Chương 1: Fairy tail

Cô mở mắt tỉnh dậy thì chợt thấy toàn thân đau nhức, con mẹ nó chứ!! Khỏi nói cũng biết là con quễ mặt hãm lờ mới ném cô xuống từ trên cao theo đúng nghĩa đen luôn. Mà lỡ nằm rồi thì tiếp thu cốt truyện luôn cho rồi

[ TIẾN HÀNH TIẾP THU CỐT TRUYỆN ]

Thế giới này có tồn tại sức mạnh và những người có sức mạnh thì được gọi là ma đạo sĩ, ngoài ra thì còn có xuất hiện thêm các sinh vật lạ khác như rồng, tiên, v.v

Tại đây các ma đạo sĩ sử dụng sức mạnh như một nghề và họ tham gia các hội khác nhau để thực hiện yêu cầu của khách hàng để kiếm tiền trang trải cuộc sống hay làm giàu

[ NHIỆM VỤ: truy tìm chìa khóa khởi nguồn sức mạnh ]

- là cái gì

[ thế giới này có sức mạnh và nét đặt trưng chính là vòng tròn ma pháp có nhiều kí tự, khi một ma đạo sĩ được sinh ra thì bên trong họ xuất hiện bình chứa ma pháp nhưng hầu như không ai biết rằng sức mạnh là từ đâu mà có. Nhiệm vụ của chủ nhân là tìm ra nguồn gốc của sức mạnh ]

- thì ra là vậy

[ ngoài ra còn có 1 lưu ý nhỏ đó là chìa khóa khởi nguồn rất khác với chìa khóa tinh linh ]

- rồi chìa khóa tinh linh là cái quần gì nữa

[ là chìa khóa có thể gọi tinh linh đến từ không gian khác, mỗi tinh linh tương ứng với một cung hoàng đạo và một sức mạnh khác nhau ]

- thế thì có 12 chiếc chìa khóa à, vậy chúng khác nhau chỗ nào?

[ chìa khóa khởi nguồn không có hình dạng cụ thể ]

- biết rồi

[ chúc chủ nhân may mắn ]

Cô thầm nhớ lại cốt truyện dường như là nói về một hội Fairy Tail nào đấy nhỉ

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh thấy toàn là rừng nhưng có nghe thấy một chút tiếng ồn từ phía bên kia thế là đi thử xem sao, vừa ra khỏi cánh rừng thì thấy phía dưới là một ngôi làng theo kiểu cách Hy Lạp cổ điển. Cảm thấy có linh cảm xấu thì cô khoác lên mình tấm áo choàng và xuống đó coi sao

Mọi thứ dường như mang đậm màu sắc của cổ đại và mấy cái thứ mà cổ thì nó thường làm cho cô khá sợ, chợt kéo tay hỏi một người xem sao thì giờ đây cô muốn vác súng tìm con mặt hãm lờ ghê

Con mẹ nó đưa cô về 400 năm trước nữa chứ!!!!

Thời này thì phải long nhong đợi tới 400 năm sau cốt truyện mới hình thành sao??

- con mẹ mày hiện ra đây nói chuyện với bà!!

[ HỆ THỐNG ĐÃ OFF ]

Má nó cay thiệt chứ!!! Cô chán nản đi xung quanh coi có gì mới thì thấy trong con hẻm nhỏ có một đám nhóc khá đô con đang tụ lại làm gì đó, thế là cô lại gần coi xem thì thấy tụi này đang ăn hiếp một đứa trẻ khác

Cô tính quay người bỏ đi nhưng chợt nhớ là mình không có gì để làm nên thay vào đó sao không kiếm chút chuyện để làm cho bận rộn chút coi nào

Cô nắm cổ áo thằng nhóc mập địch nhất đám sau đó ném về sau trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của những đứa trẻ khác

- biến đi, không tao nhai đầu cả lũ bây giờ

Nghe cô nói vậy thì chúng nó ùa chạy đi như mấy con vịt, cô nhìn sang thằng nhóc đang nằm co ro một góc không biết đã chết chưa thì liền nắm cổ áo nhóc lên và xách đi vào rừng. Chết hay không thì cũng phải sống lại, vì cô là thần cơ mà

Cô chưa làm phản diện là may rồi đó

Đặt thằng nhóc cạnh con suối nhỏ và ngồi xuống chữa lành những vết thương đó, thằng nhóc bắt đầu tỉnh lại và phản ứng đầu tiên của nó là lùi xa cô nhưng không may là té xuống nước. Cô chảy hắc tuyến nhìn thằng nhóc chợt nhớ ra là lúc mình tới đây cô vẫn chưa biết dung nhan của mình nhỉ

Nhẹ nhàng cởi nón áo choàng và nhướng người soi xuống mặt nước. Khuôn mặt xinh đẹp cùng với mắt xanh tóc vàng, tổng thể là hoàn hảo đấy nhưng mà sao thằng nhóc kia sợ thế nhỉ

- nè nhóc, không tính lên sao?

Cậu nhóc nghe cô nói vậy thì mới hoàng hồn lại và chậm rãi lên bờ ngồi xuống gần cô

- chị là người cứu em sao?

- thông minh đấy

- vậy...em xin cảm ơn

- chỉ cảm ơn thôi à

Cậu nhóc dường như rất lúng túng khi thấy một chị gái cực kì xinh đẹp nói vậy làm cậu không biết phải làm gì nhưng chợt nhớ lại mấy ngày trước cậu vô tình đọc một cuốn sách nói về vấn đề này

- thế...em lấy thân báo đáp được không??

Cô nghe thằng nhóc đó nói cùng với khuôn mặt ngay thơ vô số tội thì cô cười như được mùa, rõ ràng là thằng nhóc không biết cái từ đó là gì mà còn dám nói thì cô cá chắc luôn là nó đọc trong sách

- nhóc con, có biết lấy thân báo đáp là gì không

- em không biết nhưng sau này em sẽ biết

- lỡ sau này nhóc hối hận thì sao

- sẽ không hối hận

- chắc không đấy

- em xin hứa

- haha, thế nhóc tên gì

- em tên Zeref Dragneel

- tên khá đẹp đấy

Cô nói rồi đi lại gần cái cây nào đó rồi leo lên nằm, Zeref thấy vậy lại gần hỏi

- chị không tính về nhà sao? Trời cũng sắp tối rồi đấy

- chị đây không có nhà

Cậu có chút ngạc nhiên nhìn cô

- chị không có nhà thật sao?

- ừ, thế nào? Một kẻ không nhà như chị nhóc còn muốn lấy thân báo đáp không

- tất nhiên là còn, chỉ cần em có nhà thì chị về cùng em là được

Cô nhướng mày thích thú nhìn thằng nhóc, khỏi nói cô cũng biết sau này lớn lên sẽ rất là đẹp trai

- thế nhóc có biết gì về  ma pháp không

- chị thích ma pháp sao? Em cũng vậy đấy, nhưng mà em vẫn chưa học được

- chị đây không phải không thích mà là muốn hỏi xem ở đây ai giỏi ma pháp nhất

- ở đây rất ít người có ma pháp nhưng nếu mạnh nhất là thầy Zola, là thầy giáo của làng chúng em

'' thế thì quá yếu ''

Cô suy nghĩ một hồi thì nói

- thế nhóc có muốn học ma pháp không

- học từ chị sao?

- ừ

- thế thì hay quá, em nhất định sẽ không để chị thất vọng

- nhưng với một điều kiện

- là gì vậy?

- nhóc không được nói cho ai về việc nhóc học ma pháp từ ta

- vâng!!

- vậy mai gặp nhé nhóc con

Cô nói rồi biến mất tại chỗ làm cậu chỉ trơ mắt nhìn chỗ cô vừa nằm trên cây, cậu có cảm giác là cô rất mạnh nên cậu nhất định phải thật chăm chỉ mới được

Sáng hôm sau tại chỗ cũ khi cô vừa mới tới thì thấy thằng nhóc đó ngồi từ đời nào rồi, công nhận siêng ghê

- được rồi, chúng ta bắt đầu thôi nhóc con

- em tên là Zeref mà

- sao cũng được

Thế là từ ngày hôm đó lúc nào cô cũng dạy ma pháp cho cậu nhóc nên cũng tính ra ở thời gian này không chán cho lắm, nhưng cô phải công nhận một điều rằng Zeref học rất nhanh. Những gì cô dạy thì cậu điều làm đúng sau một lần nhìn nên nhiều khi cô sinh ra chán và không biết còn gì để dạy không

Ngồi dưới bóng râm nhìn cậu từ xa tập ma pháp khiến cô không khỏi chán nản, những thứ thú vị dễ đến nhưng phải công nhận là rất dễ đi

Khi mặt trời đã lên cao thì cậu ngồi lại gần cô để nghỉ ngơi, cô nhìn đứa nhóc trước mắt mình và nói

- nhóc con, nếu như ta không còn ở đây nữa thì ngươi sẽ sao

- chị tính rời đi sao???!!

- ừ

Zeref im lặng nhìn cô không nói gì, nếu như bây giờ cậu muốn cô ở lại nhưng mà với tư cách gì đây. Bản thân cậu chưa đủ mạnh để giữ cô lại vậy thì phải chấp nhận cô rời đi sao?

Nghĩ tới chuyện này cậu lại vô cùng khó chịu, nhìn thấy tâm trạng thằng nhóc biến đổi phức tạp hiện đầy trên mặt như thế làm cô có chút buồn cười

- nếu như muốn giữ ta lại...thì hãy trở nên mạnh hơn đi

Cậu nhìn cô như tìm thấy được một tia hy vọng nhưng bản thân cô cũng không biết rằng vì một câu nói mà sau này cô sẽ gặp rất nhiều rắc rối lắm đây

- vậy chị hứa đi

- hứa gì

- hứa rằng một ngày nào đó chị nhất định sẽ trở về với em

- được, nhưng nếu nhóc mạnh

- được thôi, đây sẽ là lời hứa nhỏ của chúng ta

Cô có chút buồn cười nhìn thằng nhóc nhưng sau đó không nói gì, cô có thể hứa nhưng mà cô xuất hiện hay không thì cô không chắc

Sáng hôm sau khi Zeref quay lại chỗ cũ nhưng cậu không thấy cô đâu thì cậu cảm thấy có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì bây giờ phải luyện tập và trở thành người mạnh nhất , như vậy cô mới trở về bên cậu được

Còn phía bên cô hiện tại đang rơi vào bế tắc trầm trọng vì không biết mình nãy giờ đi đâu và đến đâu, thậm chí thời này người ta cũng không thèm bán bản đồ nữa chứ!!

Thầm thở dài chán nản và tiếp tục bước về phía trước, nói vậy chứ tới đâu hay tới đó, có khi cô cũng là người đầu tiên đi bộ một vòng trái đất luôn chứ đùa

Đi ngang qua một hang động lớn bất ngờ ngửi thấy một mùi máu nồng nặc khiến cô khó chịu nhíu mày nhìn vào hang động đó, đây không phải máu người...mà là máu rồng

Một con rồng đang chết mòn trong đây chăng, thế thì cũng phải nói thật là cô chưa từng nhìn thấy rồng lần nào ngoài con cữu vĩ đấy, nhưng nếu vào một chút coi xong rồi ra chắc hong sao đâu ha

Cô bước vào trong hang động thì đột nhiên một chất nhầy nào đó khiến cô mất đà trượt hẳn vào bên trong, ai mà ngờ được là cái hang động này lại dốc tới vậy chứ!!!

Trượt một hồi lâu thì cuối cùng cô đã đến nơi và đập vào mắt cô đó chính là xác của nhiều con rồng khác đang nằm la liệt tại chỗ. Nhìn xung quanh nơi này cứ giống như là lòng đất ấy nhỉ

Từ đâu một tiếng gầm vang lên thu hút sự chú ý của cô đó chính là một con rồng toàn thân màu đen nhưng có hoa văn màu xanh trong rất bắt mắt, con rồng đó dường như cũng chú ý đến cô thì ngay lập tức nó lao đến phía cô nhưng khi gần đến thì nó lại bị một lực cản vô hình nào đó đá văng ra xa

Cô bình thản nhìn nó sau đó đi lại gần nhưng có vẻ con rồng vẫn không chấp nhận việc mình không thể chạm đến cô thì nó liền dùng sức mạnh của mình phóng thẳng vào cô nhưng vô dụng, nguồn sức mạnh to lớn ấy hoàn toàn tan biến đi

Con rồng chợt nhận ra người trước mắt mình không tầm thường chút nào thì liền nói

- nhân loại kia, ngươi rốt cuộc là ai

- là thần

Con rồng đó im lặng nhìn cô thì cô đoán chắc nó ngạc nhiên lắm, bản thân cô còn không biết nguyên chủ là ai nên nói cho ngầu đấy thôi

- ngươi có vẻ không hoàn là rồng nhỉ

- sao ngươi biết được

- vì ta là thần

'' đuma mình ngầu vãi~~ ''

[ cái quần què gì vậy chủ nhân:)) ]

'' câm mồm ''

Bất chợt con rồng hóa thân thành một ngươi đàn ông nhìn rất là ngon trai nhìn cô nói

- ta không tin một kẻ như ngươi lại là thần

- tin hay không thì tùy, nhưng có vẻ ngươi là kẻ gây ra cái chết của loài rồng ở gần đây nhỉ

- sao nào? Sợ rồi à

Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cởi mũ áo choàng xuống nhìn hắn

- ta có chút không hiểu cái từ đó, có thể giảng dạy cho ta không?

Hắn kinh ngạc khi nhìn thấy dung nhan của cô, đúng là hắn đã từng thấy nhiều người phụ nữ nhưng vẻ đẹp này là lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút lạ lẫm và say mê đến vậy

- xem ra ngươi không sợ ta nhỉ

Cô khẽ mỉm cười

- thật ra là ta vô tình lọt vào đây nên mới gặp được ngươi thôi, nhưng nếu ngươi không chê thì chúng ta có thể cùng đi được không

- đi đâu

- đi khắp thế giới và làm bá chủ

Cô có cảm giác sao giống như là mình đi dụ trẻ nhỏ bỏ nhà ra đi vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi, lâu rồi không làm phản diện mắc công mặt hãm lờ nó khinh nên nay chơi lớn luôn cho rồi

[...] êeeee:))

Hắn nhếch mép nhìn cô

- được thôi, nhưng nếu ngươi sợ...ta sẽ sẵn sàng giết chết ngươi

- vậy thì cố lên nhé

Sau lần gặp gỡ một cách tự nhiên thì giờ đây cô đã chính thức trở thành anh em cây khế với con rồng ngu ngốc đó, hắn tên là Acnologia nhưng vì tên quá dài nên cô gọi hắn là Ac luôn cho lẹ

Nhiều lúc hắn muốn giết cô lắm nhưng mà cuộc đời không cho phép nên hắn đành phải chấp nhận cái của nợ là cô thôi chứ biết sao giờ

Nhìn con rồng lần thứ n đang chết dưới tay hắn thì cô ngồi chống cằm chán nản nói

- ê Ac, ngươi tính giết mấy con rồng này tới khi nào

- cho đến khi thế giới này chỉ còn lại một mình ta

- vậy đến lúc đó ta giết ngươi được không

Hắn ngưng hành động xé đôi cánh của con rồng kia lại và im lặng nhìn cô một hồi lâu sau đó cất lời

- nếu như em muốn ta sẽ cho em giết ta nhưng không phải bây giờ

Cô kinh ngạc nhìn hắn nhưng sau đó tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì vừa xảy ra, lại thêm một kẻ si tình nhưng ai mà ngờ được lại là cái thằng anh em cây khế của mình chứ

Vào thời gian đó Acnologia thực sự rất nổi tiếng và được mệnh danh là kẻ giết rồng nhưng cùng lúc đó thì cô cũng đã nổi không kém gì hắn, họ gọi cô là '' Thần Chết '' vì danh xưng của cô đi tới đâu cũng nói là Thần và đi đến đâu cũng có chết chóc và vì lúc nào cũng mặc áo choàng nên không biết dáng hình ra sao

Cho cô cái danh hiệu như vậy cũng đúng thôi vì thân phận nguyên chủ cho đến nay vẫn là một ẩn số, không có một chút kí ức nhưng sức mạnh thì lại to lớn vô cùng và cô cũng có cảm giác mình đã từng sử dụng sức mạnh này một lần rồi nhưng mà là ở đâu chứ

Càng suy nghĩ mọi thứ càng không có kết quả nên cô đành bỏ qua một bên, cái gì đến cũng sẽ đến thôi

Ngồi chờ hắn nướng mấy con cá mà con nào cũng khét thì cô tức giận đánh vào đầu hắn

- con rồng ngu ngốc này!! Có biết nướng cá không hả?

- hình như ta không biết

- thế còn giành làm đéo gì!!

Cô dựt mấy con cá còn lại rồi nướng lên đưa cho hắn

- ngươi như vầy ai mà thèm lấy hả

- ta lấy em là được

Cô nhìn hắn nói với bộ mặt hết sức hồn nhiên ngây thơ khiến cô không khỏi chán nản, lại thêm một em đòi cưới. Chắc chuyến này xong rồi cô nên đi biệt tích luôn mới được

Nói là làm liền, thế là ngày hôm sau cô chính thức từ mặt hắn không một lí do khiến hắn điên lên tàn sát cả một khu rừng đến tận vài ngày mà trong khi đó cô đang ung dung bắt bướm ở một nơi cô vừa mới đi lạc

Nơi này không giống với những nơi mà Ac đưa cô đi, xung quanh đều là những viên kim cương lấp lánh và ở giữa là một khối băng khổng lồ, nhìn cái này cô lại ám ảnh tới cái vụ hòn đảo pha lê ở One Piece ghê nhưng cũng may là đi một hồi nó không có dấu hiệu hút cô vào

Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy ở phía sau viên kim cương này có một hồ nước khổng lồ, cô đi vòng qua sau và lại gần cái hồ chạm tay xuống nước

- hừm...không có dấu hiệu độc hại, có lẽ mình nên đi tắm một chút nhỉ

Đi xuống hồ nước và ngâm mình trong dòng nước mát lạnh làm cô ngủ thiếp đi khi lúc nào không hay, một lúc lâu sau bất chợt có một luồng ánh sáng bao bọc lấy cô và từ từ khiến cô biến mất đi thì luồng ánh sáng ấy mới tắc hẳn 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip