Chương 02.
_Chương 02: "Hàng đi kèm."_
"Thật không thể tin được..."
Em, còn sống.
Sau khi một viên đạn xuyên thủng não mà em vẫn còn sống, người thật bằng xương bằng thịt. Em bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải là yêu quái hay không rồi đấy.
Nếu không phải yêu quái thì cũng là kẻ xui xẻo nhất trên đời khi tự tử mà không được chết.
Hoặc phương án xấu nhất có thể xảy ra là em đầu thai mà quên uống canh Mạnh Bà.
Nghe phi thực tế nhưng rất hợp lý trong giờ phút này khi mà em đang đứng trên đôi chân mình.
Đúng là chả ngờ tới...
"Shizumi!"
Không chỉ em còn sống, mà còn được bồi thêm hàng đi kèm không hề mong muốn.
"Shizumi? Em có nghe anh nói không thế?"
"Em đang nghe đây ạ-"
"Em nghe anh hồi nào?!"
Một người anh trai vốn chưa từng xuất hiện trong cuộc sống trước kia nay lại luôn kè kè bên em. Còn chẳng biết là lộc trời cho hay sao chổi ghé nhà mà anh ta từ lần gặp đầu tiên đã đọc đúng tên kiếp trước của em một cách bất ngờ.
Hanma Shuji - người anh trai của em. Cách biệt chỉ có một tuổi nhưng anh ta hoàn toàn xem em như một đứa con nít miệng con hôi sữa vậy.
Đúng là khinh người, em rất không thích một người anh trai như vậy.
"SHIZUMI!"
"A, vâng."
"Em lại lơ anh đó à?"
"Đâu có, em chỉ nhất thời quên mất anh."
"..."
Hanma Shizumi - em chính là em gái của con người cọc cằn thô lỗ này. Thật thất vọng khi em được sống với hình hài tí teo như trẻ sơ sinh.
Đã rất vất vả để em đến được năm 5 tuổi khi chỉ có một mình Shuji chăm sóc cho.
"Em gái thật quá đáng..."
"Vâng, em ghét anh hai lắm."
Phải, chỉ có một mình Shuji vất vả thôi, còn Shizumi lại rất thảnh thơi, miệng lưỡi không câu nệ luôn sẵn sàng khiến anh trai chịu mấy đả kích chí mạng.
"Shizumi!!"
"Vâng?"
Sẽ chẳng ai tưởng tượng nổi cảnh Shuji đang ngồi một góc chơi với kiến như tự kỉ khi bị em hắt hủi thế nào. Không, hãy yên tâm, Shizumi đem theo máy ảnh bên mình không phải để trưng, khoảnh khắc ngắn ngủi đáng giá đã được lưu vào bộ nhớ không bao giờ phai.
Em công nhận, việc chọc ghẹo anh hai thú vị hơn tìm cách chết rất nhiều.
"Shizumi, anh vừa nghe tiếng máy ảnh..."
"Anh không nghe lầm."
"!!!"
Shuji cảm thấy nhân sinh khó lường. Hắn có một đứa em gái nhưng không ra dáng em gái chút nào.
Có phải hay không đây là nghiệp chướng của hắn sao?
Dù em ngoài mặt không biểu cảm thì tay vẫn nhấn chụp liên hoàn như thể không nể người trước mặt mình hai tiếng "anh trai".
"Anh đi về!"
"Thượng lộ không bình an."
"!!!"
Hanma Shuji một lần nữa lo lắng cho tương lai mai sau, có lẽ sau này hắn có ra sao thì đứa em gái trời đánh này mới là người mà hắn nên e ngại nhất.
Có chết thì hắn vẫn tin là vậy!
Lòng của hắn không ngừng nổi dông bão, một người không cha không mẹ như hắn lại lòi ra một đứa em gái cùng huyết thống một cách lạ kì.
Nói chứ, nếu không tận mắt chứng kiến cảnh em ra đời có khi Shuji sẽ tin là hai đứa chỉ là quan hệ người dưng nước lã không hơn không kém.
Dù vậy thì...
"Nè! Em không về cùng anh à?"
"Không."
"..."
Miệng thì gào lên là thế nhưng chân em lại bước chậm đến chỗ hắn, Shuji cũng không chán ghét ngược lại còn thích thú nắm lấy tay em lôi xềnh xệch theo mình.
"Anh đã nói Shizumi rồi, em mà không có anh thì không làm được gì đâu."
Hắn tự hào hếch mũi vỗ ngực như thể vừa đạt một thành tựu hay ho lắm. Em thì chỉ biết đưa mắt nhìn người anh trai hờ này tùy ý làm gì thì làm, dù không thân thiết, nhưng dòng máu đang chảy trong xác thịt này là cùng một huyết thống với anh ta.
Shizumi không thể chối bỏ điều đó, em tình nguyện chấp nhận và theo Shuji như một đứa em gái.
Không thể phủ nhận nhưng... Shizumi thích nhất nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, dương dương tự đắc và ngước cao đầu kiêu hãnh.
Em thích nhìn dáng vẻ đó.
Chẳng phải nhìn như vậy ra dáng một người anh trai hơn rồi sao.
Cứ đi theo hắn, để hắn dắt em, như thế này nhìn giống anh em hơn rồi. Thậm chí còn khiến em sinh ra ảo giác ỷ lại, không phải về tinh thần, mà là thể xác, thể xác em ỷ lại vào Shuji, mặc hắn làm gì làm.
"Anh Shuji thật ngố."
"Em nói cái gì đó?!"
"Em nói anh rất ngố."
"!!!"
Mặt hắn đỏ phừng phừng lên rồi, mày cũng chau lại kịch liệt, bàn tay đang bao lấy tay em cũng siết chặt lạ thường.
Nhưng, dù là thế...
"Em thật quá đáng."
"Anh không thích sao?"
"Không có."
Shuji chưa từng mắng em, một lần cũng chưa từng trong suốt 5 năm qua.
Chẳng phải một đứa trẻ trâu cũng có thể diễn vai anh trai một cách hoàn mỹ nhất đấy thôi.
Shizumi chắc chắn như vậy.
-End-
Fact: Trong tương lai xa, Hanma Shuji sẽ là thước đo ranh giới điên khùng của Shizumi.
@Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip