chính là Nguỵ Thần sau lưng vẫn đang âm thầm đánh giá cậu.
Cậu ta quá nhỏ, quá gầy, như thể bị bỏ đói thường xuyên vậy. Ngón tay cậu sần sùi những vết chai rõ rệt, có thể là từ việc phải lăn vào bếp thường xuyên hay dọn dẹp.
...Hắn không muốn nghĩ nữa, dù sao đó cũng là chuyện riêng của Harry Potter.
Mười một tuổi, quá trẻ.
"À, cậu không có hành lí sao?"
Hắn cảm thấy Harry Potter giống như đang cố gắng bắt chuyện, hệt như lần trước vậy. Scaramouche nghĩ hắn không nên hành xử quá phũ phàng với cậu ta.
"Ta có mang theo, cất rồi."
"Vậy hả? Dù sao thì cũng cảm ơn cậu về vụ vừa nãy."
Cậu Potter gác cái chân bị đau lên rương, hai tay bắt đầu nắm lấy cổ chân theo một hướng nhất định và-
Xe đẩy dừng bánh.
"Định bẻ lại sao?"
"Đúng rồi. Nó chỉ hơi bị trật thôi à, tớ có thể giải quyết được..."
Hắn nghe thấy Potter thì thầm: 'Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.'
"Tới rồi."
Hắn chỉ nhả ra hai chữ sau khi họ đến được khu vực giữa sân ga số 9 và số 10. Tại đây, một số phù thuỷ đang tụ tập. Hắn có thể nhận ra họ nhờ vào xe đẩy. Một số người còn đội cả mũ chóp nhọn một cách lộ liễu.
"Được rồi, Percy, con đi trước."
Đó là giọng nói phát ra từ một người phụ nữ đầy đặn, có chút thấp bé. Bác ấy đang nói chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều tóc đỏ hoe.
Harry dụi dụi mắt khi người con trai trông có vẻ lớn nhất trong 'hội Tóc Đỏ' đi thẳng vào hàng rào ngăn giữa hai sân ga và biến mất. Cậu trở về với mặt đất (sau khi bẻ lại cổ chân một cách chuyên nghiệp đến đáng ngờ) và xin lại cái xe từ tay hắn, chủ động tới hỏi thăm người phụ nữ nọ.
"Xin phép hỏi bác..."
"Chào con, lần đầu tới Hogwarts hả?"
Sau khi được giải thích về cách vào sân ga Chín Ba Phần Tư, cậu Potter lia mắt về phía chỗ hắn, có ý định rủ hắn cùng đi. Tuy nhiên...
Có vẻ như hắn ta đã đi trước mất rồi.
Cũng đúng thôi, hắn làm gì có nghĩa vụ phải chờ cậu.
-
Scaramouche vào được sân ga Chín Ba Phần Tư rồi.
Hắn là định nghĩa của sự khác người.
Thay vì ngồi trong mấy toa tàu ồn ào, hắn lại ưa một nơi yên tĩnh hơn. Hắn ngồi ở ghế lái phụ ở đầu tàu, ngay cạnh người lái. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng (phần 2).
Hắn chỉ cần mở cửa toa tàu và hỏi 'Ta ngồi đây có được không?'. Ông lái tàu chưa gặp trường hợp này bao giờ nên ổng cũng thấy thú vị phết, cuối cùng hắn được lên ngồi ghế V.I.P luôn.
Quá tuyệt vời.
Cuộc hành trình trôi qua một cách chóng vánh. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Học sinh xô đẩy, chen chúc nhau xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.
À, trong khi người ta đang gặp khó khăn về việc đi lại, hắn chỉ cần mở cửa và xuống một cách dễ dàng. Lợi thế của việc ngồi ở vị trí ghế phụ lái duy nhất của con tàu là đây.
Chợt, một bóng đèn nháy lên lơ lửng trên đầu bọn học sinh.
"Học sinh năm thứ nhất! Năm nhất lại đây! Harry, cháu khoẻ không?"
Đón chào học sinh là một gương mặt lông lá. Đó là Rubeus Hagrid - người giữ khoá của Hogwarts kiêm hướng dẫn viên của họ. Hắn tự hỏi tại sao trường Hogwarts nổi tiếng và danh giá lại không thể xây được một cái sân ga tốt hơn và ở gần trường hơn.
Học sinh phải đi từ sân ga đếm hết nguyên một lối mòn trong rừng và phải bắt xuồng qua nguyên một cái hồ chỉ để nhận ra cái lâu đài đó thật sự nằm trên một ngọn núi cao.
Đánh giá một sao, không nói nhiều.
Sau một cuộc hành trình đầy thống khổ (hắn chỉ muốn xé toạc không gian và nhảy một phát lên trên đó), họ cuối cùng cũng tới được trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts.
-
Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa.
"Các học sinh năm nhất đây, giáo sư McGonagall."
"Cảm ơn bác Hagrid, bác để chúng cho tôi là được rồi."
Sảnh trước rộng, trần cao. 'Trường học' này khác xa với tưởng tượng của hắn. Cứ như cả bọn đang bước vào một câu truyện cổ tích vậy. Từng hàng một, bọn năm nhất được dẫn vào một căn phòng trống cuối hành lang.
Giáo sư McGonagall cất tiếng.
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh Đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."
"..."
Hogwarts đã thua ngay từ ván bài đầu tiên.
'Phân loại' học sinh sao?
Có thể hắn đã có kinh nghiệm từ một vị diện nhất định nào đó, nơi học sinh cũng bị 'phân loại' theo bảng chữ cái. Cách mà vị giáo sư đó dùng từ giống như muốn thể hiện một mối quan hệ 'không độc hại' và 'không cạnh tranh' giữa các ký túc xá là không tồn tại.
Đã thế thì hắn không cần phải nghe những lời tiếp theo nữa.
Hắn chỉ cần biết nơi này tồn tại bốn nhà chính: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Thế là đủ rồi.
Chỉ còn vài phút nữa, lễ Phân Loại sẽ bắt đầu.
Ơ, thế thì Scaramouche phù hợp vào nhà nào nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip