khởi đầu

Tiếng bước chân chạy thục mạng trong cơn mưa

Em cứ chạy, chạy mãi như đang chạy khỏi một điều gì đó. Thân thể nặng nề bắt đầu lung lay, trước mắt em mờ dần rồi chìm vào trong bóng tối vô tận

/ chết đi cũng tốt/- suy nghĩ cuối cùng của em trước khi bất tỉnh

May mắn thay, một chiếc xe hơi đi ngang qua và đã cứu em ngay giây phút quyết định

/ nóng quá, nóng / người em đỏ bừng lên vì cơn sốt,  ý thức em đã trở lại nhưng đôi mắt thì chẳng thể mở nổi

Miệng em khô khốc, cuống họng như muốn xé ra

" n-n-nước... "- bản năng sinh tồn của em khiến em phải dùng hết sức mình để kêu

Một ngụm nước tiến đến làm dịu đi những cơn đau nơi cuống họng

Dùng hết sức của mình để mở đôi mắt màu xanh trong veo như nước kia lên để nhìn thấy người cứu mình

Trước mắt cô là một cậu bé đang cầm một ly nước, có một mái tóc đỏ đang lo lắng nhìn cô

Một tia ấm áp rọi vào trong lòng em

Cậu biết không tia ấm áp đó đã cứu tôi ra khỏi bóng tối đấy...

[...]

Mặt trời chiếu xuống bên cửa sổ, rọi vào mắt Nohan làm em tỉnh giấc

Đôi mắt mở ra chậm rãi, vì ánh sáng quá chói mắt nên em phải mất một thời gian để thích ứng

Cánh tay em nâng lên sờ mặt của mình, mắt thì liếc nhìn xung quanh đánh giá căn phòng của mình đang nằm

Một căn phòng trắng mang phong cách trang trọng, Nohan chắc chắn rằng những thứ trong phòng này đều mang mùi tiền rất nồng nặc

Nhưng mà tôi là ai ? Tại sao tôi ở đây ?   Mới chính là những thứ đang diễn ra trong đầu của Nohan

Cạch

Tiếng cánh cửa mở ra khiến em thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình và quay về thực tại

" Cậu tỉnh rồi à"- cậu bé với mái tóc cùng màu mắt đỏ rực

Nohan chỉ im lặng ngắm nhìn người vừa bước vào, đôi mắt xanh tĩnh lặng nhưng đầy áp lực

Cái nhìn chầm chầm đó cũng khiến cậu bạn chỉ vừa mới 5 tuổi áp lực cùng lúng túng chẳng biết như thế nào

" tớ là Akashi Seijuro, hôm qua mẹ tớ đã đem cậu về và cậu đã bị sốt đấy. À mà cậu tên gì thế? "- seijuro đang rất hào hứng khi có một cô bạn bằng tuổi với mình

Những người khác luôn ngại gia thế của cậu mà không dám chơi chung, nếu chơi cũng chỉ là lợi dụng thì cậu cũng chẳng cần

"no- Nohan samel...."- sự rụt rè của em thể hiện trong những lời nói của em

Nohan thấy được sự hào hứng của cậu ấy nên mới lo lắng bản thân sẽ làm cậu mất hứng, biết thế nào được người nhạy cảm mà

" Tại sao cậu lại ngất ở giữa đường thế"- Seijuro ra hiệu cho quản gia đem cháo lên thì quay sang hỏi Nohan

Cơn đau đầu ập đến một cách bất ngờ,  không chịu được cơn đau em ôm đầu mà rên rỉ

" t-- tớ k-k-h-ông n-n-hớ"- Nohan dù đau nhưng cố gắng đáp lại câu hỏi của Seijuro

Thấy Nohan ôm đầu rên rỉ như vậy Seijuro cũng chạy lại xem, dù gì đây cũng là người mẹ đem về

" không nhớ thì đừng cố gắng"- Seijuro nói với Nohan, cơn đau đầu dịu lại rồi biến mất

Căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cả 2 người đều không thuộc trường phái nói chuyện, họ chỉ nhìn nhau như đang đánh giá chuyện gì đó

Tiếng gõ cửa vang lên, hai người đều quay sang nhìn cánh cửa. Seijuro đồng ý cho người ngoài cửa bước vào

Người hầu mở cánh cửa ra, đem cháo cùng nước vào rồi bước ra. Không có động tác thừa nào

Nohan im lặng múc từng muỗng, chậm rãi nuốt xuống. Seijuro thì trầm mặt ngồi nhìn sau đó rồi đứng lên đi ra khỏi cửa

Nohan vươn cánh tay tới muốn níu lại nhưng tại dừng lại giữa không trung. Thu cánh tay rồi tiếp tục bữa ăn của mình

Mình không có quyền chạm vào cậu ấy nhỉ ?

Seijuro không biết những gì đang diễn ra sau lưng mình, cậu mở cánh cửa rồi bước ra ngoài

Bên ngoài là vị quản gia đang đứng ở đó
" Điều tra cô ta đi, cô ta có thể mất trí nhớ thật cũng có thể là diễn. Tôi nhìn thấy cơn đau của cô ta là thật, cách ăn cũng thuộc người có giáo dục"

Ha hả một đại thiếu gia đối xử tốt và tin tưởng 1 người mới gặp lần đầu là chuyện nực cười nhất

Đúng là người thừa kế gia tộc Akashi, có một cái đầu khiến người khác rùng mình

" vâng"- vị quản gia đáp lại rồi lui đi

Seijuro thì tiếp tục tập luyện bóng rổ

Hai ngày trôi qua một cách nhanh chóng, Nohan thì vẫn ở trên giường để nghỉ ngơi còn Seijuro ngoài mặt là thăm bệnh còn bên trong là đang giám sát

Hai ngày trôi qua, sức khỏe của Nohan đã dần hồi phục lại. Tuy cơn sốt không quá nặng nhưng nó là cả một vấn đề lớn với một đứa trẻ 5 tuổi

Trong phòng của Akashi Seijuro

Seijuro ngồi nhìn tập tài liệu điều tra của người quản gia

Nội dung chỉ dừng lại ở tên, tuổi và gia tộc. Không có bất cứ thứ gì về quá khứ

Mọi thông tin đều không có.... Cũng không hẳn là không có chỉ là cậu chưa đủ quyền để biết

Một người thân đầy bí mật là sức hấp dẫn lớn nhất đối với những người như Seijuro

Ngã người về phía sau, cậu nhắm mắt nhớ lại những khoảnh khắc mà cậu ở cùng với Nohen

Theo như những gì cậu thu thập được thì cô ta không phải là giả vờ. Ít nhất là cho đến bây giờ...

Seijuro dù trưởng thành sớm trước lứa tuổi của mình nhưng cậu cũng vốn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi

[...]

1 tuần trôi qua kể từ ngày Nohan tỉnh dậy. Em vẫn chưa gặp được người cứu mình- mẹ của Sei-chan

Mối quan hệ của cả 2 thay đổi rõ rệt trong 1 tuần này. Dù không được xem là thân nhưng vẫn có thể tính vào mức bạn bè

Để xem nào, lúc em nhìn thấy Seijuro đang chơi cái gọi là bóng rổ thì em cũng hứng thú mà xin thử

Ban đầu thì cậu ấy khinh thường không đồng ý cho em chơi thử nhưng sau khi thấy em thất vọng thì cũng cho phép em chơi

Đó là 1 trận 1vs1 giữa Nohan và Seijuro. Mặc dù chẳng có một tý kinh nghiệm nào về bóng rổ nhưng em vẫn biết một chút về nó

Dù sao Seijuro cũng là người bạn duy nhất của Nohan nên em luôn quan sát cậu ấy khi chơi

Ngay lúc em bắt đầu chạy, mọi hành động của seijuro dường như bị tua chậm lại

Em thấy rõ được sự chuyển động của seijuro, thấy rõ đường chuyền của bóng

Vươn tay ra cướp lấy trái bóng trong tay Seijuro, cậu ấy khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn em

Học tập từng đường dẫn bóng của cậu, khụy gối, nhảy, ném

Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, nhanh đến seijuro vẫn chưa kịp phản ứng

Nhưng trái bóng thì lại đập trúng vành rồi văng ra

Seijuro bắt được bóng rồi ném một phát vào ngay rổ. Nohan thì mỉm cười cười nhìn seijuro một cách trong... Vô cùng ngu

Seijuro thì nhìn em rồi cười một cách đáng sợ... Như đang tính kế gì đó

Hhu ánh mắt đó làm em rén đó :(

Và kèo đó seijuro ăn một cách nhanh chóng. Dù gì em cũng mới là một tay gà mờ còn seijuro là cụ tổ gòi :(

Việc em có một tốc độ rất nhanh làm seijuro vô cùng hứng thú về điều đó, cậu luôn nói với em rằng cậu sẽ đào tạo em thành 1 tuyển thủ tầm quốc tế

Chính vì điều đó nên em không bị đuổi ra khỏi nhà=))) 

Công cuộc đào tạo bắt đầu được vài năm, cả hai đều tiến bộ hơn người và bị gắn nhãn mác " thiên tài"

Em thì sao cũng được không quan tâm nhưng seijuro biết điều đó cậu vô cùng mừng rỡ và càng ra sức tập luyện

Em đã thấy sợ khi thấy lịch tập luyện của cậu ấy.... Nhường như là kín cả không một lúc nào dừng để thở

Và yeh=)))  làm gì có chuyện seijuro đi một mình bao giờ, cậu luôn kéo Nohan đi theo những cuộc tập luyện của mình để rồi khi kết thúc thì nó phải cõng seijuro ra đến xe vì cậu chẳng thể đi nỗi

Kí ức ám ảnh đến đáng sợ hhu

Và rồi từng năm trôi qua, sự phát triển của 2 người lại càng lớn

Cả 2 đều học chung một trường học, chơi chung một đội bóng và sống cùng 1 nhà

Trong vài năm nay cả 2 người đã có một dây liên kết mơ hồ. Cả 2 chẳng thể không có nhau

Nhưng một biến cố xảy ra khi cả hai 7 tuổi. Mẹ Seijuro đột ngột qua đời

Bà ra đi trong sự bàng hoàng của cả Nohan và Seijuro. Em cảm nhận được nỗi buồn của cậu ấy qua sợi dây liên kết của cả hai

Đêm đó lần đầu tiên em nhìn thấy cậu ấy khóc... Em thì ngồi bên cạnh im lặng mà thôi

Nohan vốn dĩ là một con người rụt rè, ít nói và khó mở lòng. Em vốn chỉ chấp nhận Seijuro tồn tại trong trái tim mình

Ít nhất là đến hiện giờ...

Vài năm trôi qua, Seijuro đã bị biến chất đến nỗi em không nhận ra cậu bạn lúc xưa

Cái chết của mẹ cậu đã để lại một vết thương trong lòng cậu... Lại thêm cha cậu ấy luôn bắt cậu trở thành một con người hoàn hảo để kế thừa gia tộc

Dần dần mầm mống độc tài đã ngấm dần trong người của cậu. Cậu bị ám ảnh bởi sự chiến thắng

Còn Nohan? Em vốn dĩ cũng chỉ là một người ngoài gia tộc

Một kẻ ngoại lai sống nhờ thì làm gì có quyền lên tiếng đây ?

Nếu không thể thay đổi thì mình thích nghi nó thôi?

Sự thích nghi một cách nhanh chóng là điểm mạnh đáng sợ của Nohan. Sự trầm tĩnh, một cái đầu lạnh giúp em trở thành một con người đáng sợ để bù trừ cho sự rụt rè kia

Nohen Samel- kẻ được mọi người gọi với cái tên cận thần của vua. Khi cô ấy ra trận mang theo lời nguyền và tội ác đè bẹp đội bạn
[...]

Yeh các bạn sẽ thấy những phần truyện này đi với tốc độ siêu nhanh vì mình phải time skip đến năm nhất cao trung để bắt đầu câu truyện hhu

Đây cũng chỉ là phần mở đầu thôi nên không có nhiều câu thoại cho lắm hhu

Chắc chương truyện chính bắt đầu từ chương 3 hay 4 gì đó :<  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip