[JJK] Hồi 9

Đây chính là tình trạng hiện tại của các senpai đang 'mạo hiểm mạng sống' của mình cho tinh tương thể...

"Há há há!! Hải sâm nè!"

Gojo Satoru cười khả ố, cầm con hải sâm tội nghiệp mà cậu ta vừa tìm được lên.

"Gớm quá! Gớm quá!! Quá gớm luôn!!!"

Amanai Riko hào hứng chọc chọc con hải sâm. Con hải sâm không biết kiếp trước nó đã gây nên tội nghiệt gì mà lại rơi vào tay bọn điên này.

Geto Suguru quay sang thì thầm với sensei của cậu.

"Em nghĩ đây là cách cậu ta thể hiện sự thông cảm đối với Riko-chan ấy mà."

Scaramouche gật đầu, như vậy cũng tốt.

Tuy vậy.

"Cũng sắp tới giờ phải trở về rồi."

Geto Suguru vẫy tay, lớn tiếng gọi Gojo Satoru về.

"Oii! Đến giờ rồi. Satoru, đi thôi!"

Amanai Riko vẫn còn đang chôn hai bàn chân nhỏ trong cát, trên tay còn cầm một con sao biển khổng lồ vừa tìm được. Cô ấy nghe thấy thì liền xụ mặt, chu mỏ, biểu tình thất vọng.

"Suguru, hay là sáng mai về?"

Satoru đề nghị, trực tiếp biến biểu cảm thất vọng ê chề của Amanai Riko thành một cái mặt trời nhỏ.

"Nhưng..."

Geto Suguru chần chừ. Dù họ có thừa thời gian để di chuyển đến cao trung chú thuật kể cả nếu có ở lại biển ngày hôm nay, nhưng sự an toàn của tinh tương thể sẽ không được đảm bảo.

"Thời tiết rất đẹp."

Gojo Satoru tháo kính râm, mân mê trên tay.

"Vả lại ở Okinawa thay vì Tokyo thì sẽ có ít nguyền sư và nguyền hồn hơn."

Scaramouche đứng bên cạnh, không nói không rằng.

Nhóc con nhà hắn đã trưởng thành rồi sao?

Hắn biết Gojo Satoru muốn ở lại Okinawa không phải là vì an nguy của tinh tương thể. Mà là vì niềm vui và mong muốn của Amanai Riko.

Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ hộ tống này sớm, Amanai Riko nên được bảo vệ trong kết giới bất hoại của cao trung chú thuật. Cũng không thể phủ nhận rằng đây là cách tốt nhất để nhiệm vụ được hoàn thành một cách suôn sẻ. Nhưng mà, có vẻ học trò hắn đang coi trọng mong muốn của người sắp chết.

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Không sao mà, giải thưởng hết hạn trên đường đi lại càng tốt chứ sao?"

Gojo Satoru đem kính râm nhỏ, đeo lên tinh chỉnh tròng kính.

"Với cả có cả tớ và cậu ở đây mà? Cả sensei nữa.

Hắn vò rối tung mái đầu trắng của Satoru làm cậu ta kêu lên ai oán.

"Nói gì thì nói, tối nay ngươi phải đi ngủ."

"Uida em biết rồi, em biết rồi!"

Trong đội hình chỉ có một mình Gojo Satoru bị thiếu ngủ, thành phần còn lại không bị nguyền sư tấn công, vẫn còn tươi tỉnh và khoẻ mạnh. Coi như nhiệm vụ chính tuyến #3 là một mũi tên trúng hai con chim nhạn đi. Hôm qua hắn lao lực đi giết chết hơn nửa số nguyền sư, vậy mà không cảm thấy mệt mỏi.

Căn bản thì một con rối sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chỉ đùng một cái liền biết rằng mình đã tới giới hạn mà vỏ bọc này có thể chịu được. Tuy nhiên, hắn là tạo vật của thần thánh chứ không phải một con rối rẻ tiền. Chút việc này không đáng sức của hắn.

Nhiệm vụ chính tuyến #4 xuất hiện.

Giết chết Fushiguro Toji.

Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này có giao diện thật đặc biệt. Bảng nhiệm vụ màu xanh thường ngày chuyển đỏ, có vẻ như đây là một trong số nhiệm vụ quan trọng nhất trong vị diện này.

Ở dưới còn có một nhiệm vụ bổ sung. Làm nhiệm vụ bổ sung thì sẽ không phải làm nhiệm vụ chính tuyến, phần thưởng được nhân đôi. Tức là chỉ chọn một trong hai, và một trong số đó có gấp hai lần vật phẩm nhận được.

Nhiệm vụ bổ sung #4

Thuyết phục Fushiguro Toji về làm giảng viên của cao trung chú thuật Tokyo.

Hắn là một người rất hiếu chiến, một người rất khát khao những trận đấu khó khăn. Tất nhiên hắn sẽ chọn...

Vế thứ hai rồi.

Hắn không có bị hấp dẫn bởi phần thưởng.

Thề, không có.

Chỉ là nhiệm vụ bổ sung sẽ không tốn thời gian của hắn thôi. Được rồi, tạm thời cứ ưu tiên nhiệm vụ bổ sung. Nếu không làm được liền chuyển sang phương án thứ nhất.

Mà.

Fushiguro Toji là ai thế nhỉ?

-

Trong khi đó, Nanami và Haibara vẫn đang ở Okinawa.

Haibara Yuu hào hứng ngắt điện thoại.

"Nanami! Chúng ta sẽ được ở lại đây thêm một ngày nữa!"

"Không biết có chuyện gì thế nhỉ."

Nanami Kento đang đi thì khựng lại, bản mặt vô cùng chán đời.

"Sao cũng được."

-

Amanai Riko thật sự đã có một chuyến đi vui vẻ trước khi bị hợp thể.

Tắm biển, ăn uống, đi xuồng qua sông.

Cô ấy đứng trong địa điểm cuối cùng của chuyến đi chơi nhỏ này, tròn mắt nhìn cảnh vật dưới biển được giả lập lại trong thuỷ cung. Tràn ngập trong nghĩ suy, Riko hoàn toàn không để ý nam nhân nhỏ nhắn đang dựa lưng vào tấm kính ngăn cách giữa đại dương và thuỷ cung.

"Này."

Thanh âm của thầy ấy trầm trầm, vang vọng khắp hành lang này. Amanai Riko giật bắn.

"L-lão sư?"

Đúng ra thì Scaramouche cùng Amanai Riko hoàn toàn không có quan hệ thầy trò. Tuy nhiên, cô nghe các đàn anh gọi người này đến mức quen miệng, liền vô thức gọi theo.

"Sắp tối rồi, cô không về ngủ sao?"

Amanai Riko gãi đầu cười trừ.

"Em cũng đang định về đây ạ."

Bầu không khí trầm xuống khi cả hai bên không có ý định nói gì. Amanai Riko cúi đầu, có chút buồn bã. Dù có nói là hợp thể, nhưng thật sự thì Amanai Riko biết, rằng mình sẽ chết. Cô chỉ là một học sinh sơ trung bình thường cho tới khi người ta tìm tới và bảo cô là tinh tương thể phù hợp. Điều đó không khác gì bắt một con người không tình nguyện làm vật hiến tế.

Tuy nhiên, Amanai Riko có đủ sự trưởng thành để hiểu rằng sự hi sinh của cô là cần thiết và cấp thiết.

Vào đúng lúc đó, người ấy lên tiếng.

"Cô có thật sự muốn làm vật chủ cho Tengen không?"

Câu hỏi ấy làm cổ họng Amanai Riko bỗng khô khốc, không nói lên lời. Cô ta muốn đứng lên, phản lại bằng một câu trả lời quyết đoán.

Có, tất nhiên là có rồi!

Nếu cô làm vật chủ của Tengen-sama, sự cân bằng của chú thuật giới sẽ được duy trì. Cô đây sẽ trở thành một nữ anh hùng đó nha.

Nghĩ là vậy, nhưng trước ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can của vị lão sư nọ, Amanai Riko không nói nên lời. Cô vò vò góc váy.

Cô có thật sự muốn hi sinh vì một thế giới mà cô chưa từng thuộc về không?

Scaramouche tặc lưỡi, hắn xua tay.

"Trở về ngủ, tiện thể nằm suy nghĩ đi. Đưa ra câu trả lời của cô sau cũng được."

Hắn ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp, đồng thời chìa bàn tay ra.

"Ta dẫn ngươi về."

Gần nửa đêm, tại một thuỷ cung thuộc Okinawa, hai thân ảnh dắt nhau từng bước đến lối thoát, nơi đàn cá trong thuỷ cung cũng hướng về.

-

Họ đặt vé bay về Tokyo ngay trong đêm. Sau khi làm xong một số thủ tục, tất cả đã yên vị trên máy bay. Tất nhiên, Gojo Satoru cũng đã cẩn thận dùng Lục Nhãn để kiểm tra từng chỗ ngồi, từng ngóc ngách trong máy bay. Dù sao ngày mai cũng là ngày mà Amanai Riko trở về cao trung chú thuật để hợp thể cùng Tengen-sama, bọn cậu không thể để bất kì sai sót nào xảy ra.

Nửa đêm, hầu hết tất cả đều đã ngủ mất.

Là hầu hết.

Gojo Satoru chu mỏ, dựa vào vai của Geto Suguru, cố gắng làm ra vẻ là cậu ta đã ngủ. Geto Suguru rất hợp tác, lấy tay che che đi, bản thân cũng đang giả vờ như đã ngủ.

Không, bọn họ không có ý gì với nhau cả. Chỉ là...

Dưới cái mền, hai cái điện thoại còn đang bật game, thậm chí còn đang chờ ghép trận.

'Suguru, làm trận game không?'

Satoru thì thầm, âm lượng dường như là không có. Tuy nhiên, chắc hẳn là do chơi với nhau đã lâu, Geto Suguru thừa sức đọc khẩu hình miệng của thằng bạn.

'Cậu điên à? Sensei đang ngồi sau lưng đấy.'

Hai tay Gojo Satoru cầm điện thoại ngang, triệt để giấu nó dưới tấm mền mà bọn họ kiếm được. May mà điện thoại có chức năng sử dụng hai ứng dụng cùng một lúc và chia màn hình, Gojo Satoru dễ dàng nhìn thấy được tin nhắn được gửi tới.

'Vẫn là nên ngủ đi, lão sư chém chết cả hai bây giờ.'

Satoru nhíu mày.

'Tớ không ngủ được.'

Geto Suguru nhìn qua cậu bạn đầu trắng. Có vẻ như tên này vì quá lo lắng mà không thể ngủ được. Như vậy thì không ổn. Bởi vì ngày mai là ngày cuối cùng của nhiệm vụ, bọn họ phải giữ sức để còn tập trung vào việc hộ tống. Là ngày lễ hợp thể diễn ra, bọn họ phải tăng cường phòng thủ.

Một tin nhắn khác được gửi tới. Nhưng lần này là trên nhóm chat của chú thuật sư năm 2, có bao gồm cả lão sư.

Gojo Satoru cùng Geto Suguru cứng người.

Làm ơn, đó chắc chắn là tin nhắn của Shoko đúng không?

Nếu không phải, thì người còn lại chắc chắn là-

'Có cần ta đánh ngất không? Dịch vụ miễn phí đấy."

Hai đứa bọn họ thậm chí đã seen cái tin nhắn này, không khác gì báo hiệu là cả hai cậu đều đang online.

Với tốc độ của các chú thuật sư hàng đầu thế giới, hai cái điện thoại đã bị nhét vào túi. Cái mền trùm lên cả hai người đang ngồi kế bên nhau. Satoru và Suguru triệt để nằm yên, thậm chí còn đeo cả bịt mắt.

Bọn em ngủ rồi.

Ngủ từ lúc lên máy bay rồi thầy ơi!

-

Sáng sớm, máy bay đáp xuống Tokyo.

Satoru vươn vai, ngáp một cái. Đêm qua hắn đã (bị bắt) ngủ rất ngon, hôm nay liền cảm thấy sức lực tràn trề.

Họ liền quyết định đi chơi thêm nguyên buổi sáng. 4 tiếng sau khi lệnh truy nã Amanai Riko được thu hồi, họ đã có mặt tại cao trung chú thuật.

Ngày hộ tống thứ 3.

[Ngày hợp thể]

Học viện chú thuật Tokyo, tại chân núi Mushiro.

Hiện tại là 15:00.

Bọn họ đã thành công bước vào kết giới của cao trung chú thuật. Theo lẽ thường tình, đây đáng lẽ là lúc mà nhiệm vụ hộ tống này kết thúc.

"Mọi người! Thả lỏng được rồi đó."

Kuroi Minasato vươn vai khoẻ khoắn.

Geto Suguru đút tay vào túi.

"Chúng ta hiện đang ở trong kết giới của học viện chú thuật rồi."

Amanai Riko nắm chặt tay, lặng lẽ thở phào.

"Nhẹ cả người."

"Vâng..."

Gojo Satoru mang vẻ mặt chán chê, nhìn về phía người mà mình có nhiệm vụ bảo vệ suốt ba ngày qua.

"May quá, thoát kiếp vú em rồi."

Riko gằn giọng, nổi hắc tuyến.

"Cái gì cơ?"

Scaramouche đứng cùng nhóm học sinh, không ngừng cảm thấy điềm xấu. Chắc chắn là có ai đó đã theo chân họ từ khi cả nhóm bắt đầu di chuyển về cao trung. Không vội chỉ ra, hắn liền mặc kệ, muốn xem xem là người này có ý định gì.

Trong một tích tắc, hắn cảm thấy một vật-, hay một người nào đó đang tiến đến đây với tốc độ khá cao. Hắn nheo mắt, khoảng cách được rút ngắn một chút, hắn liền nhận ra rằng 'vật thể lạ' đang nhắm thẳng đến tấm lưng của Gojo.

"Satoru. Tránh qua một bên."

Gojo Satoru đã không thể phản ứng kịp thời. Tuy nhiên, cậu ta không bị sao cả.

Mũi của con dao ngắn mà Fushiguro Toji đang cầm đụng phải ngón trỏ của Scaramouche.

"Cái gì?!"

Ngoại trừ hắn ra, không ai trong cái nhóm này có thể phản ứng lại tốc độ thần sầu của Fushiguro Toji.

Fushiguro Toji nhảy lại đằng sau, cau mày nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng chắn ngang người mà hắn đáng lẽ phải e sợ nhất trong cái nhóm này. Vào khoảnh khắc mà đòn tấn công của hắn không chạm được vào người Gojo Satoru, sát chú thuật sư đã biết mình sẽ thua rất thảm.

Hắn ta đã quá kiêu ngạo khi không tính tới những điều mà chủ nhiệm năm 2 của cao trung chú thuật có thể làm.

"Không thể nào...Chúng ta đang ở trong kết giới của học viện cơ mà."

Geto Suguru kêu lên trong khi Gojo Satoru xoa xoa ngực. Khi nãy, nếu không có thầy ấy, có khi cậu ta đã phải nhận một sát thương chí mạng.

Scaramouche quay lưng về phía học trò của mình, phất tay.

"Dẫn tinh tương thể đi trước đi. Ta sẽ theo sau."

Nhìn bọn chú thuật sư rút lui khỏi chân núi, Fushiguro Toji 'chậc' một tiếng khó chịu. Nếu bọn nó về được học viện kịp thời, phần trăm cao là hắn sẽ thất bại. Và bây giờ, Toji còn đang kẹt với một người mà hắn không biết gì về chú thuật cũng như giới hạn sức mạnh.

'Bé trai tóc màu chàm nhỏ nhắn' trong mắt Fushiguro Toji cười cười, nghiêng đầu.

"Ta có từng gặp ngươi ở đâu chưa nhỉ?"

Điều này chỉ tổ khiến Toji cảm thấy dè chừng hơn. Suy cho cùng, hắn phải hạ vị này nhanh nhanh một chút.

Không thể để lỡ mất 30 triệu yên được.

"Đừng bận tâm. Ta cũng không phải dạng nhớ được tên của đàn ông."

Fushiguro Toji lao vào thân thể dường như không chút phòng bị, không khỏi cảm thấy như mình cũng là một 'tên ngốc' chạy theo tiền thưởng.







































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip