Chương 01.

_Chương 01: Em chết rồi._

Thật nhàm chán.

Một cảm giác nôn nao tởm lợm ở cuống họng chực trào. Sao thế này, có phải là hôm nay em quên cười hay hôm nay em quên khóc?

Có phải chăng là cả hai.

A, nếu em không cười, em sẽ gặp phiền toái, nếu em không khóc, em sẽ thật mệt mỏi. Chà, cuộc đời em như một vở hài kịch, chẳng thể nào một ngày ngừng làm những trò hề.

Em không rõ, nhưng khi màn đêm phủ lên Tokyo, em phải chạy đôn chạy đáo dáo dác tìm kiếm những mục tiêu, rồi trở về trong hình dáng một kẻ sát nhân ghê rợn.

Không phải vì em là trẻ mồ côi, không phải vì em căm hận thế giới, cũng chẳng phải vì em cần được sống.

Em làm tất cả.

Chỉ để tìm một nơi chôn cất chính mình.

Nhưng ngày qua ngày, em chỉ biết giết giết rồi giết, không phải em muốn làm một sát thủ, mà chính em còn chẳng rõ sao họ chết rồi.

Bởi khi thành phố chìm vào giấc ngủ, thể xác này không còn thuộc về em.

Dẫu cho mọi đêm em đều mơ, về những tiếng chửi rủa, những lời than oán và thật nhiều câu phẫn hận.

Chúng văng vẳng bên tai, không ngày nào dừng, dẫu cho em có nhắm mắt, có bao biện, có giải thích.

Đều vô nghĩa.

Một ngày của em, không bắt đầu bằng bình minh, không kết thúc bằng hoàng hôn.

Chúng khởi đầu bằng ác mộng, và dừng lại khi súng đã lên nòng.

Như thế, như một vòng luẩn quẩn trắc trở thắt nút trong tâm trí. Nó khiến em loạn, nó khiến em điên, nó điều khiển em, rồi em lạc lối.

Em đánh mất chính mình,
từ khi nào không hay.

Nhưng em biết, em đã và đang ghê tởm chính em, em sợ hãi đôi tay mình, em căm ghét đôi mắt ấy, em hận thù trái tim này...

Thật nhiều những căm phẫn, bao la những đớn đau. Bao lần em tự hỏi: "hôm nay sẽ ra sao?"

Đáp án chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.

Rồi em lại thử, thử rất nhiều cách.

Để chết.

Cổ tay chằng chịt sẹo, thuốc ngủ lăn lốc trên sàn, dây thừng thòng lòng trên mái, khí gas nồng nặc khắp phòng...

Thật nhiều lần, em tự dìm bản thân đến quỷ môn quan. Em ra vào cửa tử không chút ngần ngại, và cảm thấy nhẹ nhõm khi thần chết cận kề.

Em đã mong, hãy cho em được chết.

Một sinh mệnh héo úa đến mục ruỗng thì còn lại gì mà hối tiếc trần thế này. Quá đủ những nặng nề chồng chất trên đôi vai, quá đủ cho một trái tim rỗng ruột chẳng có một chút hi vọng vào ngày mai.

Em tự hỏi em còn bao nhiêu lần thử để được chết một cách trọn vẹn nhất. Một con dao xuyên tim, hay một nả đạn ở thái dương sẽ mang cho em giấc ngủ vĩnh hằng.

Không phải em suy nghĩ tiêu cực.

Cũng không phải em nông cạn.

Nhưng một con người không thể sống khi mà đến ngày mình sinh ra còn chẳng có một ai nhớ đến, đúng hơn thì cả em cũng chẳng nhớ nổi mình đã chào đời như thế nào.

Đó có phải là ngày xuân, hay nắng hạ, có thể là thu sang và cũng có lẽ là đông đến.

Không, em không biết.

Đến bản thân em còn chẳng biết chính mình nghĩ suy điều gì. Không một lý do nào cho em cái động lực để tồn tại trên đời này.

Thế, em đủ điều kiện để chết chưa?

Một sinh linh dư thừa bị Chúa bỏ rơi có phải không đáng được sinh ra? Hay chính em từ ban đầu đã là một sai lầm.

Có lẽ thế.

Vậy hôm nay em sẽ chết.

Một cách nhẹ nhàng nhất, một lần duy nhất và đau đớn sẽ không còn. Em hi vọng sau khi chết đi, làm ơn có một ai đó dẫu là xa lạ hãy chôn cất em ở một nghĩa trang nào đó để được yên nghỉ một cách thanh thản nhất.

Em sẽ rất biết ơn, sự dịu dàng cuối cùng ấy của thế giới dành cho em.

Ngồi trên ghế, tiếng "lạch cạch" của súng đã lên nòng, em mỉm cười như thể trút được gánh nặng trong tim.

Đoằng.

Không chần chừ, không chút sợ sệt, một động tác thừa còn chẳng có. Em dứt khoát bóp cò, để nụ cười mãn nguyện còn lại vương trên môi như một lời cảm ơn dành cho cái thế giới thối nát đã vô tình vùi dập đi biết bao con người nhỏ bé ngoài kia.

Để cái chết của em dấy lên ân hận cho thế gian, cho Chúa một lời ăn năn khi Ngài đã đọa đày những sinh vật nhỏ bé không có sức phản kháng với quyền năng.

Một lần và mãi mãi, dù cho em chìm vào quên lãng, bởi khi em có chết thì Trái Đất vẫn quay, và con người vẫn sống nhưng rồi sự sai lầm này còn tiếp diễn đến mai sau, để con người chìm vào yếu đuối và từ giã cõi đời.

Đó, là thứ thông điệp của Chúa trên cao.

Ngài tạo ra con người, Ngài càng muốn họ sống trong bao nhiêu đau khổ, họ sẽ càng chết nhanh hơn trong bao nhiêu vui sướng.

Và em đã làm vậy, đã chết như ước nguyện bản thân. Không vì Chúa, không vì số phận, không vì thế thái nhân gian, em chết cho chính em thôi.

"神は全能ですが、それは人間の人生が永遠であるという意味ではありません."

/Dù Chúa là toàn năng, không có nghĩa sự sống con người là vĩnh cửu./

-End-

Fact: em không tiêu cực!!

@Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip