Chương 4

"Vạn Tuế?" Sakura thốt lên một câu trần thuật, khoé môi dựa dựt liên hồi. Người rèn lên thanh kiếm này phải kiêu ngạo bao nhiêu mới nghĩ ra được cái tên đó

"Đúng vậy" Thanh âm trong lồng ngực cô lại tiếp tục vang lên

"Chủ nhân của ngươi đâu?" Sakura có chút thắc mắc về nhân vật kì ba này, có thể tạo ra được một thanh kiếm từ Chakra, há có phải tầm thường, chưa kể đến lỡ y có thể đưa cô về Konohan thì sao

"Chủ nhân của ta á?" Vạn Tuế hỏi ngược lại

"Ông ta chết rồi?"

"Ặc" Hi vọng được nhen nhóm trong lòng cô chợt tắt

"Sao lại chết?" Sakura đánh bạo hỏi

"Bị ta hút cạn Chakra" Vạn Tuế vừa dứt lời, Sakura đã ném nó văng ra xa, bộ dạng không khỏi hoảng hốt

"Ngươi làm gì đó?" Vạn Tuế hét lên trong lồng ngực Sakura

"Ngươi kí khế ước với ta, lỡ ngươi hút cạn Chakra của ta thì sao, mau mau giải trừ" Sakura một mặt cuống cuồng, một mặt đã sớm bạo nộ, đem Vạn Tuế mắng đến vạn lần. Cô chưa gặp lại Sasuke, chưa thể trở về Konohan mà đã bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Khi chết biết nói sao với cha mẹ tổ tiên trên kia

Vạn Tuế bỗng nhưng yên lặng.

Một lúc lâu sau đó nó mới cất tiếng "Không thể giải trừ" Sakura vừa nghe xong liền sợ đến mức ngất xỉu thì bị Vạn Tuế lay tỉnh

"Ngươi yên tâm, vì ngươi cứu ta cho nên khụ, ta đã đền đáp bằng cách kí một khế ước đặc biệt, nếu cô chết, ta..." Vạn Tuế nói đến đây, Sakura tự hiểu. Thế nhưng cô không biết rằng có đánh chết Vạn Tuế mới không nói ngày xưa hắn không chịu học khế ước đàng hoàng, vừa được thoát khỏi mật thất kia đã vui vẻ tới nỗi vô tình kí khế ước linh hồn với Sakura, một đời Vạn Tuế thế là nhục

Sakura thầm nghĩ

Con bà nó, nãy giờ đều thấy thanh Vạn Tuế kia kiêu ngạo muốn chết, chắc chắn nhân lúc cô ngủ đã làm cái gì đó không đúng nên mới có cục diện bây giờ. Cái cớ cứu kiếm kia, chắc chắn là để qua mặt nhau

Nghĩ như thế nhưng Sakura lại không nói

Vạn Tuế khóc ròng

Mẹ nó, ta kí khế ước linh hồn với cô đương nhiên đọc được suy nghĩ của cô rồi, có nói ra hay không một đời thanh danh của kiếm đã bị hủy

Trời cũng đã ngả tối, Sakura không muốn Lucy và Natsu phải đi tìm cho nên nhanh chân về hội Sabertooth. Lucy và Natsu cũng không đi đâu xa mà đứng trước cửa đợi cô. Mĩ nữ Minerva của Sabertooth cũng tiếp đón cô rất nồng hậu, đêm đó cả nhóm tạm thời ở lại hội quán Sabertooth cho đến sáng sớm hôm sau mới lên đường.
-------------------

Chạy một quãng xa, cả bọn ngồi nghĩ lại giữa đường, Happy rút ra từ trong balo một tờ giấy, hỏi:

"Này Natsu, thứ Avatar mà Rogue nhận nhiệm vụ là gì vậy?"

"Ai biết"Natsu cộc lốc trả lời

"Đó là một giáo phái hắc ám, sau khi các ám hội tan rã nên đã tự phát triển, chúng thờ phụ Zeref." Lucy thấy thế liền trả lời, Natsu vừa nghe đến cái tên quen thuộc liền ngẩng đầu lên, cũng nhả đi cây tăm đang còn ngậm trong miệng

"Tớ không biết tà hội này có liên quan đến Zeref hay không nhưng chúng tôn thờ hắn ta như thánh thần vậy"

"Là tụi lâu la của Zeref à, tớ nóng máy rồi đây, này Sakura cậu không phải ma pháp sư đi theo chúng tôi có ổn không?" Natsu với lòng ham muốn đánh đấm nhìn Lucy sau đó xoay qua, hỏi đến vấn đề của Sakura

Sakura lắc đầu

"Tôi muốn giúp Juvia, dù gì cô ấy cũng là ân nhân cứu mạng tôi" Sakura quả quyết làm Happy cảm động không thôi, thế nhưng có trời và Vạn Tuế biết rằng, cô căn bản chỉ muốn đi theo họ để tìm cách rời khỏi thế giới này, có người dẫn đường còn hơn mình tự mày mò để rồi đi lạc

"Được thôi, tôi sẽ bảo vệ cậu Sakura" Natsu cười toe toét nhìn cô, Lucy gật đầu với Sakura, điều này làm cô nghĩ tới những người đồng đội của mình ở Konohan

"Cảm ơn" Sakura mỉm cười

"Thôi đừng lảng qua chuyện khác, nói đến chuyện chính đi, Natsu sao cậu nghĩ rằng Gray đã tham dự tà hội Avatar" Lucy kéo mọi người trở về thực tại sau đó tiếp tục bàn chuyện chính sự

"Tớ cũng không hiểu" Happy tiếp lời

Natsu bóp cằm, bộ dạng suy nghĩ đến lố lăng, cậu ta đi đến cạnh cái cây, chống tay lên đó, gục đầu nhìn đất

Lucy nhìn Sakura đang cạn lời

"Rồi cậu sẽ quen thôi" Khẽ vỗ nhẹ vai Sakura

"Cậu ta còn biết suy nghĩ cơ" Happy nói giọng mỉa với Natsu

"Quả nhiên là không mong được cậu ta nói gì" Lucy cũng gật đầu phụ họa

"Không, tớ sẽ nói. Rogue tương lai đã nói cho tớ" Natsu đang "nghiền ngẫm" đột nhiên mở lời

"Rogue tương lai?" Lucy cùng Sakura đều thắc mắc

"Natsu sao lại im lặng như thế?" Lucy đứng lên, Natsu cũng rời khỏi bóng cây đến gần cô, nói

"Một năm sau đại hội ma pháp, tức là bây giờ chúng ta sẽ là kẻ địch của Gray"

"Kẻ địch" Lucy, Happy đồng thanh hô to, riêng Sakura vẫn còn ngệch mặt chẳng hiểu gì sất

Cái gì mà quá khứ với tương lai, thế giới này bị loạn hết rồi sao

"Vậy nên tớ nghĩ Gray sẽ ở chỗ mà Rogue nhận nhiệm vụ" Natsu lần đầu tiên với bộ dạng nghiêm túc nói chuyện với Lucy

"Nhưng tương lai của Rogue đã được thay đổi rồi mà, không lẽ sự kiện có thể tái diễn sao" Lucy ảo não cụp mắt, Sakura mặc dù không hiểu chuyện nhưng cũng sấn lại an ủi cô

"Tôi cũng không chắc nhưng hiện tại cũng chỉ có đó là manh mối"

"Nếu là kẻ địch thì..." Lucy im lặng phần sau nhưng tự trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rõ

"Juvia cũng nói rồi đó, những hắc ấn trên người của Gray nó xuất hiện khi chúng ta cùng chiến đấu, hẳn là hậu quả của việc học sát quỷ thuật quá nhanh, Gray vì vậy mà bị tà khí nhập thể"

Lucy càng im lặng hơn nữa, hai mắt cô chẳng biết từ khi nào đã ầng ậng toàn là nước. Natsu đến gần, tay chạm vào đầu cô, Sakura khẽ lau đi nước mắt đang lăn trên gò mà ủng hồng đó

"Không sao đâu, dù có gì đi chăng nữa thì Gray cũng là một phần của chúng ta"

"Ay Sir" Happy gật đầu phụ họa

Lúc này Lucy mới nở nụ cười, sau đó nụ cười ấy lại dần cứng lại vì câu hỏi "ngu ngơ" của Sakura

"Mà này, Zeref là ai thế?"

"Hả, cậu không biết à" Natsu vò đầu khó tin, Sakura ngây thơ gật gật đầu, cô quả không biết hắn thật, nhưng theo lời của Natsu và Lucy thì hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì

"Thế mà nãy giờ cậu nói theo như thật ấy"

"Thì tôi cũng không muốn làm các cậu mất hứng"

"Thì cậu cũng phải hỏi ngay từ đầu chứ"

"Ngay từ đầu tôi có biết đâu mà hỏi"

"Ặc, mất hứng thật đó"

"Này, tôi hỏi thật mà"

"Nàyyyy"

Lucy: "..." Cậu ta không biết thật sao, dù gì hắn ta cũng là người nổi tiếng đấy

Natsu: "..." Cậu ta là người rừng à

Happy: "..." Lúc được Juvia cứu có bị mất trí không ta

"Nói điiii"

"Tôi không biết thật mà"

"..."

"..."

"..."

"Nàyyyy"

Chơi lơ nhau đó à

Sakura nhìn xuống cục tức, sau đó sắn tay áo, cốc đầu Natsu và Happy, do Lucy là con gái cho nên cô cũng chỉ đơn giản là nhéo má

Chẳng lẽ cạn ngôn với "người rừng" là lỗi của họ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip