[JJK] Hồi 8

Ôi con sông quê.

Scaramouche ngồi nhìn cậu học trò đang khoe khoang về sự phân kì của vô hạn.
Gojo Satoru chỉ ngón tay thành hình cây súng, đọc tên chiêu thức trông vô cùng nguy hiểm.

"Thuật thức phản chuyển - Hách."

Tên nguyền sư rõ ràng đã bị rén, liền lấy hai tay che đi, hòng chắn được một chút sát thương.

Nhưng mà...không có chuyện gì xảy ra cả.

Chỉ là nguyền sư lại bị móc hàm, là tác động vật lý.

Amanai Riko ngồi bên cạnh chỉ trỏ.

"Lão sư, thuật thức Hách của anh ta thực chất là móc hàm hả?"

"Ờ, đúng rồi đó."

Gojo Satoru ở đằng xa nghe được, không khỏi kêu lên ai oán.

"Không nha!! Đó là thuật thức đàng hoàng mà, là thuật thức đấy! Chỉ là người ta chưa làm được thôi!!"

Cậu ta đã xử lí xong nguyền sư, cũng không mất quá nhiều sức lực.

"Hầy, mình đã nghĩ là lần này sẽ được chứ."

Chưa kịp thanh thản được bảo lâu, điện thoại của Amanai Riko truyền tới một tin nhắn.

Kuroi đã bị bắt cóc.

Lúc này, Geto Suguru cũng đã đuổi kịp nhóm 3 người hiện tại.

Cậu ta cúi đầu.

"Là lỗi của tớ, tớ không nghĩ kẻ địch sẽ nhắm vào Kuroi-san."

Kuroi đã bị bắt cóc, có nghĩa rằng cô ấy sẽ biến thành một công cụ phù hợp để đổi lấy Amanai Riko. Có thể là một đổi một, nhưng cũng có thể là mạng đổi mạng.

"Do việc này khá nguy hiểm nên cứ đưa Amanai về trước đi. Chúng ta nhờ Shoko đóng thế con tin cũng được."

Nghe xong kế hoạch của Gojo Satoru, Riko bất bình.

"Khoan đã!"

Cô bé đang tay ra.

"Tôi không thể giao việc này cho các anh được!"

"Gì cơ?"

Gojo Satoru đút tay vào túi, cảm thấy có chút phiền phức.

"Ranh con, ngươi còn không biết bản thân đang ở trong tình trạng nào-"

Amanai Riko vò vò góc váy, rưng rưng nước mắt.

Nước mắt Riko rơi, Satoru ơi em thắng.

"Tôi còn chưa kịp....chưa kịp nói lời từ biệt với chị ấy mà..."

Cuối cùng, Gojo Satoru cũng phải để Riko theo cùng. Với một điều kiện, nếu cô ấy làm giảm khả năng sống sót của cả đám thì sẽ bị bỏ lại.

"Cơ mà..."

Geto Suguru xoa xoa cằm, nhìn xung quanh khu vực.

"Lão sư đâu rồi?"

Cả ba thanh thiếu niên trẻ tuổi nhìn xung quanh.

T-thầy ấy lại biến mất nữa rồi!

"Haiz, vậy chúng ta cũng phải đi cứu Kuroi-san trước thôi."

-

Scaramouche đang cảm thấy khó hiểu. Hắn đang đi tìm kiếm xung quanh bằng đường mái nhà.

Rõ ràng 'hai tên ngốc' ở trường nữ sinh đã bị đánh hạ, cớ sao nhiệm vụ không được đánh dấu là hoàn thành?

Hắn vào trang web đen, nơi cái đầu của Amanai Riko còn được treo tới trưa ngày mai. Ở dưới có ít nhất là tên tài khoản của hàng trăm nguyền sư tham gia. Thật ra, giao diện này chỉ có một mình hắn có. Là hắn nhờ hệ thống tra ra những nguyền sư đã 'seen' bài viết này.

Theo như suy đoán của hắn, hoá kiếp hết cái đống này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến #3.

"Vậy, đầu tiên..."

-

Fushiguro Toji hắn đã sai rồi.

Gojo Satoru cùng đồng bọn của hắn thậm chí còn đang nghỉ dưỡng tại một bãi biển thơ mộng tại Okinawa sau khi đã thành công cứu được Kuroi. Theo lẽ thường, bọn nguyền sư đã phải đến phá đám và làm yếu đi bọn chúng. Có như vậy, hắn mới có thể dễ dàng xử lí Gojo Satoru.

Tuy nhiên, cách 20 tiếng trước khi lệnh truy nã Amanai Riko kết thúc, tất cả nguyền sư trong cuộc đã rút lui. Thậm chí, theo thống kê mới nhất. Số lượng nguyền sư còn giảm đi hơn một nửa. Trùng hợp hơn nữa, những nguyền sư đã tử nạn đều là những người có ý định săn Amanai Riko.

Luận điểm cuối cùng, chúng đều chết một cách tựa như nhau. Đây là việc làm ra bởi chỉ một người.

Theo như một số nguồn tin đáng tin cậy, thủ phạm của hàng loạt cái chết này là một người có vóc dáng thiếu niên. Tóc nhúng màu chàm, có mang theo một cái mũ kì lạ, giống hệt như đội ô trên đầu. Quần áo của hắn trông giống một bộ kimono được hiện đại hoá.

Fushiguro Toji bóp nát tài liệu cầm trong tay.

Đây là chủ nhiệm năm 2 của cao trung chú thuật - biến số mà người trung gian đã từng nói qua.

Khốn khiếp.

Không ngờ Tengen cùng chú thuật giới lại cất giữ một nhân vật nguy hiểm như vậy.

"Đã thế thì mình phải hành động nhanh thôi."

-

Scaramouche lại uống cà phê.

Uống thử một lần thứ chất lỏng đăng đắng này, hắn liền mong các vị diện khác cũng tồn tại cà phê. Caffeine sẽ không gây ra bất kì tác dụng phụ nào cho hắn vì đơn giản, hắn là một con rối. Nếu đã không cần ngủ thì hiệu ứng làm người khác 'mất ngủ' là vô dụng.

Không ngờ nhiệm vụ chính tuyến #3 lại dài như thế, tùy nhiên, phần thưởng rất hậu hĩnh.

Tầm 30 Aeris.

Số lượt quay này đã được hắn sử dụng, lại nổ ra một vật phẩm 5 sao. Có thể nói, hắn đã rất bất ngờ khi nhận được 'thứ đó'.

Mục tiêu cả đời của Scaramouche khi hắn còn là quan chấp hành thứ 6 của  Fatui.

-

Hiện tại là 13:00, một ngày trước khi Riko hợp thể cùng Tengen. Hắn thuần thục mở khoá điện thoại của mình, bấm gọi cho tên học trò rắc rối.

"Alo, sensei ới, thầy đang ở đâu dạ?"

Gojo Satoru ở phía bên kia bắt máy. Có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ rõ ràng qua cuộc gọi.

"Không quan trọng. Còn ngươi đang tắm biển à?"

"Đúng rồi nha, biển ở Okinawa đẹp lắm á."

Gojo Satoru ở bên này liền cảm thấy có một tiếng động lạ ở bên đầu dây bên kia.

"Hửm?"

Chưa kịp phản ứng, bóng của một nam nhân khác đổ xuống trong tầm mắt của cậu.

"Nhóc con, ngươi bất cẩn quá."

Gojo Satoru đang nằm trên một cái ghế boong gần bãi biển, còn có kèm theo một cái dù che. Cậu ta giật nảy mình, lục nhãn tròn xoe nhìn lên người vừa xuất hiện.

Tóc cậu truyền lên một cảm giác mềm mại, mát rượi.

Gojo Satoru rất thích được xoa đầu, nhất là từ sensei của mình. Thật ra, bất kì ai ngoại trừ thầy ta ra, đều không được.

Hắn cất điện thoại, đưa mắt nhìn Geto Suguru cùng Amanai Riko vui đùa. Kuroi Minasato đứng một bên nhìn cô chủ của mình, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Nhìn lại nhóc con nhà mình, hắn cau mày.

"Hôm qua không ngủ?"

Gojo Satoru đúng là không ngủ, cả đêm thức trắng vì sợ sẽ có nguyền sư đến đến ám sát tinh tương thể.

"Không sao đâu sensei! Em là chú thuật sư mạnh nhất mà, một vài đêm không ngủ có nhằm nhò gì đâu chứ?"

Gojo Satoru biện hộ, cậu ta có cảm giác không tốt về chuyện này.

Scaramouche thở dài.

"Ta xử lí hầu hết nguyền sư rồi. Từ giờ đến lễ hợp thể cũng không có bất kì kẻ địch nào tấn công nữa đâu."

Ú oà, thì ra đây chính là lí do cho sự biến mất đột ngột lần này của sensei. Lão sư của cậu khựng lại một chút, nở ra một nụ cười nửa miệng trông rất nguy hiểm.

"Ngươi chọn đi."

Satoru nhìn vị lão sư đáng kính của mình, trên mặt hiện ra hàng vạn dấu chấm hỏi vì sao.

"Hể?"

"Đi ngủ, dùng thuốc ngủ hay để ta đánh ngươi bất tỉnh?"

Éc éc éc

Thầy ơi chotto matte.

"Em sẽ đi ngủ tối nay mò, giờ em phải đi chơi cho đã chứ!"

Gojo Satoru nhanh chóng phóng ra ngoài, chạy đuổi bắt với Amanai Riko. Cậu ta đêm nay có lẽ sẽ ngủ thật. Vì đã có lão sư ở đây rồi cơ mà.

Scaramouche bước đến chỗ của Suguru và Kuroi.

"A, sensei đến rồi sao? Em biết kiểu gì thầy cũng sẽ đến mà."

Geto Suguru cười híp mắt. Tốt rồi, nhóc con này không có dấu hiệu của việc thiếu ngủ.

Mà tại sao hắn lại đi lo lắng cho giấc ngủ của bọn trẻ vậy?

Hắn thật sự có cảm giác như một gà mẹ đang chăm một đàn con.

Quạc quạc.

Kuroi Minasato thở dài.

"Không thể tin là tôi lại bị đánh bại bởi một tín đồ của Bàn Tinh Giáo. Còn không phải nguyền sư..."

Cô ấy khoanh tay, cúi đầu.

"Thật đáng xấu hổ."

Geto Suguru trong áo khoác bãi biển có hoa lá làm hoạ tiết, cười cười ăn ủi Kuroi.

"Thôi nào, cô bị tấn công bất ngờ mà, một phần cũng tại tôi."

Scaramouche nghiêng đầu.

"Cô bị bắt cóc à?"

Cả hai ngườI đứng kể lại toàn bộ sự tình cho hắn nghe.

"...và tôi còn chẳng nhớ là mình bị bắt cóc như thế nào."

Scaramouche chống cằm.

"Hiểu rồi, vậy các ngươi có biết lí do chúng chọn Okinawa làm nơi giao dịch không?"

"Để câu giờ chăng? Riko-sama sẽ có lễ hợp thể vào ngày mai. Có thể chúng nghĩ về việc trì hoãn lại sau đêm trăng tròn ngày mai?"

Như vậy thì không hợp lí. Nếu đã muốn trì hoãn thì bây giờ chúng ta đã có thể bị tấn công. Hơn nữa, chúng lại không chọn nơi có cơ sở hạ tầng kém chất lượng để nhằm câu thêm giờ. Hắn bỗng nảy ra một số vấn đề.

"Các ngươi đến đây bằng cách nào?"

"À, chúng em đến đây bằng máy bay. Có nguyền hồn của em hỗ trợ, Satoru cũng có kiểm tra toàn bộ máy bay và hành khách rồi nên cũng đảm bảo được độ an toàn."

Scaramouche nhìn về phía chân trời. Tầm 2 giờ đến 3 giờ trưa, nơi này nắng lên chang chang.

"Ý ta là bọn chúng có thể sẽ tấn công sân bay."

Geto Suguru vươn người, trên mặt không hề có một biểu hiện lo lắng.

"Không sao đâu thầy, dù sao chúng ta cũng không phải là những người duy nhất ở đây."

Hắn móc ra một cái kính râm có thiết kế y hệt của Gojo Satoru.

"Năm nhất hả?"

"Chắc chắn rồi."

-

Sân bay nội địa Naha.
Okinawa.

Trong một loạt những dự khách sặc sỡ, có hai con người mặc đồng phục đen của cao trung chú thuật, trông vô cùng bắt mắt. Còn rất cao và đẹp trai, mấy cô gái đi ngang qua phải đưa trộm vài ánh nhìn.

Người thanh niên tóc vàng nắng, cầm một bao đựng chú cụ cùng người bạn trông rất hoạt bát của mình chính thức đặt chân xuống sân bay.

"Tôi không nghĩ... đây là nhiệm vụ phù hợp với năm nhất."

Học viện chú thuật năm nhất - Nanami Kento trình diện.

"Chà, tớ thì lại rất phấn khích. Tớ còn muốn cho Geto-senpai thấy những gì mình có thể làm được nữa cơ!"

Học viện chú thuật năm nhất - Haibara Yuu chính thức bước xuống sân bay, trông cậu ta rất cao hứng.
Theo đuôi Nanami Kento, Haibara hào hứng bồi thêm vài câu.

"Hơn nữa, các senpai của chúng ta đang mạo hiểm vì một cô gái vô tội!!"

"Chúng ta cũng phải giúp một tay chứ!"

"Và nếu có một cơn bão ập đến và sân bay ngừng hoạt động thì sao hả?"

Nanami ủ rũ, đi trước cậu bạn của mình.

T-T Nanami ơi, sao cậu tiêu cực quá vậy hả?






















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip