Chương 4
Thế giới này, còn yên bình giống như nó đã thể hiện ra như thế không???
----------------------------------------
"Tất cả các cầu dường như bị chặn rồi" Takashi dừng xe lại bên cạnh bờ sông, như cũ nhíu nhíu chân mày. Hiện giờ đã quá 5 giờ chiều, cứ thế này làm sao đến sở cảnh sát phía đông kịp.
"Không thể kiểm tra cây cầu khác sao" Rei nhìn cậu bạn mình, phiền não
"Không thể, cây cầu nào cũng đã bị chặn, hơn nữa các chiến sĩ "cảnh sát" gì mà các cậu nói cũng không có ở đấy" Sakura đã thám thính về từ khi nào, cô mở cửa xe, thoải mái ngồi xuống "Vả lại, cũng không cần thiết lắm phải đi cho lắm"
"Tại sao không?" Takashi có hơi bất mãn về thái độ nửa vời của Sakura, nhưng xét về những kí ức còn sót về sự bạo lực của cô ấy nên đành ngậm ngậm miệng
"Ban nãy lúc đi xung quanh, tôi có thấy ừm những người bạn còn lại của cậu Takashi, sao nhỉ Saeko và Saya..."
"Saeko và Saya" Takashi quay hẳn người về phía ghế sau, mong chờ một biểu cảm xác nhận. Sakura điểm điểm cái đầu
"Vậy sao cậu không đến báo cho bọn họ chúng ta vị trí?" Khác với Takashi, Rei bộc lộ rõ sự không đồng tình cùng bực bội
Sakura làm lơ thái độ kia của cô bạn, không giải thích. Takashi chạm nhẹ vào tay Rei lắc cái đầu. Ở chung một ngày với Sakura, đại khái cậu ta cũng đoán được cô là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, khẩu thị tâm phi đi. Trông cô cũng không phải kiểu người bỏ rơi bạn bè, ít nhất Takashi hơi tự cao cho rằng Sakura đã coi bọn họ là bạn sau 2 ngày đồng hành, ít nhất phải có một lý do gì để biện hộ cho hành động có chút hờ hững kia của cô chứ.
Đại khái là thực sự có lý do
Sakura nhớ lại giọng nói bí ẩn đã từ lâu không xuất hiện trong đầu mình đột nhiên lại cất tiếng ngăn cản cô, không được lại gần chỗ của Busujima. Hắn dọa cô, nếu trái ý hắn, hắn sẽ lập tức cho cô không thể nào trở về nhà. Tất nhiên theo lẽ thường, Sakura sẽ không bỏ rơi những người bạn của mình lại. Thế nhưng làm việc đó lại đồng nghĩa với việc, cô từ bỏ một cơ hội để trở về làng, nơi có những người bạn thực sự của cô, và nơi có người cô yêu-Sasuke.
Sakura thừa nhận, chỉ mới chưa được hai ngày ngắn ngủi, cô đã dễ dàng đem mọi người trong nhóm Takashi thành bạn của mình mà chưa có một chút cơ sở thân quen. Thế nhưng tình bạn chớp nhoáng này chưa đủ lớn để cô có thể đem tương lai của bản thân mình ra đặt cược. Đó là lý do tại sao Sakura ích kỉ khi chỉ trơ mắt nhìn những người bạn mới "đơn phương độc mã" bỏ lại chiếc xe to kia và hướng về phía đông
Đang suy nghĩ sâu đột nhiên Sakura vì cảm nhận được một cái gì đó mà ngồi thẳng lưng, yêu cầu Takashi và Rei lập tức xuống xe. Chưa hiểu việc gì xảy ra, hai người họ đã bị một lực đạo lớn kéo mạnh ra ngoài. Vừa tính mở miệng chất vấn Rei đột nhiên im lặng khi thấy mui xe vốn bị móp nay càng bị móp hơn, thậm chí có xu hướng khiến cả xe móp theo, tất cả bởi vì một chiếc ô tô con khác khi bọn họ vừa ra ngoài liền không ai bảo mà đè mạnh lên.
Sakura: Nhiều khi không biết cô bạn này có địch ý với cô vì cái gì :((((
Takashi bỏ qua bầu không khí xấu hổ giữa hai cô gái, lên tiếng nhắc nhở "Bên trên có đánh nhau". Vừa nói xong liền cảm giác người mình nhẹ bâng. Takashi tròn mắt nhìn Sakura một bên vác Rei lên vai, một bên vác chính bản thân mình. Chỉ thấy cô khẽ nhún người, họ vốn đứng trên một mảnh đất cạnh bờ sông giờ bằng một cách vi diệu khó tin mà đứng trên cầu cmnr.
"Haruno-san?" Sakura cảm thấy khi cô vừa đặt hai người kia xuống, xung quanh là bao cặp mắt sáng rực tò mò nhìn cô chòng chọc. Sakura chỉ thấy mặt mình khẽ nóng lên
Bà là biết bà hảo xinh a nhưng cứ nhìn thế liền sẽ ngại
Đồng loạt người ở đây: Mẹ, đừng tưởng bọn tôi không biết cái suy nghĩ tự kỉ của cô, vẫn đang là trong tình huống nguy cấp a
Sakura chạy một vòng, rút thanh kunai được giấu dưới gấu váy đồng phục, nhẹ nhàng cắt đầu từng zombie một. Nhìn cô bạn mới đã vào tinh thần chiến đấu, nhóm Takashi mới bớt kinh ngạc tiếp tục công việc chém giết. Takashi ném khẩu súng lục đã tìm được cho Kohta, Rei lấy đà bật cao xử lý được biết bao zombie bằng ống thép dài. Saeko mạnh mẽ hơn liền trực tiếp dùng kiếm gỗ chém không biết bao đầu của zombie. Cứ như thế một lúc lâu, khi zombie được thanh lý hoàn toàn, mọi người mới nghỉ tay.
"Cầu Tokonosu bị chặn rồi sao?" Saeko lặng lẽ đến bên hỏi Takashi
"Vâng, giờ thì chẳng đi đầu được nữa. Dù sao thì tôi mừng vì chị vẫn an toàn, Busujima-san?"
"Còn tôi nữa?" Saya không biết khi nào đã đứng sau Takashi, phồng má giận dỗi nói
"Ừ, thì tôi cũng rất vui khi thấy cậu an toàn và khỏe mạnh Takagi. À cả Hirano nữa"
Nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt mà Sakura khẽ vuốt cái cằm nhỏ, cô híp híp mắt.
Tình tay bốn sao, hưm hưm, đủ kích thích :D
Vạn Tuế: Nó sẽ không nói là vị khế ước giả này của nó đang xem xét sẽ mai mối ai với ai và ai sẽ là tiểu tam tiểu tứ đâu
Tối đến, cả nhóm tạm trú ở nhà của một người bạn của cô Shizuka
Sakura cả người sạch sẽ, thích thú dòm "hàng chục cây súng" được đặt rải rác trên sàn, tò mò dỏng tai nghe cậu bạn Kohta thao thao bất tuyệt về chúng nó
"Đây là Springfield M1A1 Super Match, loại bắn tự động, băng đạn có 20 viên lận, Nhật Bản không có đâu. Knight 's SR-25 được cải tiến nòng này, phiển bản chỉnh sửa của AR-10 đó..."
Chỉ nghe thấy lời của cậu bạn Kohta toàn như những câu phán của người zời song cô nàng Sakura quay ra hỏi Takashi. "Cậu ta vẫn luôn như vậy sao?"
Takashi lắc đầu tỏ vẻ không biết
Sakura nhìn xung quanh sau đó cầm lên một khẩu mà cô cho rằng là vừa mắt cô nhất. Kohta thấy vậy liền nói:
"Ồ, đó là Barnet Wildcat C5! Khẩu này rất rất xịn nhưng mà ể, mặc dù không có đạn nhưng đừng chĩa súng và đồng đội chứ"
Sakura bật cười nhìn phản ứng thú vị của cậu bạn xong lại như cũ ngắm nghĩa bốn bên khẩu súng
Khi nào về vẫn nên bảo Orochimaru chế tạo thử một khẩu như này đi
Takashi dòm bên ngoài, cầu Tokonosu cho dù ở cách rất xa chỗ họ nhưng cũng đủ để họ hiểu tình hình bên đó trông loạn cỡ nào
"không ổn rồi" Kohta trầm giọng, sắc mặt không ổn nhìn đến từng con zombie lúc nhúc ở bên dưới, so với các hộ nhà khác. Thì nơi bọn họ đang trú đúng là rất nồng mùi "người"
"Ngoài kia chẳng khác gì địa ngục cả?" Takashi, lòng người vốn phức tạp như thế a. Chỉ là khi tận thế, họ mới bộc lộ sự phức tạp ấy ra đến đỉnh điểm a.
"Nhìn kìa" Kohta đột nhiên chỉ vào một hộ gia đình. Hay đúng hơn là trước cửa của một hộ gia đình, một cặp cha con đứng ngoài đập cửa. Vì ở quá xa nên họ không tài nào nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng đại khái là người cha cầu xin gia đình đó cưu mang hai cha con họ. Và sẽ không sao nếu như người chủ hộ căn nhà đó mở cửa rồi không tiếc thương mà đâm người cha kia một nhát chí mạng
Kohta ôm chặt miệng không tin
Lòng người rốt cục đã thối nát như thế nào đây?
Takashi phức tạp nhìn chăm chăm gia đình đó, vừa định muốn nói gì thì quay qua đã không thấy cô bạn tóc hồng kia đâu, liền tỏ vẻ đã hiểu mà cười khẽ
Quả nhiên là vậy mà
Sakura nhẹ nhàng lướt qua từng mái nhà, sau đó đáp xuống trước sân của hộ gia đình ấy. Đứa bé gái ấy ngồi xổm bên cạnh cha, khóc nấc lên.
Mẹ nó, cứ khóc như vậy là còn tính mời bao nhiêu con zombie đến đây
Sakura nghĩ thế nhưng cũng lặng lẽ đến bên cạnh cô bé, lấy một chiếc khăn màu trắng đang phơi trên giá đồ, bứt một nhành hoa và đặt lên người cha đã chết. Cô lựa chọn không sử dụng chakra để cứu người đàn ông đó. Một phần vì vết thương thấy ghim thẳng vào tim người đàn ông, một phần vì mỗi con người có một số phận khác nhau, chính nghề y nhẫn đã dạy cô điều đấy. Số phận của người này đã cùng, có cứu chữa cũng không thể sống bao lâu. Chi bằng để người đàn ông yên nghỉ, đồng thời khiến đứa con gái ngây thơ kia của ông nom trưởng thành hơn. Tận thế như bây giờ, ngây thơ không phải là một con đường sống cho bất kì ai
Em bé quỳ bên cạnh bố, nước mắt cứ lẳng lặng tuôn rơi. Con bé khóc rất nhiều nhưng không bật ra tiếng, bởi nó ý thức rằng tiếng khóc của mình sẽ đem đến rắc rối cho bản thân và chị gái bên cạnh
Sakura ôm lấy con bé vào lòng, im lặng
"Chúng ta bị bao vậy rồi onee, có cách nào trốn thoát ngoài việc phải đi bộ ngoài đường không ạ?" Con bé ngước lên, đôi mắt ầng ầng nước thế nhưng giọng nói lại vô cùng kiên cường. Sakura xoa đầu cô, thầm nghĩ đây là một đứa trẻ thông minh
"Chuyện nhỏ thôi" Sakura bế em bé lên tay sau đó nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, lướt qua từng ngọn gió và rồi như tựa lông vũ mà đáp xuống mui xe Humer nơi bạn cô đang đợi cô ở đó
"Bọn này muốn đi qua bên sông, đi ké không Haruno?" Saeko, đứng lên, nhìn Sakura mỉm cười
"Đã giải cứu thành công" Sakura nhìn cô, cũng mỉm cười đối lại, sau đó bọn họ lại tiếp tục lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip