Diabolik Lovers 5
Rất nhanh, xe tới trường học.
Vẫn theo cốt truyện, cô cùng Ayato và Kanato cùng lớp. Đi vào lớp, trong phòng học không có một bóng người. À, còn có hai con vampire. Kanato đang ôm Teddy cười nói một mình. Ayato thì gục xuống bàn.
Hoạ Y nhìn lên bảng, trên đó viết: Giờ nữ công gia chánh, tiết nấu ăn. Tập trung tại phòng thực hành lúc 19:30.
Giờ nấu ăn?
Thật tốt, cô không cần phải nghe giảng.
Còn tập trung ở phòng thực hành á? Bỏ đi. Từ nhỏ tới lớn cô còn chưa từng vào bếp.
Lúc này,Ayato vốn dĩ đang gục xuống bàn nhưng khi Hoạ Y tới thì ngẩng đầu lên. Hắn cũng nhìn lên bảng:
- Nấu ăn?
Ayato quay lại nhìn Hoạ Y, đôi mắt màu xanh lá cất giấu chờ mong nhìn cô:
- Muốn ăn Takoyaki không?
- Takoyaki? Có chứ. Nhưng ngươi sẽ làm hả?- Không cần Ayato nói, Hoạ Y trực tiếp coi như hắn là người làm.
Nói nhảm, chính hắn hỏi chẳng lẽ muốn cô xuống bếp.
Ayato bất mãn:
- Này, đừng coi thường bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia làm món Takoyaki là ngon nhất!
-------------------
Phòng thực hành,
Ayato thanh âm vui vẻ truyền tới:
- Xong rồi.
Hắn đem một đĩa Takoyaki đến trước mặt Hoạ Y.
- Ngươi là người đầu tiên được ăn đồ ăn bổn thiếu gia làm đó.
Hoạ Y ăn thử một miếng trong đôi mắt chờ mong của Ayato . Cô kinh ngạc nói:
- Ăn ngon.
Không ngờ hắn còn biết nấu ăn, mà còn ngon như vậy.
- Phải không? Bổn thiếu gia làm Takoyaki là ngon nhất thế giới!
Ayato đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo, khoé miệng không thể khống chế được khẽ nhếch lên, trên mặt treo nụ cười vui sướng.
Hoạ Y không muốn nghe hắn nói nhảm, cô liền đút một miếng Takoyaki vào miệng hắn:
- Im miệng.
Ayato không kịp phòng bị mà miệng bị Hoạ Y lấp một miếng Takoyaki. Hắn cảm thấy viên Takoyaki này ngon hơn những lần trước hắn ăn, trong lòng có điểm ngọt.
Hai người ăn đến vui vẻ.
Ăn xong, Hoạ Y nhìn đống chén bát.
- Ai sẽ dọn dẹp?
Vừa nói cô vừa nhìn Ayato, ánh mắt kia như nói: Mau dọn dẹp a!
Đón nhận ánh mắt kia của cô, thiếu niên ma cà rồng sững sờ.
- Gì? Ta?
- Chẳng lẽ là ta?- Hoạ Y ngồi xuống ghế, dáng vẻ đại gia nhìn Ayato.
- Mau dọn dẹp đi, còn học tiết tiếp theo nữa.
Ayato :...
Được rồi.
Dưới ánh mắt của Hoạ Y, hắn khuất phục. Ayato không tình nguyện mà dọn dẹp.
Xoảng!
Một cái bát rơi xuống đất, Hoạ Y giật nảy mình.
Ayato tay chân vụng về, luống cuống làm rơi bát đũa liên tục. Hắn chưa bao giờ làm việc này.
Hoạ Y bất đắc dĩ:
- Ngươi đang dọn dẹp hay đập phá đồ vậy? Tính, bỏ đi đi. Đừng làm nữa. Đi thôi.
Ayato bỏ xuống trong tay bát, kinh ngạc quay lại:
- Đi?
- Ừ. Dù sao thì cũng không ai biết là chúng ta bày ra. Đi thôi.
Ayato nhìn cô, im lặng một lúc.
- Vậy vì cái gì vừa nãy một hai phải dọn dẹp?
- Ta quên. Đừng để tâm đến chi tiết nhỏ này.
Ayato:...
Tức giận nhưng không thể làm gì.
Dù sao thì hắn đối với Yui không có cách nào.
- Tiết tiếp theo sắp đến rồi, thật không muốn lên lớp.- Hoạ Y thực phiền muộn nói.
- Nếu cô không thích, có thể trốn học- Ayato ở bên cạnh nói thêm một câu, tựa hồ nhìn thấy nỗi băn khoăn của cô, hắn nói tiếp:
- Yên tâm đi, có bổn thiếu gia ở, cho dù cô không lên lớp, bọn họ cũng không dám làm gì.
Hoạ Y cảm động vỗ vai hắn:
- Huynh đệ tốt!
Ayato nhíu mày, phản bác:
- Ai là huynh đệ tốt của cô!
Ta muốn không phải là quan hệ này.
Hắn đôi mắt trầm xuống.
----------------
Buổi tối,
Trên bàn ăn.
Hoạ Y ngồi vào bàn ăn, ăn thử một miếng thịt,cô kinh ngạc nói:
- Thật ngon! Ai làm cơm vậy?
Lúc trước khi làm nghiên cứu, cô quanh năm không ra khỏi phòng thí nghiệm.Đồ ăn căn bản chỉ cần no bụng là được.
Từ nhỏ tới lớn, cô đối với thức ăn yêu cầu rất thấp. Chỉ cần no là được, không quan tâm nó hương vị ra sao.
Đương nhiên, lần này cô cũng không có mục tiêu nữa, cô bắt đầu học cách hưởng thụ.
Reiji đẩy kính mắt, khoé môi cong cong.
Hiển nhiên người làm cơm chính là hắn.
Nhưng Hoạ Y khen vậy khiến Reiji nhiều ít có chút ngượng ngùng.
- Bitch-chan~~, vậy thì ăn thêm chút đi, nhìn em thật gầy ~. Như thế làm sao có thể cung cấp đủ máu tươi cho chúng ta?~
Không biết khi nào vốn ngồi trên ghế Raito, xuất hiện ở sau lưng Hoạ Y, cúi đầu ghé vào tai cô nói.
Cả gian phòng nháy mắt biến trở nên yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hoạ Y sắc mặt bình tĩnh ăn một miếng thịt.
Tựa hồ không quan tâm lời nói của Raito.
- Sao vậy? Tại sao chúng ta phải giấu thân phận ma cà rồng ?~- Raito tràn đầy ý cười nói tiếp.
Đôi mắt nhìn về phía Hoạ Y, hắn muốn xem cô ta có biểu hiện thế nào?
Sợ hãi? Hẳn là có. Sau đó hoảng loạn chạy trốn?
Ayato đứng dậy, đẩy ra Raito. Sắc mặt hắn khó coi, quát:
- Im miệng!
Hoạ Y không quan tâm bọn họ, hoàn toàn chú tâm ăn.
Cô cảm thấy mình đang mở ra con đường của đồ tham ăn.
Hệ thống: Kí chủ! Giờ không phải lúc ăn!
Hoạ Y để con dao xuống, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn bọn hắn:
- Các ngươi vì sao lại nhìn ta?
- Vì cái gì cô không sợ hãi?- Kanato nghiêng đầu nhìn,đôi mắt tràn đầy khó hiểu. Cúi đầu nói với Teddy:
- Teddy, khi con người thấy sợ hãi không phải sẽ run như cầy sấy sao?
- Kỳ thực tôi đã sớm biết các ngươi không phải người.-Hoạ Y chậm rãi nói, nhìn phản ứng kinh ngạc của họ, nhướn mày:
-Luôn luôn nháy mắt xuất hiện, cơ thể lạnh băng, không có tim đập. Còn đấm vỡ tường nữa chứ, lại trường học đêm. Các ngươi gọi đây là giấu giếm sao? Căn bản là đang nói: Chúng ta không phải người!. Hừ, còn muốn coi tôi là đồ ngốc lừa. Bổn tiểu thư nhưng là thực thông minh.- Hoạ Y tự đắc nói, giương lên cằm, dáng vẻ ngạo kiều.
Ma cà rồng nhóm cảm thấy bộ dáng này của cô thực đáng yêu!
Hoạ Y lại nói một đống lớn phàn nàn:
- Còn có, đừng có hở một chút là đột nhiên xuất hiện, nếu là người khác sẽ bị các ngươi doạ ra bệnh tim. Đương nhiên, tôi nhưng là có một trái tim kiên cường. Nhưng các ngươi lần sau đi đường phải có âm thanh, đừng đột nhiên lên tiếng. Sẽ hù đến tôi !
Hoạ Y không cho bọn họ có thời gian trả lời, chính mình lại nói tiếp.
- Tôi mới đầu còn nghĩ các ngươi là ma, hay là quỷ. Không ngờ là ma cà rồng. Có răng nanh không? Có thể cho tôi xem không? Có sợ thánh giá không? Sợ tỏi không?
Hoạ Y nháy mắt hỏi một đống lớn. Hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Bộ dáng hiếu kỳ , tò mò nhìn nhà Sakamaki.
Hoạ Y hiếu kỳ muốn xem răng nanh của của họ.
Bọn họ ngây ra, Yui không giống với người thường.
Cô căn bản không để bụng bọn hắn thân phận gì, là người hay ma cà rồng.
Nhóm ma cà rồng cảm thấy, trên đời này cư nhiên có một linh hồn thú vị như vậy, mỹ lệ như vậy.
Không có người có thể so với Yui làm họ tâm động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip