Chương 6

Sakura thông cảm nhìn Lucy, năm ấy cô cũng từng trải qua tình cảnh này. Trơ mắt nhìn hai người đồng đội của mình lao vào đánh nhau mà chẳng thể làm gì. Thậm chí còn suýt chút nữa bị tổn hại đến tính mạng, nếu lúc ấy không có thầy Kakashi thì Sakura đã chẳng còn đứng đây nữa. Vậy nên cô không muốn Lucy xả thân ngăn hai người họ. Bởi ở đây, chẳng một ai là Kakashi để cứu Lucy, cũng như cứu cô, khỏi thế giới xa lạ này

Sakura bất giác nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Gray. Nhớ khi ấy, Sasuke cũng bày ra bộ mặt như thế này để diễn tròn vở kịch cho mọi người xem, còn Natsu, lại giống như Naruto, dù biết rõ vở kịch của cậu ta mà vẫn ngu ngốc hùa theo, cho dù bản thân có bị thương tích, nằm giường 1 tuần cũng chẳng lo ngại

Một tình bạn tốt

Dường như Gray và Natsu đều cảm thấy sử dụng tay không thật ra chả bỏ gì với đối phương cho nên trực tiếp sử dụng đến ma pháp. Cánh tay của Gray đột nhiên bị bao phủ bởi băng giá, của Natsu lại nổi bật bởi sắc đỏ dung nham.

Băng lửa hòa tan, tưởng khắc lại hợp

Gray và Natsu lao vào nhau như một cơn gió, cứ một quyền rồi một quyền xả tối tấp lên người đối phương. Lucy cũng thôi dãy dụa, bất lực đứng tại chỗ nhìn hai người bạn thân của mình.

"Bọn mày làm gì mà tụ tập ở đây hết thế?"

Cả hai vừa tách nhau, Gray liền hỏi, sau đó chẳng để thời gian cho Natsu trả lời, tiếp tục đánh

Natsu đỡ lấy cánh tay lạnh buốt của Gray, hỏi ngược lại:

"Cả chú nữa, chú làm cái khỉ mốc gì ở đây?"

"Tao muốn làm gì thì làm" Đá vào vai của Natsu

"Sai rồi, Juvia đang đợi chú ở nhà đấy" Đấm vào mặt Gray, rồi nhảy ra xa. Sau đó lại một lần nữa lao vào, tốc độ so với ban đầu chỉ hơn chứ không kém

"Anh cũng đợi chú nữa"

Gray lắc người né sang một bên, hai tay chắp lại tạo tường băng chống đỡ nhiệt độ nóng bỏng của ngọn lửa trên tay Natsu

"Chúng ta sẽ hồi sinh Fairy Tail, và bọn này tin chú."

Gray thu hồi lại tường băng sau đó dễ dàng gạt phăng cú đấm của Natsu nhanh như chớp đáp trả lên mặt cậu. Natsu bị đánh lùi ba bước

"Đừng ngu ngốc, Fairy Tail đã không còn nữa rồi"

Điểm dừng của đòn đánh là nửa vòng cung pha lê băng tuyệt đẹp, thế nhưng vẻ đẹp nào cũng đến lúc tàn, lời Gray chỉ vừa dứt nhưng lại giống như chọc điên cậu nhóc tóc hồng, xuyên qua tấm màn băng dày đặc cũng có thể thấy ngọn lửa kia đang bùng cháy dữ dội

Băng bị lửa nóng đến cực hạn mà hóa thành thể khí, Natsu giữ nguyên tư thế đứng, kiên định nhìn Gray

"Cũng chỉ là bề ngoài thôi, toàn như kí ức cũng như tình cảm của mọi người trong hội vẫn còn nguyên vẹn, Fairy sẽ mãi luôn ở đây, và luôn luôn...như vậy.." Nói rồi đặt tay lên tim, Natsu không chút phóng mắt tưởng chừng như đang hồi ức về cái gì đó vô cùng đẹp đẽ

Gray cũng không phải người cơ hội, hắn buông thõng hai tay, nói với Natsu

"Vậy là đủ rồi, nếu nó đã ở trong tim ngươi...thì buông tha cho ta đi, kể từ giờ, ta sẽ đi theo con đường của mình" Giọng Gray vô cùng lãnh đạm, xưng hô cũng chẳng còn thân mật như trước, cứ như một người vô tâm vô phổi, nói ra những điều không liên quan đến mình

"Gray..." Happy trực chờ nức nở

"Fairy Tail không còn là một phần của ta nữa, vậy nên đừng làm ra vẻ chúng ta còn là bạn" Gray bỏ qua sự nghẹn ngào trong lời nói của Happy, tiếp tục nói, câu sau có như không nhìn về phía Lucy

Lucy sững người, nước mắt vì thế mà chẳng tài nào rơi nổi, cô như một con rối vô hồn, bước đến trước mặt Gray, không hề do dự nâng cao tay, tặng cho anh một cái tát

Tiếng "chát" thanh thúy vang lên cả căn hầm, Gray vốn có thể tránh lại đứng im mặc cho cô xử lí

Mặt Gray theo quỹ đão lệc hẳn qua một bên, đôi gò mò là một mảng đỏ ửng đau rát

"Làm như, cậu bảo chúng tôi phải làm như bằng cách nào, chúng ta vẫn luôn là bạn và sẽ mãi là bạn, xin cậu...xin cậu đừng nói những lời tổn thương như thế được không?" Lucy cúi mặt, nước mắt kìm nén lại tuôn rơi, bàn tay trắng nõn vì bị móng cắm chặt vào mà không ngừng đỏ lên rồi rỉ máu.

Đột nhiên Lucy gập bụng lại, cơ thể lành lặn không chút vết thương thế nhưng lại tràn đầy thống khổ như thể chịu đựng muôn vàn tra tấn. Sakura không một chút do dự liền đến bên cạnh đỡ lấy cô, mắt ngọc thản nhiên nhìn Gray nhưng tràn đầy sắc bén

"Cậu sao thế?"

Sakura hỏi Lucy, ánh sáng xanh quen thuộc hiện lên ở lòng bàn tay, rồi đặt lên bụng cô, sắc mặt của Lucy lúc này mới tốt lên một chút

Vết thương này không hẳn là bị bên trong tác động đến, nãy giờ Lucy ngoại trừ tát Gray một cái thì chỉ đứng yên, không có lý do gì để bị thương cả. Đồ ăn của họ mấy bữa nay đều qua xử lí kĩ lưỡng, không có khả năng bị ngộ độc, một lí do duy nhất còn sót là...ánh mắt Sakura đặt lên thân ảnh đang đứng ở gần cửa. Một thiếu nữ nhỏ nhắn khoanh hai tay nhìn nàng cười vui vẻ, chỉ là...điệu cười ấy có nhiều phần hắc ám

Sakura nheo mắt

Cái loại sức mạnh kì quái gì đây

Cô đi theo Natsu một khoảng thời gian liền hiểu sơ về một số loại ma thuật đơn giản mà hiện nay có người sử dụng. Dạng ma thuật này hẳn là tra tấn cơ thể của con người trong tiềm thức, khá giống như ảo thuật của Uchiha, nó tác động lên não bộ, gây sóng ảo giác, làm người bị hại tửng chừng như họ rất đau nhưng không phải, đó đơn giản chỉ là tưởng tượng của họ thôi

Loại ảo giác này khiến cho con người tỉnh táo cũng không tỉnh táo, biện pháp đơn giản là tỉnh mộng thế nhưng cái ảo giác này chung quy chính là khó thoát ra nhất, có thể gián tiếp ảnh hưởng đến cơ thể của người bị hại, suy cho cùng những người bị mắc phải không có cách nào thoát ra.

Nhưng cô là ai? từng có rất nhiều loại ảo thuận từng được áp đặt trên người mà cô còn có thể dễ dàng thoát ra được, huống hồ là một cái ảo thuật giả này

Mary phỏng chừng nếu nghe được đoạn suy nghĩ này sẽ không còn duy trì được nụ cười kia mất.

Ánh sáng xanh trên tay Sakura đậm màu hơn một chút, Lucy sau đó rất nhanh liền khỏe lại

Mary cười tươi rói

"Bản thân mình lo còn chưa xong mà đã lo cho người khác, cô chữa được cho cô ta, cũng sẽ chữa được cho mình đúng chứ, để tôi xem lần này cô còn chữa được nữa không?"

Mary nói rất lộn xộn, sau đó phóng lên vài tia ảo giác từ não bộ, vốn tưởng được chứng kiến nét thống khổ trên gương mặt mĩ lệ của cô gái tóc hồng kia thì lại bất ngờ không thôi

Cô ta vậy mà chẳng bị ảnh hưởng bởi ma pháp của mình

Mary lại phóng thêm nhiều tia ảo giác

Sakura lập tức nở nụ cười, xem ra cô gái này còn chưa hiểu hết về ma pháp của mình, Sakura lại tĩnh tâm, khởi động phòng ngự trong não

Lại không bị ảnh hưởng

Mary mắt lại càng trừng lớn sau đó phóng ra nhiều hơn nữa ảo ảnh, nhiều nữa rồi lại nhiều nữa, hạt ảo ảnh vốn nhỏ nay lại nhiều đến kín cả căn phòng, Lucy được Sakura bảo vệ nên tạm thời không sao, Natsu xui xẻo hứng trọn mọi thứ, đến cả Gray vì Mary mất không chế cũng dính một chút liên lụy

"Mary" Hắn lạnh giọng nói sau đó kín đáo thở dài nhìn tràng cảnh hỗn loạn. Sakura đỡ lấy Lucy mặt tái nhợt, Natsu đau đớn ôm bụng nhưng vẫn từng bước cố gắng đứng lên. Abel vừa tỉnh dậy không lâu vốn định đánh lén mà dính phải chưởng của Mary cũng ngồi ôm bụng. D-6 bị Natsu đánh quá tay mà chưa dậy nổi nhưng phỏng chừng có dậy cũng chẳng thể làm gì, Goumon vì đau mà rên hư hử, đến bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng một chút mà bụng đã quặn lên hết cả rồi. Sakura đặc biệt bình an vô sự ngồi giữa cảnh hỗn loạn lại nhìn chẳng chút phản cảm, tổng thể lại cảm thấy vô cùng hài hước

Gray trừng mắt nhìn Mary lặp lại lời nói. Mary miệng vẫn còn cười nhưng ánh mắt lại hết sức méo mó, sau đó không cam lòng thu hết ảo ảnh lại

"Anh thương tiếc cho đồng bọn cũ ở cái hội đã tàn kia sao Gray"

Gray liếc Mary một cái lạnh băng, thiếu nữ bị hàn băng vây lấy khẽ rùng lấy mình, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip