Chương 5

Rừng sâu thẳm thẳm, xen kẽ giữa hàng ngàn cây xanh, tòa lâu đài trú ngụ nơi không có ánh mặt trời chiếu sáng. Xung quanh là một mảng âm u, hai bên đường cây phủ đầy lối đi, chính giữa là một tòa lâu đài cổ nghìn năm bị bao vây bởi rêu và tử khí.

Lucy, Natsu, Happy và Sakura đứng ở một khoảng cách an toàn, nơi mà ngó từ lâu đài ra ngoài khó có thể thấy được, vô cùng choáng ngợp dưới sự cổ kính của nó

"Này, Natsu, cậu có chắc là Gray ở trong đó chứ?" Happy tò mò nhìn xung quanh, hỏi

"Ừ, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là nơi mà mùi Gray được nồng đậm nhất"

Natsu gật đầu

"Chỗ này trông âm u ghê" Lucy khẽ rùng mình, Sakura phức tạp nhìn xung quanh gật đầu. Natsu và happy lại trái ngược mà hưng phấn, toan xông thẳng vào căn cứ của bọn Avatar thì bị mĩ nữ tóc vàng kéo đầu lôi lại.

Lucy tay cuộn thành nắm đấm, trước trán sớm rơi xuống ba cái dấu thập, rõ ràng là đang trong trạng thái hung dữ vô cùng

"Này, Lucy, cậu làm gì đó, chúng ta phải thật nhanh đi cứu Gray mới phải chứ" Happy mếu máo ôm đầu nói thế nhưng lại chẳng dám to tiếng, tầm mắt có chút ủy khuất đặt vào nhúm lông xanh trong tay Lucy. Natsu không nói những khuôn mặt rõ ràng viết lên vài dấu chấm hỏi. Sakura part2 giật giật khóe miệng

"Nếu xông thằng vô bây giờ, sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta, khi chưa biết rõ sức mạnh của bọn chúng đừng nên manh động để tránh những rắc rối ở phía sau"

"Vậy ta vô thế nào cho an toàn?" Happy vội dang cánh bay lên, kịp thời che miệng lại tên Natsu lắm mồm đang chuẩn bị mở lời kiêu ngạo, sau đó hướng Lu-bà chằn tinh-cy cười nịnh hót

"Virgo sẽ mở thông đạo dưới lòng đất để ta tiến vào bên trong"

Lucy ôn tồn giảng giải, sau đó lấy tay sờ đến chùm chìa khóa màu vàng được dắt cẩn thận bên hông. Cô giơ tay ngang vai, hô to:

"Hãy mở ra, Cánh cửa cung xử nữ, Vir..." Sau làn khói một thiếu nữ vận trang phục của nữ hầu đang bị trói chặt lấy hai tay đang không ngừng dãy dụa. Thoáng chốc Sakura thấy không khí bên cạnh mình như bị đông cứng

Đây...là thái độ gì chứ

Lucy miệng lắp bắp, đến tên của Virgo còn chưa nói xong, sau đó trực tiếp nổi khùng cưỡng chế cởi dây trói cho cô nàng, bộ dạng không thể nào hung dữ hơn

Happy, Natsu: "..." Cảnh này đối với bọn họ là đã quá quen thuộc

---------------------

"Đột nhập hoàn thành"

Dưới sàn nhà, đột nhiên có nhiều thêm một cái hố, rõ ràng là thông từ ngoài tòa lâu đầi vô trong. Lucy, Sakura, Natsu và Happy lần lượt chui ra khỏi miệng hộ, tò mò đánh giá xung quanh

"Các cậu, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra chỗ ở của Gray" Lucy lên tiếng, sau đó quả quyết đi về phía cửa, không quên kiểm tra các cạm bẫy xung quanh. Đột nhiên sau lưng cô là một tiếng hét to muốn sập trời. Tất nhiên hoàn toàn không có dáng vẻ của một kẻ đột nhập

"GRAYYY, CHÚ TRỐN Ở ĐÂU, SỦA MỘT CÁI XEM NÀO !!!!!!!!!!!!!!!"

Sakura thầm kêu không ổn liền lập tức bịt chặt miệng Natsu, Lucy muốn khóc ra nước mắt

Thế này với cái việc đi thẳng vào đại sảnh có khác gì nhau

"Cậu vừa làm gì thế hả, tự nhiên phá hủy toàn bộ kế hoạch xâm nhập" Lucy đánh không lại anh chàng máu lửa kia, chỉ biết nuốt nước mắt tàn phá lấy hai cặp má bánh bao trên mặt, Sakura đứng bên cạnh thở dài

Cô thừa biết cậu ngốc này sẽ không lén lút mà đi cứu người, tuy rằng động tĩnh cũng khá lớn nhưng có thể sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn lãnh đạo của Avatar nhưng xem ra, nàng đánh giá quá cao sự ngu ngốc của cậu ta đi

"Cậu ta ở đây" Natsu đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu tránh khỏi ma trảo của Lucy, nghiêm túc hướng mắt về một phía

"Tớ có thể ngửi thấy" Natsu chắc chắn nói, sau đó cũng chẳng lâu sau, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đầu của mọi người

"Mấy người đang làm gì trong lãnh địa của ta vậy, có gì vui lắm phải không" Một khuôn mặt trắng bệch được vẽ nổi bật hai con mắt màu đỏ hình thoi, trên người vận trang phục kì quái, tay lắc lắc một con búp bế xấu xí không ra hình người

"Búp...bê...con búp bê đó, nó...nó là Doll attack" Happy run rẩy chỉ tay vào con búp bê kia, miệng lắp bắp, run rẩy không ngừng, Sakura cúi xuống nhấc bổng cậu lên, ôm lấy trấn an

Lucy đột nhiên rùng mình, hình như vừa nhớ lại một hồi ức không hay nào đó. Sakura nhìn cô, bình tĩnh hỏi

"Con búp bê đó có năng lực gì?"

"Con búp bê này thuộc về một tên đã đánh nhau với chúng tớ ở đảo thiên lăng. Nó có thể điều khiển linh hồn và thể xác một người có tóc được gắn trên đầu nó"

"Lucy lúc ấy hẳn có những kí ức thú vị nhỉ?" Happy miệng treo lo lắng nhưng vẫn thảnh thơi trêu đùa Lucy như thường

"Cực hình, vui vui cái con khỉ mốc" Lucy giận tới tím mặt, hướng Happy quát sau đó sợ hãi nhìn con búp bê trong tay Abel-sinh vật mặt trắng không rõ hình người vừa lên tiếng

"Ngươi đã biết"

Nói đoạn anh ta nhảy xuống khỏi trần nhà, nhẹ nhàng đáp xuống. Abel cúi mặt, giọng vẫn không đổi, nhàn nhạt nói:

"Một nhân vật cỡ bự ở Grimoire heart đã tặng nó cho ta, hắn sử dụng toàn là ma thuật hắc ám" Abel ngước mặt, lúc này đột nhiên nở một nụ cười vô cùng nham hiểm

"Ôi những kí ức tồi tệ" Lucy xanh mặt ôm đầu, Virgo bên cạnh đứng càng sát vào chủ nhân, lặng lẽ bảo vệ cô

"Cẩn thận tên này mạnh hơn vẻ bề ngoài của hắn"

Cả căn hầm im lặng

Đột nhiên vang lên tiếng bước chân đều đều, cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc màu anh đào quen thuộc đến gần tới trước mặt Abel sau đó không do dự mà giáng một đấm trí mạng xuống đầu anh ta

Abel bất tỉnh

Lucy bất ngờ, Virgo há hốc mốc miệng, chỉ có Sakura từ đầu đến giờ vẫn thủy chung giữ vững tâm lí bình tĩnh cùng phòng bị

Trực giác của nàng cho biết, chuyện này không chỉ đơn giản là dừng tại đây, nếu không nhiều người vô tội cũng sẽ không chết dưới dăm ba tên yếu gà như thế này

"Abel" Một giọng già nua dần dần to lên, một ông lão đầu trọc râu đen tức giận vỗ trán, tay cầm chuỗi bồ đề vừa vân vê vừa mắng

"Ôi cha, bọn đột nhập đáng ghét, sao ngươi dám làm thế với Abel, còn có các ngươi tại sao lại phá phòng tập của ta?"

Lucy giật giật khóe mắt, cái này mà là phòng tập của con người à

Happy cười nham hiểm

Goumon thấy bản thân mình bị làm lơ liền tức giận, ông ta hướng Sakura rống lên sau đó vung tay điều khiển các vật dụng xung quanh cô lơ lửng

Còn có cả loại năng lực này

Kinh ngạc thoáng bay qua trước mắt Sakura, sau đó cô hồi lại vẻ mặt như cũ, vẫn vô tâm không để Goumon vào mắt

"Hãy nhận sự trừng phạt của ta đây"

Chùy thủ, xích cần, nến, roi da,...n đồ chơi cầm thú lần lượt bay qua chỗ nhóm người của Sakura. Cô nhìn đám vũ khí tra tấn kia mà đen mặt

Lucy dở khóc dở cười Virgo ánh mắt sáng rực nhìn mấy đồ vật "sắc nhọn" kia

Natsu nhanh như chớp né tránh từng cái

Happy vốn thảnh thơi nhất đang trốn trên cao lại không biết từ bao giờ đằng sau lưng có một ngọn nến, dí sát vào mông nhỏ của cậu

"áaaaaaaaa"

"Chắc là thốn lắm nhỉ?" Lucy cảm thán, vẻ mặt ngây thơ vẫn thủy chung không nhúc nhích để đến giúp người bạn nhỏ của mình, Sakura hết cách đành nhắm mắt giúp Happy tách ngọn lửa từ nến đốt đến ra khỏi mông

"Ầm" Natsu là người chấm dứt trò khôi hài này. Cậu ta nung chảy chiếc hòm sắt đang giam cầm mình bằng chính nhiệt độ của cơ thể sau đó vẫn đà một đấm làm Goumon ngất xỉu. Đột nhiên sau lưng Natsu xuất hiện một thân hình đen đồ sộ, một mắt chính giữa của hắn đỏ rực, bộ dáng thế nào cũng muốn đánh lén cậu ta thì bị một cước móc ngược của Natsu làm đánh bay. Sakura nuốt lại hai chứ cẩn thận nơi đầu lưỡi

"Quả đúng là Natsu, hạ ba tên thật dễ dàng"

Happy đứng một bên khuyến khích thì bị cắt lời bởi Goumon vốn đã bất tỉnh nhân sự từ vài phút trước

"Vô lý, chúng ta là những hắc ám pháp sư hàng đầu, tại sao lại bị một tên nhãi ranh đánh bại chứ?"

"Các ngươi quá yếu để đối phó với hắn"

Natsu xoay người toan trả lời thì bị một giọng quen thuộc làm cho cứng lưỡi. Cậu ta nhìn thẳng vào bóng người của nam nhân vừa bước đến, khuôn mặt hiếm khi lạnh lẽo nhưng trong giọng lại chẳng kiềm được sự hưng phấn

"Chào, vẫn khỏe chứ" Vẫn là bộ dáng ngứa đòn, Natsu khiêu khích nhìn Gray, giống như...giống như thời Fairy Tail còn hoạt động. Lucy nghĩ đến đây liền âm thầm cụp mắt

Gray im lặng sau đó không nói một lời mà ra tay

Natsu vẫn như cũ chẳng thèm đỡ đòn mà cùng lúc đấm vào mặt cậu ta. Happy mồ hôi chảy ròng ròng, Lucy nước mắt đã sớm chẳng kìm được, sớm muốn chạy vào đấm hai cậu ta một cái

Nhưng Lucy không phải là Erza. Hai hàng nước mắt lăn dài, Lucy thét:

"Hai cậu dừng lại đi, đừng đánh nữa mà"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip