Những câu chuyện với thế hệ kì tích

"Sam-chan đấu tới tớ một trận hết mình nào"- Aomine đi tới chỗ Nohan mặc cho người cô bạn đang run lên từng đợt

" eerhhh.. À v-v-vâng"- Nohan với chiều cao 1m6 đối mặt với một người cao 1m75 đã là một áp lực cực lớn

Thêm căn bệnh của cô nàng nữa thì yeh chân em lạnh cóng không đi nổi. Aomine thấy vậy cũng không nhiều lời lôi em đến sân tập bóng

Trận đấu vừa bắt đầu, chân em liền thoát khỏi tình trạng đóng băng mà lao nhanh đến giành lấy trái bóng

Nhưng không may là chiều cao của Aomine nhỉnh hơn Nohan hẳn 15cm nên cậu bắt được trái bóng trước

" giờ thì dứt điểm thôi"

Aomine lao nhanh đến rổ nhưng nếu xét về tốc độ thì cậu không thể nào nhanh bằng Nohan

Trái bóng đang trong tay Aomine thì bị Nohan cướp mất. Cậu bạn phản ứng nhanh chóng đuổi theo Nohan

Nhưng biết đó tốc độ của cả 2 nằm ở 2 đẳng cấp khác nhau

Trái bóng vào rổ của Aomine, lần đầu Aomine thua trong 1 trận đấu solo 1 vs 1

" tốc độ kinh khủng thật đó, một ngày nào đó tớ sẽ bắt kịp cậu"

Aomine là người luôn tự tin với kĩ thuật và tốc độ của mình

Từ năm tiểu học sức mạnh của cậu đã vượt qua những người cùng tuổi

Cậu luôn tìm kiếm một đối thủ có thể vượt qua cậu và hiện tại cậu đã tìm được

Một đối thủ có một tốc độ không ai có thể bắt kịp bằng mắt thường

"Đấu với tớ một trận----"

"Aomine cậu ở đâu mau vào học mau"- cô bạn thanh mai trúc mã của Aomine kiêm quản lí Momoi đang đi lòng vòng để kiếm Aomine

" Không ổn rồi mau trốn thôi"- Aomine nghe tiếng của thanh mai mình lập tức nghĩ đến ý định chạy trốn

Nhưng Momoi đã nhìn thấy Aomine vì thân hình quá cỡ của cậu ấy và cái đầu tím vô cùng nổi bật của Nohan

" Cậu đây rồi, đừng gây rắc rối cho người khác nữa mau vào học thôi. Tớ xin lỗi thay Aomine vì đã gây rắc rối đến cậu"- Momoi nhéo lỗ tai Aomine rồi dẫn cậu ấy đi

Nohan đưa tay ra dấu hiệu không sao. Cả hai người con gái gật đầu rồi ai về đường nấy

[...]

Trong câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko

"Samcchinnnn, tớ chán quá"- Kise là cậu bạn tăng động vô cùng dính Nohan ngay từ những ngày đầu tiên

Ban đầu Kise chỉ hứng thú với Nohan vì cái tốc độ cậu không thể sao chép kịp, sự điềm tĩnh và ít nói làm cậu ngày càng muốn tiếp cận hơn

Lý do trên hết là Nohan là người thân thiết nhất với Seijuro, đó là lý do đầu tiên và là lớn nhất

Đem đầu dụi vào hõm cổ của Nohan mặc cho cô bạn đang đông cứng lại, cánh tay quơ xung quanh muốn thoát ra nhưng không thành

"K-Kise-kun thả tớ ra"

Kise hít mùi hương đặc trưng của Nohan, cánh tay rắn chắc vì luyện tập bóng siết eo em lại rồi kéo lại gần

Tay Nohan bất giác cũng đưa lên đầu Kise rồi xoa, tóc Kise rất mềm và mượt

Kise mặt đầy thỏa mãn mà dụi đầu càng sâu vào cổ Nohan

Chuyện này bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ?  Cũng chẳng nhớ rõ nữa. Lúc tiếp cận Nohan tôi chỉ hứng thú khi Seijuro dành một tình cảm khá đặc biệt với cô ấy

Nohan là một cô gái rụt rè, nhút nhát và nhạy cảm. Cậu ấy luôn đeo cho mình một chiếc áo lạnh lùng, ít nói để che giấu cho nó

Thật ra Nohan rất muốn nói chuyện và em sẵn sàng rồi lải nhải hàng tiếng đồng hồ

Đáng yêu thật đấy ~

Sức khỏe của Nohan vô cùng yếu, bằng chứng là ngay từ những năm sơ trung cậu ấy bệnh liên miên

Dù cho đã tập luyện rất nhiều nhưng sức khỏe vẫn không thể cải thiện. Bác sĩ cũng không thể tìm thấy lý do

Vì thế nên Nohan rất ít ra sân thi đấu, nếu ra sân thì cũng chỉ có thể tối đa 10 phút nếu không cậu ấy sẽ bị sốt cao

"Cho tớ ngủ một chút"

Kise nằm lên ghế chờ, gối đầu vào đùi Nohan ngủ một cách ngon lành. Nohan vuốt ve quầng thâm dưới mắt của Kise rồi để yên cho cậu ngủ

[...]

Nohan đang vui vẻ bước đi cùng chiếc bánh trên tay. Em cũng như bao cô nàng bằng tuổi khác là đều thích những chiếc bánh ngọt

Nohan rất thích ăn ngọt nhưng luôn bị Seijuro quản thúc vì sức khỏe nên em phải luôn lén để đi ăn

Bỗng một cánh tay to lớn từ đâu xuất hiện cướp mất chiếc bánh trên tay. Buồn bực quay lại nhìn thì trên đầu đã xuất hiện một bàn tay

"Samchii đang ăn vụng sau lưng Akashichii đúng không ? Nếu cậu không chia một nửa tớ sẽ nói cậu ấy"

Murasakibara vừa nói vừa dùng bàn tay xoa thật mạnh trên đầu Nohan làm mái tóc dài gọn gàng trở nên bù xù

" đừng nói cho Sei-Chan biết cậu ấy sẽ giết tớ mất"- Nohan đưa túi bánh cho Murasakibara mà lòng đau như cắt

Em đã phải tiết kiệm và hết sức lừa gạt Seijuro để có thể mua. Nếu bị cậu ấy phát hiện thì chết mất

Murasakibara phì cười khi thấy gương mặt phụng phịu của Nohan. Hình như cô nàng trầm tính, nhút nhát này dần dần mở lòng với các cậu thì phải

Nhớ những ngày đầu tiên khi hoạt động câu lạc bộ thì hầu như Nohan chỉ nói chuyện với mỗi Seijuro

Khi những người khác nói chuyện thì cơ thể cô ấy run rẩy và không nói một lời nào

Seijuro chỉ bảo đó là bệnh từ nhỏ của Nohan. Chỉ khi được Cô ấy chấp nhận và mở lòng thì mới có thể nói chuyện bình thường

Murasakibara là người đầu têu cho những cuộc đùa giỡn với Nohan. Khi mà cậu luôn làm cho Nohan rơi vào thế bị động và phát bệnh của mình

Nhìn gương mặt không biết phải làm gì của Nohan làm cậu hứng thú hơn bao giờ hết

Chỉ là không biết từ bao giờ nó lại trở thành một thói quen khó bỏ như vậy

" Samchii đáng yêu thật đấy, nói Ahhh đi nào"

Murasakibara cầm miếng bánh ngọt lại gần miệng Nohan. Theo quán tính em mở miệng ra và ngậm lấy miếng bánh một cách ngon lành

Nhận ra hành động của bản thân thì Nohan giật bắn mình, đỏ mặt và bất động

[...]

Nohan đang ngồi nghỉ ngơi trên hàng ghế chờ. Sức khỏe của em không cho phép em thực hiện những cuộc huấn luyện một cách liên tục

Em phải luôn có những thời gian để cơ thể giảm nhiệt độ và nghỉ ngơi nếu không sẽ sốt

Cầm chiếc bình nước chuyên dụng cho dân thể thao. Uống từng ngụm nước một cách nhanh chóng để bình tĩnh lại tâm tình của mình

Midorima là người tinh tế nhất trong thế hệ kì tích. Cậu luôn quan tâm đến những người trong thế hệ kì tích

Chỉ một hành động nhỏ của Nohan thôi nhưng cậu đã nhận ra có gì đó không ổn

Dừng lại cuộc huấn luyện của mình. Midorima lại gần Nohan rồi ngồi xuống

" Cậu đang có tâm sự gì đó đúng không? "

Midorima tuy là một người tinh tế nhưng cậu ấy lại không thích lòng vòng

" tớ ổn mà, không có chuyện gì đâu "

Nohan chỉ lắc đầu một cách nhẹ nhàng. Nắm chặt bình nước để không để lộ tâm sự của mình

" Tử vi hôm nay bảo Cự Giải sẽ phải giải quyết một chuyện nào đó của người bạn của mình. Thiên Yết sẽ gặp một chuyện nào đó làm bản thân mất niềm tin"- Midorima đẩy kính nói

" Tớ rất hâm mộ cậu lắm đó,Sam"- hành động giấu đầu lòi đuôi đó không thể qua mắt được Midorima

" Tớ vô dụng vậy có gì đâu mà cậu hâm mộ"

" Cậu có sức khỏe rất yếu, trong một trận đấu lâu dài thì cậu chắc chắn sẽ thua. Nhưng cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo của Teiko, vẫn thi đấu, thậm trí cậu còn được xem là vũ khí tối thượng nhất của thế hệ kì tích"

"..."

" chính vì những điều đó nên từ ban đầu tớ đã luôn hâm mộ cậu. Cậu được Akashi công nhận còn bọn tớ phải tập luyện rất nhiều, đến điên cuồng để được công nhận"

"..."

" Cậu không hề vô dụng đâu. Ai ở trong thế hệ kì tích đều tôn trọng và công nhận tài năng của cậu. Kể cả những người thi đấu khi có mặt cậu trong sân đều thận trọng cậu hơn bất kì ai trong thế hệ kì tích"

"C-c-cảm ơn cậu"- Nohan đỏ mặt, lí nhí nói nhỏ rồi nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc huấn luyện của mình

Nhận thấy tâm tình của cô bạn mình đã quay trở lại. Midorima mỉm cười rồi tiếp tục luyện bóng

[...]

Đang bước đi trên đường, Nohan ngắm nhìn khung cảnh đường phố tấp nập

Đây là những ngày hiếm hoi khi Nohan ra ngoài mà không có Seijuro đi cùng

Trùm chiếc áo khoác qua đầu, cố gắng giấu bản thân không quá nổi bật. Bước đi đến quán cafe thân quen

Gọi một tách Cafe và uống tận hưởng một ngày nghỉ ngơi cuối tuần

" Oh Xin chào Sam "- tiếng chào phía đối diện làm tay Nohan run lên. Chỉ một chút nữa là đổ tách trà nhưng may mắn là em đã ổn định nó được

Nâng mắt lên nhìn người vừa hù em một trận muốn rớt tim ra ngoài

" Kuroko-kun...? "- trước mắt em là một chàng trai có màu tóc và mắt màu xanh

Biểu cảm từ trước đến giờ theo em để ý chỉ có 1 kiểu giống nhau. Và sự hiện diện cậu ấy ít ỏi đến mức không ai nhận ra thế hệ kì có 7 người

" Tớ đây, Sam có sở thích uống cafe cuối tuần à. Nó không tốt với một người đang tuổi lớn đâu"

Kuroko nhìn tách cafe nguyên chất trong tay Nohan. Cậu đã ngầm quan sát Nohan từ xa rất lâu

Đến nỗi cậu có thể nhận ra rất nhiều thứ nhỏ nhặt. Lần đầu cậu nhìn thấy một người con gái thích ăn bánh ngọt lại uống cafe nguyên chất chứ không phải trà sữa hay cái gì đó ngọt ngào

" à đây là lần đầu tớ thử uống nó đấy nhưng mà sao cậu lại có mặt ở đây"

" Ban đầu tớ đã ngồi ở đây rồi. Tại cậu không biết ấy chứ"

" xin lỗi tớ không nhìn thấy"- sự tồn tại của cậu ấy thấp thật sự. Khi ở đối diện cũng không để ý

Thêm một vài lần nữa chắc em bị bệnh tim mất hhu

Cả hai im lặng thưởng thức nước uống của mình. Sự hiện diện của Kuroko rất thấp nên em không có cảm giác quá áp lực

Ngược lại Kuroko thì đang ngắm cô nàng đang thơ thẩn với suy nghĩ của mình

Nohan Samel người mạnh nhất trong thế hệ kì tích. Mang trong mình một tốc độ cực kì nhanh trong cơ thể nhỏ bé đó

Lần đầu tiên cậu gặp Nohan đã rất bất ngờ. Dù đã được nghe danh tiếng từ trước nhưng cậu lại không ngờ cô ấy là con gái và nhỏ nhắn đến như vậy

Thậm trí ngay cả người không có bất cứ năng khiếu nào về thể thao như cậu cũng có thể đánh bại Nohan dễ dàng về thể lực và sức khỏe

Nohan là một người rất bí ẩn, nhạy cảm và hay thơ thẩn

Nhưng Nohan là một người tốt bụng, nhẹ nhàng và quan tâm người khác

" Ah Sei-chan đón tớ rồi, tạm biệt cậu Kuroko-kun"

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của nhà Akashi. Nohan đứng dậy tính tiền rồi chào tạm biệt Kuroko

[...]

Trong căn biệt thự nhà Akashi

Sau một trận đấu và những bài tập luyện gây gắt thì cặp đôi thiên tài của chúng ta mới có thể về đến nhà

Cả hai người lên phòng của mình tắm rửa, thay một bộ đồ bình thường rồi đến phòng khách

Đây là một trong những thói quen hằng ngày của cả hai

Ngồi trên chiếc sofa, mở một bộ phim rồi ngồi cùng nhau xem hết bộ phim đó

Nhưng Seijuro lại không rảnh rỗi như vậy. Thường thì cậu sẽ ngồi bên cạnh Nohan giải quyết những công việc,  để Nohan dựa đầu vào vai cậu mà xem phim

Sau khi giải quyết xong thì cậu sẽ nằm lên đùi Nohan mà xem phim. Dù cho cả hai chẳng nói với nhau một câu nào trong cả quá trình đó nhưng lại vô cùng ăn ý

"Sei-chan này"

Bất ngờ Nohan lại gọi cậu, dời tầm mắt từ chiếc laptop qua phía Nohan

" Cảm ơn cậu... Vì đã chấp nhận tớ, vì đã mời tớ chơi bóng rổ, vì đã bên cạnh tớ, cảm ơn vì tất cả"

Nohan nói rất nhỏ nhưng vì đang dựa vào vai Seijuro nên cậu nghe rất rõ

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt nghiêm túc đó. Bao lâu rồi nhỉ, cả hai đã bên cạnh nhau rất lâu, rất rất lâu

Đã 8 năm trôi qua, vốn tưởng cả 2 chỉ là người dưng nước lã không ngờ lại bên cạnh lâu đến như vậy

Seijuro không ngờ một ngày cậu lại có một mối quan hệ thân thiết như vậy với một người con gái

Cậu rất muốn như thế này, kéo dài kéo dài mãi

" không có gì đâu, cậu vui là được"- Seijuro nói rồi tiếp tục làm việc, Nohan thì xem tiếp bộ phim dang dở

Chỉ là nếu như em chịu nhìn lại thì chắc chắn sẽ thấy má của Seijuro đỏ lên

[...]

Cuối cùng cũng có thể vô phần thân, lan man ở phần mở bài quá rùi :(



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip