Chương 4: Bắt gặp
Melltith sau khi đứng trên đỉnh của đống xác chết chất chồng, cô cười một cách ngạo mạn, tay phe phẩy chiếc quạt cổ.
Melltith không bao giờ cảm thấy những gì cô ta làm là sai, chưa bao giờ và cũng không bao giờ.
Bởi, cô ta là Đấng Sáng Tạo.
Mà Đấng Sáng Tạo, chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ mắc lỗi.
Bước đi một cách ung dung tự tại trên đường, Melltith không mảy may quan tâm tới việc Obsesiwn đang đi tìm cô, thậm chí tìm sắp ra tới nơi.
Ngắm nhìn phong cảnh đầy mỹ lệ của thành phố này, Melltith bất giác nhớ tới những ngày xưa cũ.
Vào thời điểm mà nơi này còn chưa phồn thịnh như bây giờ, đất đai nơi đây màu mỡ, thời tiết tốt đẹp vụ mùa bội thu.... Tên vua bạo quân ngồi trên ngai vàng như một kẻ bù nhìn, chỉ biết ăn chơi sa đọa gái gú không để tâm tới dân, nghe mấy tên nịnh thần mà bóc lột sức lực dân chúng.
Tệ nạn xã hội như cướp bóc, giết người, hiếp dâm và nạn đói hoành hành ở đây như một lẽ thường tình, có thể nói, thời điểm đó kinh khủng hơn bất kì khi nào.
Nhưng Obsesiwn đã tới, hắn ta một thân một mình dẫn đầu đoàn quân quái vật và dân chúng, trực tiếp tiến thẳng xông pha chiếm thành, tiến vào được Hoàng Cung, hắn ta chặt rồi đem đầu tên vua cùng hàng chục đầu những tên nịnh thần, đem ra cho Melltith chơi.
Sau đó, ngồi ở ngai vàng xử lí lại mọi chuyện, sắp xếp chu đáo rồi từ từ hình thành một đế quốc hưng thịnh giàu có.
Obsesiwn còn mở rộng lãnh thổ bằng cách khiêu chiến với các nước khác, từ một đất nước nhỏ bé biến thành một đế quốc hiếu chiến phồn thịnh, chia ra rất nhiều khu vực lớn nhỏ khác nhau nhằm cai trị theo thể chế cây đại thụ.
Còn Melltith, cô thì chỉ đứng quan sát từ phía sau, nhưng điều khiển Obsesiwn làm theo ý mình mới là điều nguy hiểm.
Cho đến thời điểm hiện tại đã qua mấy trăm năm, đa số dân chúng nơi đây ca tụng và thờ cúng Obsesiwn, còn Melltith tuy khá mờ nhạt nhưng ảnh hưởng cũng rất lớn.
Đong đưa chiếc túi xách hiệu Dior sang chảnh của mình, Melltith dáo dác nhìn qua, tầm mắt vô tình chạm với một hàng bán đồ nướng.
Ở nhà Obsesiwn rất hạn chế cho cô ăn những thứ này vì chúng làm nóng người, Melltith giờ như chim bay khỏi lồng, chạy lon ton đến mua.
"Bác ơi, cho cháu mười xiên nướng chua ngọt với~". Với tất cả sự dễ thương và niềm nở của mình, Melltith chìa ra một cục tiền với ánh mắt long lanh.
Bác bán hàng cũng niềm nở đáp lại bằng tiếng cười, tay nhanh chóng lấy mười xiên nướng vừa mới làm bỏ vào túi, sau đó lấy thêm ít giấy ăn đưa cho Melltith, tay tiện thể rút lấy một tờ tiền trong cục tiền kia.
"Cảm ơn ạ~"
Bất ngờ lúc quay sang thì va chạm ánh mắt, Melltith có cảm giác như đã bị phát hiện, nhưng không phải bởi Obsesiwn.
Mà là một người biết đến sự tồn tại hiện thực của cô.
"Ngài là... Melltith O.Effrayant?!"
...
"Nha, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy~". Cười nói thản nhiên với những con người đang chảy mồ hôi vì đối diện với mình, Melltith như có như không cảm thấy hơi xấu hổ.
Tuy người nhìn chỉ có mỗi mấy người hầu và Jin Onojieha nhưng...
Người ta là con gái đó, đừng có nhìn chằm chằm như vậy được không!
"Thật sự là thần quá bất ngờ, thần thực sự chỉ nghĩ tới việc ngài là một huyền thoại đã biến mất, nhưng giờ ngài lại hiện hữu trước mắt thần với nguồn năng lượng ma thuật khổng lồ!". Jin Onojieha, người huấn luyện của đội tuyển học sinh thuộc khu vực Thụy Sĩ nói, đôi mắt của một ông già như giãn hẳn ra sau một thời gian dài.
"Oh, ông không cần phải bất ngờ, thực sự thì ta cũng không có nghĩ tới việc sẽ gặp lại hậu nhân của gia tộc Onojieha đâu~". Với đôi mắt và thần thái, Melltith đã chứng minh được bản thân mình chính là huyền thoại sống kia.
Và luồng năng lượng khổng lồ áp bức đang tỏa ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip