Chương 14
Cô nhíu mày tỉnh giấc bởi ánh sáng có chút chói mắt, từ từ ngồi dậy thì thấy toàn thân mình đã được băng bó nhưng khi nhìn xung quanh căn nhà gỗ thì không thấy ai nên cô liền đi ra ngoài
Đôi chân trần chậm rãi lướt đi trên nền cỏ cùng với bầu không khí trong lành khiến tâm tình của cô nhẹ hẳn ra, thử đi lại gần con suối nhỏ và ngồi trên tảng đá gần đó để thư giãn thì một giọng nói cất lên
- bị thương khá nặng sao không ở trong nhà nghỉ ngơi
Cô quay lại nhìn hắn mỉm cười nói
- Ac, về rồi à
- ừ
Hắn lại gần chỗ cô nhẹ nhàng ngồi xuống tháo lớp băng ở chân cô ra xem xét thấy nó lành hẳn rồi thì mới yên tâm, bất chợt cô cuối người xuống áp sát vào gần mặt hắn và cười nhẹ nói
- Ac, trong lúc ta biến mất, ngươi có nhớ đến ta không
Hắn ngước mặt lên ngắm nhìn đôi mắt của cô thì liền đáp
- ta lúc nào cũng nhớ đến em...400 năm đều nhớ đến em
- vậy thì thật xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu
- không cần xin lỗi, chẳng phải giờ đây em trở về bên ta rồi sao?
Cô không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hắn, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt khiến hắn có chút ngứa ngáy tong lòng, đột nhiên hắn kéo cô xuống ôm lấy cô và tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể cô
Có cô trở lại thì thật là tốt
Acnologia lúc trước khác với hiện tại rất nhiều, cô còn nhớ hồi đó hỡi một chút hắn lại muốn đánh nhau với cô thậm chí còn không coi cô là con gái mà nhẹ tay nhưng giờ đây mọi cử chỉ hành động của hắn đối với cô đều nhẹ nhàng và nâng niu hẳn ra làm cô có chút hoảng sợ khi nhìn hắn
Cái thằng anh em cây khế ngày xưa của cô biến mất chỉ còn lại một con rồng ngu ngốc đang bị con đĩ tình yêu vả sấp mặt rồi
Cô ngồi trong căn nhà gỗ khá nhỏ trên một ngọn đồi nào đó và nhìn cuốn sách trước mắt mình
E.N.D
Quyển sách này cô đã lấy từ lúc ở trận Tartaros nhưng việc cô lấy quyển sách này với mục đích gì thì có khi trời cũng không biết được, Acnologia từ bên ngoài bước lại gần ôm và hôn lên cổ khiến cô có chút nhột mà quay lại nhìn hắn
- về rồi?
- ừ
Chợt hắn chú ý tới quyển sách trên bàn thì liền cau mày hỏi
- quyển sách này sao lại ở đây?
- là ta lấy được
- em lấy nó để làm gì
Cô quay lại đối diện mà ôm cổ hắn
- nếu ta nói là muốn hủy diệt thế giới này thì ngươi sẽ giúp ta chứ
- chỉ cần đó là đều em muốn thì ta sẽ làm cho em
Cô mỉm cười hài lòng nhìn hắn thì nhẹ nhàng hôn lên môi rồi bỏ đi, bất ngờ hắn kéo cô lại gần mình và bế cô ngồi lên bàn cười gian nói
- em tưởng chỉ như vậy là xong?
Cô ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn liền hôn sâu làm cô có chút kinh ngạc nhưng sau đó mặc hắn muốn làm gì thì làm, dường như chưa khiến hắn cảm thấy đủ thì Acnologia liền cuối xuống hôn lên cổ cô
Đôi bàn tay thô ráp luồn vào trong áo vuốt ve khiến cô có chút rùng mình thì đột nhiên hắn dừng lại nhìn ra ngoài cửa
- sao vậy Ac?
- có kẻ đột nhập kết giới của ta, em cứ ở lại đây đi. Ta sẽ về sớm
Hắn hôn lên trán cô rồi nhanh chóng ra ngoài xử lí vài chuyện, cô nhìn sang cuốn sách một hồi lâu liền cất nó vào không gian rồi quyết định đi ngủ
Nhờ việc lấy trộm cuốn sách mà giờ đây cô mới biết được con quỷ mạnh nhất của E.N.D chính là Natsu. Lúc đầu thì cô vô cùng ngạc nhiên nhưng sau khi biết Natsu là em trai của Zeref thì càng bất ngờ hơn nữa
Không ngờ việc dính lời nguyền bất tử khiến anh có ý định nhiều lần muốn chết nên mới tạo ra Natsu đây mà, nhắc tới Zeref thì giờ đây cô có chút nhớ anh rồi
- hay để bữa nào về luôn nhỉ?
Nhưng nếu mà về cùng Zeref thì cô không nên để Acnologia biết vì hình như hai người này không ưa gì nhau cho lắm thì tốt nhất là không được để hai người gặp nhau
Khi màn đêm liền buông xuống thì Acnologia trở về với thân thể đầy máu, hắn nhìn cô đã ngủ say thì nhanh chóng tẩy đi những vết máu trên người mình và đến bên cô nằm xuống
Thấy cô dụi mắt nhìn mình thì hắn liền hôn vào má cô
- xin lỗi, ta làm em thức giấc sao?
- không hẳn...
Hắn im lặng ôm lấy cô như vậy cho đến mãi một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng
- sắp tới ta phải đi đến một nơi
- rất xa sao?
- ừ, ta không thể đưa em theo cùng được
- vậy mất bao lâu?
- ta không biết, nhưng sẽ sớm thôi. Khi mọi thứ kết thúc ta sẽ đón em
Cô nhướng người dậy chống tay nhìn hắn
- Ac, ngươi tính tham gia một cuộc chiến nào sao?
- làm sao em biết được?!
- ngươi ở cùng ta bao lâu rồi mà giờ đây còn chơi cái trò giấu giếm
Hắn im lặng nhìn cô và cũng không bất ngờ mấy khi cô nói vậy, việc ở cùng cô thì hắn không một chút đề phòng nào nên mới có thể bộc lộ tính cách thoải nên đôi khi cô có thể nhìn ra được tâm tư của hắn là chuyện thường thôi
- Ac...nếu như ta cũng tham gia trận chiến đó thì sao?
- đều đó khiến em bắt buộc phải giết ta sao?
- ừ
- ...nếu đó là đều em muốn thì ta sẽ cho em giết ta như lúc trước ta từng nói
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình khiến cô có cảm giác nhói ở tim, cô sững sờ khi cảm nhận cơn đau đó ngày một nhiều khi nhìn Acnologia và nó khiến cô cảm thấy có chút không hiểu
Bản thân cô vốn là người rất rõ ràng, yêu thì yêu, ghét thì ghét nhưng mà sao giờ đây trái tim cô nó lại đau như thế này
Chắc chỉ là một phản ứng bình thường của con người thôi nhỉ
Sáng hôm sau khi cô vừa tỉnh dậy thì thấy căn nhà đã trống trơn, chậm rãi bước ra ngoài nhưng không thấy hắn đâu thì cô cũng đủ biết là hắn đã bỏ đi rồi, thầm thở dài rồi cũng nhanh chóng rời đi khỏi nơi này
Cô không tính quay trở về đế quốc Albareth nhanh đến vậy nên tính rủ Zeref ra ngoài du ngao khắp nơi, nhưng khi liên lạc thì mới phát hiện là anh đang ở gần chỗ cô thì cô liền dịch chuyển tới chỗ anh luôn
Zeref đang ngồi bên bờ sông thì có một bóng người xuất hiện lao tới ôm chầm lấy anh
- Zeref! Nhớ ngươi thật đấy
Anh mỉm cười quay lại nhìn cô sau nhiều năm không gặp lại thì giờ đây cô đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều rồi
- thật tình cờ khi em cũng ở đây đấy Lucy
- đúng là tình cờ thật, giờ chúng ta ôn lại chuyện cũ nào
- chuyện cũ gì
- 7 năm trước ở thiên lang đảo ta có thấy ngươi đang nằm ngủ cùng một cô gái mà cô ta còn vuốt ve ngươi đủ kiểu nữa, cho ngươi 3 giây để giải thích
- lúc đó khi ta vừa tới đảo thì bị một thứ gì đó hút hết ma lực nên mới rơi vào trạng thái ngủ say, còn lại thì ta không biết gì hết
Nhìn thấy anh nghiêm túc ngoan ngoãn khai báo thông tin làm cô muốn giận cũng không được nên chỉ đành đè anh ra nền cỏ vào tạo ra nhiều dấu hôn trên cổ anh
- zeref, nếu như để ta thấy ngươi cùng ai như vậy nữa thì ta nhất định sẽ cho ngươi chết sớm đấy
- sẽ không có lần thứ hai
Cô hôn vào môi anh rồi mỉm cười nói
- thế bây giờ ngươi tính đi đâu
- đi du ngoại
- không phiền nếu ta đi theo chứ
- hoàn toàn không phiền
Thế là trong suốt một năm cô cùng Zeref đi du ngoại khắp nơi và khám phá ra được nhiều thứ mới lạ và điển hình nhất là cô cùng Zeref đã đến một vùng đất mới mà chưa ai từng biết đến. Ma lực ở đây rất khác lạ khiến cô muốn ở lại đây mãi thôi
Nhưng nhờ đi cùng Zeref mà cô mới tìm ra được gợi ý đầu tiên của nhiệm vụ hệ thống, vùng đất này là nơi chứa cất chìa khóa khởi nguồn sức mạnh
Có một câu chuyện từng kể rằng từ thời xa xưa, một người đàn ông đã lạc đến vùng đất này và vô tình mở ra một nguồn ma lực khổng lồ làm nó bay đi lan tỏa khắp nơi và nhờ như thế thì cho đến ngày nay mọi người mới có ma lực cùng với nhiều sinh vật khác xuất hiện như rồng chẳng hạn
Cô thì vào đây không sao nhưng Zeref thì có vấn đề đấy, có lẽ vì là kẻ mang trong mình lời nguyền của thần nên vùng đất thần tiên này không thích hợp với anh và nó khiến anh đau đớn như chết đi sống lại
Cô luyến tiếc nhìn vùng đất sau đó đưa Zeref trở ra ngoài, thôi thì sau này cô đến đây một mình vậy. Dù sao cô cũng biết đường đi rồi
Mọi thứ diễn ra có vẻ khá ổn cho đến khi Zeref muốn trở về nhà thì cô cũng nên quay về cùng anh với tư cách là một vị hôn thê thôi nhỉ
Vừa đến thì người dân ở hai bên đường hào hứng chạy ra hô hào tên anh vì vị vua của họ cuối cùng đã trở về cùng với vị hôn thê. Lúc trước có một thời gian cô ở đây khá lâu nên Zeref đã công bố thân phận của cô cho người dân nên giờ đây ai ai cũng biết đến cô
Anh nắm tay cô bước đi vào hoàng cung thì cô liền bị đám người hầu kéo đi thay đồ, với tư cách là hôn thê của hoàng đế thì làm sao có thể ăn mặc tùy tiện được
Nhìn chiếc váy dài màu trắng ôm sát vòng một và vòng hai nhưng lại xòe ra ở phía dưới làm cô có chút thích thú, bộ váy lúc trước cô mặc khi lần đầu tiên đến đây mà giờ mặc lại cô cảm thấy mình vẫn đẹp như lúc ban đầu
Ngắm nhìn bản thân mình trước gương thì cô liền nói
- ui~~ người gì đâu mà đẹp thế không biết
Thay đồ xong thì cô tính gặp anh để nói chuyện thì vô tình thấy một bóng người đang đứng đối diện với anh, từ xa cô chậm rãi lại gần gọi tên anh
- Zeref?
Người đàn ông đó quay lại thấy cô như chết lặng tại chỗ, ông muốn lên tiếng mà lại không nói được gì thì Zeref liền nói
- Lucy, mau lại đây. Hẳn là ông cũng biết vị này chính là hôn thê của ta rồi nên không cần thiết phải giới thiệu nữa đâu
Từ lúc vào cô không nhìn lấy ông một lần khiến ông càng kinh sợ khi thấy tình cảnh diễn ra trước mắt, kẻ được mệnh danh là hắc pháp sư tàn bạo giờ đây là vua của một nước còn hôn thê của hắn thì là một thành viên trong hội Fairy Tail sao?!!
- Makarov, lâu rồi không gặp ngài
- lâu rồi không gặp, tiểu thư Lucy
Ông thầm liếc nhìn bàn tay của cô xem còn dấu ấn hội huy không nhưng vì cô đã đeo găng tay nên muốn nhìn cũng không được
Makarov nghiêm mặt nhìn nhìn anh
- vậy ngươi giờ đây là hoàng đế hay là Zeref?
- đối với ông thì ta là Zeref nhưng đối với nơi này thì ta là hoàng đế
- mục đích của ngươi là gì
- hẳn là ông đã biết rõ rồi mà, thứ ta luôn muốn chính là nó đấy
- ngươi sẽ không có được nó và đừng lôi con bé vào việc này
Zeref mỉm cười ôm eo cô kéo sát vào lòng mình
- lôi kéo hay không là việc của ta, các ngươi tốt nhất nên trả Lucy lại cho ta và đừng mong chờ đến việc cướp cô ấy một lần nữa
- Lucy mãi là một thành viên của Fairy Tail và nếu con bé có làm sai thì chúng ta sẵn sàng tha thứ, vì chúng ta là người một nhà
Cô kinh ngạc khi nghe ông nói như vậy thì đột nhiên Zeref liền giơ tay về phía ông
- cô ấy là người của ta và ta nhất định sẽ cướp được thứ ta muốn!
Một vòng xoáy bao lấy Makarov tính làm cho ông tan biến nhưng bất chợt có một thân ảnh xuất hiện trong chớp mắt đưa ông ra khỏi hoàng cung
Zeref nhìn thấy ông ta biến mất thì liền nhìn đến khu rừng phía sau lưng mình
- xem ra bọn chúng đã đến rồi
- ngươi định giết họ à
- đều đó có làm em buồn không?
- cũng không hẳn, tuy ở chung với nhau lâu nhưng ta không có cảm giác gì với họ
- nếu em nói vậy thì được, chúng ta mau vào thôi
Zeref ở cùng cô được vài hôm thì cũng nhanh chóng lên đường đi chinh chiến, cô đứng ở ngoài sân nhìn anh nói
- Zeref, ngươi nhất định phải đi à
Anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt cô
- ta sẽ về sớm
- nhưng ta có linh cảm không lành về việc này
- đừng lo, khi ta trở về thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Em thấy sao?
Cô ngạc nhiên nhìn anh nhưng sau đó lại tỏ vẻ bình ổn đáp
- sao cũng được, nhớ cẩn thận
- được
Zeref hôn cô rồi rời đi cùng binh đoàn của mình, Irene từ xa nhìn cô la lên
- đừng có nhớ tôi quá mà làm khùng làm điên đấy nhé
Cô cười khinh bỉ nhìn cô ta
- riêng cô thì chết luôn cũng được
- con nhỏ láo toét này!!
Nhìn thấy anh rời đi khá xa thì August lại gần nói
- tiểu thư, trời đã nổi gió, xin người hãy vào trong và đừng để mình bị cảm lạnh
- August, ngươi không đi theo Zeref à
- khi có chỉ thị của bệ hạ thì thần sẽ khởi hành
- phải rồi, đây vốn dĩ là một trận chiến cuối cùng mà
Cho đến bây giờ cô vẫn không nói với anh rằng có thể Acnologia sẽ tới tham gia vào trận chiến của anh thì liệu cô có ích kỷ quá không?
Hay là cô biết ai rồi cũng rời đi nên cô chọn không nói để có thể sớm thoát khỏi thế giới này
Yêu thì có yêu đấy..nhưng cái thứ gọi là tình cảm đó vẫn chưa đủ lớn
Vào thời gian không tham gia trận chiến này thì cô vô cùng rãnh rỗi mà dạo chơi ở hoàng cung, thậm chí cô còn xuống phố chơi và quen biết được khá nhiều người nữa kìa. Nhưng mà cuộc chơi nào cũng phải đến hồi kết thôi
Cuốn sách của E.N.D khi cô lấy từ không gian ra thì phát hiện nó đã bị xiên một lỗ rồi, chậm rãi mở quyển sách ra thì vô số những dòng chữ bay ra bao quanh lấy cô và nó chính là một câu chuyện về cuộc đời của Natsu
Nhưng khi cô nhìn kĩ lại thì có thấy vài chỗ nói là cậu đã bị Zeref hạ thì cô liền lấy bút sửa lại khiến cậu được sống thêm một lần nữa và đánh bại Zeref, đột nhiên cả cánh tay cô xuất hiện nhiều gân đỏ nổi lên nóng bừng làm cô nhíu mày khó chịu
Cô cố gắng chỉnh sửa vài chi tiết trong cuốn sách sau đó đóng lại kết thúc câu chuyện cuộc đời của Natsu, những gân đỏ trên cánh tay cô từ từ tan biến đi khiến cô có chút hài lòng. Cũng may là lúc trước bọn Tartaros đã đưa ma lực quỷ vào người cô nên cô mới có thể hấp thụ nó một cách dễ dàng
Việc cô viết lại cuốn sách E.N.D chắc đã Zeref cũng sớm biết đó là cô rồi nhỉ? Tuy cô không biết anh sẽ cảm thấy thế nào nhưng mà chắc anh thất vọng lắm khi người mà anh luôn tin tưởng lại là người gián tiếp giết chết anh
Cô không cảm thấy đau đớn hay hối tiếc và đôi khi cái cảm xúc ấy nó làm cô cảm thấy...chẳng có gì
Trải qua nhiều thế giới cũng không ít kẻ tự xưng là gia đình, bạn bè của cô nhưng cho dù thế giới của họ có thật đi chăng nữa thì cô cũng chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình thôi
Còn cái thứ gọi là cảm giác sao?
Cô không thích học và không muốn học vì nó khá là phiền đối với cô
Nhìn về phía xa thì cô liền mặc áo choàng dịch chuyển tới thành phố Magnolia để làm việc riêng của mình, vừa tới thì nơi này không khác gì chiến trường vì khắp nơi là một đống hoang tàn
Mọi người trong hội giờ đây đã tập trung lại bàn kế sách tiêu diệt Acnologia nhưng dường như không ai có kế hoạch nào cho đến khi có một giọng nói vang lên
- Acnologia không thể giết chết nhưng có một cách có thể khiến hắn biến mất mãi mãi
Mọi người quay lại nhìn thì thấy một kẻ lạ mặt nào đang bước tới gần nhưng ai cũng đề phòng nhìn kẻ đó, bất ngờ chiếc nón áo choàng được cởi ra, lộ khuôn mặt thân thuộc cùng đồng hành với mọi người suốt thời gian qua cuối cùng đã trở lại
Makarov mỉm cười phúc hậu nhìn cô
- con đã về rồi sao?
Cứ tưởng rằng cô sẽ gia nhập cùng mọi người thì cô liền thẳng thừng đáp
- xin ngài chớ hiểu lầm, tôi đến đây để giết chết Acnologia
Erza nhìn cô nói
- vậy đó là gì Lucy
- tiên cầu
Mọi người kinh ngạc nghe cô nói vậy thì cô liền giải thích
- pháp thuật của Fairy Tail có thể phong ấn hắn vĩnh viễn
Laxus nghiêm túc hỏi
- vậy chúng ta phải làm gì
- trước hết hãy khiến hắn đáp trên một con thuyền vì say sóng chính là điểm yếu của hắn, khi đó mọi người cùng khai triển tiên cầu
Makarov nhíu mày nhìn cô
- nhưng bằng cách nào, 7 năm trước nó tự xuất hiện cứu lấy chúng ta chứ không ai biết thi triển nó
- việc đó cứ để tôi lo, mọi người chỉ cần làm như vậy và tập trung lại ở cảng thôi
Cô nói rồi rời đi bất chợt Gray nắm tay cô kéo lại thì nhìn thấy hội huy của Fairy Tail vẫn còn trên tay cô làm cậu bất giác mỉm cười
- sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói đấy Lucy
Một câu nói khá bình thường của cậu nhưng cũng làm cho nhiều người đồng tình không hẹn mà cùng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống làm cô sợ toát mồ hôi, chắc xong chuyến này cô bỏ nhà đi luôn cho lành
Erza cùng mọi người đã đánh lừa kéo hắn ra biển thì lập tức có một con tàu lớn được làm từ băng đưa ra giữa biển khiến hắn bất đắc dĩ phải đậu lên con thuyền đó, ngay lập tức cô ra lệnh cho mọi người giải phóng pháp lực nhưng dường như ma lực không đủ thì Meldy xuất hiện liên kết pháp thuật với tất cả mọi người từ khắp nơi trên đất nước tập hợp lại để phong ấn Acnologia
Cảm nhận được toàn bộ ma lực từ mọi người thì cô liền nói lớn
- tiên cầu: triển!!!
Một quả cầu năng lượng in dấu hội thành công phong ấn hắn mãi mãi, mọi người thấy hắn đã biến mất thì vui mừng hân hoan
Cô nhìn về khoảng không trước mắt mà bất giác mỉm cười thì một giọt nước mắt chợt chảy xuống má làm cô giật mình khó hiểu, cô như vậy mà lại khóc...vì hắn sao?
Cô cứ đứng đó im lặng nhìn về phía trước thì Gray lại gần ôm lấy cô
- mọi chuyện kết thúc rồi...Lucy
- ừ, kết thúc rồi
Mọi người đã thắng nhưng trái tim cô đã thua mất rồi
Các sát long nhân từ trên trời rơi xuống ăn mừng chiến thắng cùng mọi người, Makarov bất chợt nhìn lại thấy cô đứng phía sau mình thì mỉm cười nói
- thế giờ đây con có tính trở về không?
- chắc là không, có lẽ con nên đi một thời gian
- con biết đấy, cho dù con có đi đến đâu thì nơi đây vẫn là nhà của con
Cô cười nhẹ nhìn ông đáp
- cảm ơn ngài...hội trưởng
Sau khi chiến thắng thì mọi người ăn mừng nhiều đêm liền khiến cho hội trưởng muốn khóc cũng không được vì đám nhóc lại phá hoại nữa rồi, tất cả mọi người cứ nghĩ sẽ gặp lại được cô nhưng khi Makarov nói là cô đã lên đường đi rồi thì giờ đây đội cô rất tích cực đổ xô đi tìm còn mọi người trong hội thì vẫn tích cực ăn mừng vì họ nghĩ cho dù cô có đi đâu thì cô vẫn sẽ trở về thôi
Nhưng đó là suy nghĩ của họ chứ còn cô là đang ngao du tới vùng đất mới để tìm chìa khóa khởi nguồn và cô cũng chẳng có ý định trở về đâu nên tìm cô làm gì cho mắc công
Nơi cô đang đến là một ngôi đền cổ, cứ nghĩ sẽ được khám phá hoa văn cổ kính nhưng không. Cô vừa bước vào thì mặt đất liền xụp đổ làm cô khó chịu xém nữa có ý định phá luôn cả ngôi đền, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng chói lóa đằng kia thì cảm thấy có chút lạ
Một viên ngọc thô đang tỏa sáng mời gọi cô chạm vào nó nhưng thứ kì lạ là nó lại làm cô đau ở tim chết đi được, càng đến gần cơn đau càng dữ dội nhưng cũng không ngăn cản được cô mà lại gần chạm vào viên ngọc đó
Đột nhiên cơn đau biến mất nhưng trước mắt cô lại là con mặt hãm lờ khiến cô ngơ ngác nhìn nó
- ủa là sao? Tự nhiên ta mới chạm vào viên ngọc cái nó đưa ta vào đây luôn hả
[ làm gì có chuyện đó ]
- chứ sao?
[ chủ nhân muốn coi hình ảnh lần cuối không ]
- ừ
Mặt hãm lờ cho cô xem bức hình cuối cùng khi cô trở về hệ thống đó là chết khi bị ngôi đền sập xuống vì cô đã lấy viên ngọc đó, nghe xong lí do mình chết mà tức muốn ói máu ghê
Nhưng mà kệ đi, chết vậy còn được hơn là nó kêu cô đi yêu đương với người ta
- nhưng mà ta có chút lạ, tại sao ta lại thấy đau đớn khi tới gần viên ngọc đó
[ viên ngọc đó là hiện thân của nguồn sức mạnh dồi dào trên khắp lục địa đồng thời nó cũng có cảm xúc, chỉ cần ai đến gần thì nó sẽ khiến cho mọi nỗi đau của người đó sống lại ]
- ta có nỗi đau sao?
[ chủ nhân đừng quên là bản thân mình đã yêu Acnologia đấy nhé ]
- ta yêu hắn ta thật à
[ vậy bây giờ chủ nhân cảm thấy như thế nào, có thấy đau lòng gì không ]
- không có, mọi thứ đều bình thường, chắc do ta cảm động khi giết hắn mà hắn vẫn còn yêu ta
[ chỉ là cảm động thôi à ]
- ừ, mà nãy giờ mày hỏi nhiều quá đấy, mau tổng kết nhiệm vụ đi
TỔNG KẾT
* Nhiệm vụ cấp: A
* Tổng số: 82/100
- trừ gì dữ vậy
[ còn khá nhiều đối tượng cần phải chinh phục nhưng chủ nhân đã bỏ qua đấy ]
- thế cái viên ngọc đó là chìa khóa à
[ phải, chìa khóa khởi nguồn không nhất thiết phải là một chìa khóa thật ]
- haizz...chán thật, vậy mau tới nơi tiếp theo đi
[ TIẾN HÀNH ĐẾN THẾ GIỚI TIẾP THEO ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip