『Chap 21 Đánh nhau / Tức giận』

Frankenstein ngạc nhiên, trên hai cánh tay và gương mặt của anh xuất hiện không ít vết thương.

Mà Elizabeth cũng không vừa, bàn tay trái bị thương do vũ khí kỳ lạ mà Frankenstein sử dụng, máu chảy xuống dính vào bộ váy màu lam.

"Frankenstein, đừng khiến đứa trẻ đó bị thương nặng"

Nhìn thấy Elizabeth bị thương, Raizel nhíu mày, nếu Kei mà biết thì chính là không chịu bỏ qua.

"Vâng, thưa chủ nhân"

Frankenstein lao đến, năng lượng đen ở bàn tay phóng ra như những chiếc roi hướng thẳng đến chỗ cô.

Elizabeth nhảy lên, đạp vào bức tường rồi lấy đà né tránh, bước tường chỗ cô ngay tức khắc bị năng lượng kia phá hủy.

"Còn dám tổn hại cửa tiệm, không thể tha thứ mà"

Elizabeth tức giận, thật sự tức giận, lâu nay mới có kẻ khiến cô tức giận như thế.

Đôi mắt màu xanh lục chuyển hóa thành màu đỏ, đồng tử dựng đứng lên.

"Cô bé này...không phải con người"

Phát hiện này khiến Frankenstein nhíu mày, khi nãy gặp mặt anh cảm nhận được cô gái này là con người nhưng hiện tại thì...

Nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia, Frankenstein khẽ câu môi cười.

Sức mạnh to lớn đang tỏa ra từ cô ta cũng thú vị đấy chứ.

Cộp.

Raizel tiến lên phía trước khiến Frankenstein dừng tay lại, Elizabeth cũng chú ý tới người này.

"Dừng tay"

Thịch!

Một áp lực đột nhiên xuất hiện khiến cơn giận dữ của cô biến mất, hai mắt trở lại như cũ, cơ thể không hiểu vì sao không nghe theo cô mà thả lỏng khiến thanh kiếm trên tay rơi xuống đất.

Leng keng!

Thanh kiếm va chạm với mặt đất vang lên tiếng chói tay.

"C...chuyện này...là sao chứ"

Elizabeth hoảng loạn, cảm giác này rất giống với khả năng điều khiển tâm trí mà cô từng được nghe kể, không lẽ...

Cô ngước nhìn đôi mắt đỏ đang tỏa sáng rực rỡ của Raizel liền hiểu ra.

Lúc này cô cũng nhận thấy bản thân sẽ không thể đánh thắng được người này được.

Tuy vậy, Elizabeth vẫn ra sức phản kháng.

Nhìn thấy cô không chịu từ bỏ Frankenstein lao đến chỗ Elizabeth với tốc độ nhanh với ý định đánh ngất cô.

Elizabeth không kịp phản ứng, nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau.

"Làm gì vậy Lizzy, phải biết né chứ"

Cơ thể đột nhiên được nâng lên cao né tránh sự tấn công của Frankenstein, Elizabeth nghiêng đầu nhìn rồi vui vẻ reo lên.

"Yuuko-sama!"

Yuuko mỉm cười đặt Elizabeth xuống đất sau đó lại quay sang nhìn hai người đàn ông kia.

Ánh mắt Yuuko dừng lại ở chỗ Raizel.

"Oya, Raizel, cậu còn sống sao!"

Ánh mắt Yuuko hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng miệng lại câu lên cười mỉa chứng tỏ cô ta đang giả vờ.

"Ichihara Yuuko"

Raizel lạnh nhạt đáp rồi lệnh cho Frankenstein dừng tay lại.

"Lizzy, bọn họ là người quen của Kei, không phải Noir đâu"

"Ể?!"

Elizabeth ngơ ngác nhìn Yuuko rồi nhìn sang hai người kia, mặt đỏ lên, ngượng ngùng liên tục cúi đầu.

"Oa, xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi, xin lỗi hai vị rất nhiều"

Frankenstein cười nhẹ.

"Không sao"

Dù vậy nhưng Elizabeth vẫn áy náy.

Yuuko cười nhạt, dẫn Frankenstein và Raizel vào phòng khách.

________________

Elizabeth mang trà lên đãi khách, sau đó lại yên lặng ngồi bên cạnh Yuuko.

"Chờ một chút, Kei đang bận chút việc, Lizzy vừa đi báo cho cậu ta rồi"

"..." gật đầu.

"Anou, Frankenstein-san, xin lỗi đã tấn công anh khi nãy"

Elizabeth sau khi giới thiệu bản thân liền đem chiếc nhẫn tăng khả năng lành vết thương cho Frankenstein đeo, các vết thương nhanh chóng khép lại, sau đó cô lại đeo chiếc nhẫn đó lên tay, vết thương trên tay cũng từ từ biến mất.

"Elizabeth tiểu thư, cô không cần phải liên tục xin lỗi như vậy đâu"

Cộp Cộp Cộp.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài hàng lang.

"Oh, Kei tới rồi kìa"

Cạch!

Cánh cửa mở ra, Kei mang vẻ mặt mệt mỏi bước vào trong.

"Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu"

"Muộn quá đó Kei"

Yuuko nhăn mày nói.

"Do người nào đó kéo phiền phức đến cho tôi cả đấy"

Y đảo mắt đáp lại.

Frankenstein đánh giá người vừa bước vào.

Mái tóc đen dài, đôi mắt phượng màu lam ma mị, làn da trắng trẻo, thân mặc thường phục gồm áo sơ mi trắng và quần tây đen, tay cầm một cây quạt giấy trắng.

Nhìn lướt qua cũng chỉ là một người bình thường nhưng anh lại không nghĩ vậy.

Vì y là người quen của chủ nhân nên chắc chắn không phải một kẻ bình thường được.

Kei nhìn sang Raizel, môi câu nhẹ cười nhạt.

"Đến sớm hơn ta nghĩ nhỉ, Raizel"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip